- Chị lấy cho em tất cả hoa hồng cửa hàng mình đang có nhé
- Em trai làm gì mà mua nhiều thế.
Khuôn mặt bà chị bán hoa ánh lên sự ngạc nhiên trước yêu cầu của tôi. Biết trước là sẽ có câu hỏi này mà, tôi cười mỉm rồi trả lời bằng cái giọng tự hào pha lẫn chút khoe mẽ.
- Hôm nay là ngày kỉ niệm 2 năm em và cô ấy ở bên nhau. Em muốn làm một chút bất ngờ nho nhỏ cho người yêu em thôi.
- Ái chà. Chắc cô bé sẽ hạnh phúc lắm.
Bả vừa nói vừa gói từng bông hoa hồng đỏ rực vào tờ giấy cho tôi. Nhìn tôi chở mấy bó hoa hồng lớn về nhà y hệt mấy cha nội shipper vậy. Xem nào, ngắt cánh hoa hồng ra xếp thành hình trái tim, giữa cái hình đó tôi xếp thành ngày 29-10. Nguyên cái căn phòng được tôi trang trí bằng hoa và nến. Em vốn thích lãng mạn mà, làm thế này chắc chắn con nhỏ sẽ không bao giờ quên luôn.
Tôi bùng luôn cái buổi học triết chiều hôm đấy để có thêm thời gian chuẩn bị. Một bữa tối kiểu tây do chính tay tôi làm, kèm theo chút rượu vang Margaux 1999 ( chai này tôi ăn trộm của ông già). Cái phòng của tôi có cái view đẹp thôi rồi, phần cửa kính lớn nhìn ra bên mấy toàn nhà cao tầng trong thành phố, đến tối mà thắp nến thì cứ phải gọi là hết xẩy. Xong xuôi tất cả mọi thứ thì tôi mới nhận ra một cái vấn đề. Nhà tôi không có cái bàn nào phù hợp, tất nhiên cũng đéo có cả khăn trải luôn.
Suy nghĩ mãi thì tôi quyết định chạy sang cái nhà hàng của lão P, kêu mấy thằng nhân viên cho mượn một cái bàn vuông với khăn trải bàn luôn cho tiện. Loay hoay mãi đến tối mới gần xong, tôi đang lúi húi cắm nốt mấy cái nến đỏ lên ban công thì đột nhiên có điện thoại của em.
- Hức…hức…Anh ơi. Em bị ngã xe.
Giọng L thổn thức ở phía bên kia điện thoại khiến tôi như muốn phát sốt lên vậy. Vội vàng hỏi em có làm sao không, đang ở đoạn đường nào, tôi phóng như điên trên con đường đông đúc giờ tan tầm. Bình thường tôi hay đưa đón em nhưng hôm nay phần vì bận chuẩn bị bữa tối kỉ niệm, xong em lại kêu có lớp học thêm toán nên tôi mới để cho L tự đi xe. Với cái tốc độ 70km trong đường thành phố, vượt cả đèn đỏ, cuối cùng tôi cũng thấy em ngồi ôm chân ở trên vỉa hè, bên cạnh là mấy người dân đang đứng nhìn xung quanh.
Khuôn mặt con nhỏ mếu máo khi thấy tôi dựng vội cái xe ở lề đường. Em ôm lấy bờ vai tôi khóc nức nở trước bao nhiêu con mắt hiếu kì. Cái quần rách toạc chỗ đầu gối kèm theo vết xước kéo dài đang rỉ máu, có lẽ chân em bị trẹo nên phần mắt cá hơi sưng. Vỗ vỗ lên tấm lưng bé nhỏ đang đổ mồ hôi vì đau của em, tôi phần nào đã bớt lo lắng khi thấy vết thương cũng không quá nặng.
- Anh ơi. Em đau lắm. Hức…hức
L bấu lên bờ vai tôi kêu đau khi bàn tay tôi nắn nhẹ mắt cá chân em. Cái trẹo chân này cũng đơn giản thôi chứ không nghiêm trọng quá mức. Canh lúc con nhỏ không để ý, tôi vặn mạnh cái cổ chân khiến một tiếng khậc nhẹ nhàng vang lên. Em á lên một tiếng khi cơn đau ập đến bất chợt, nhưng rồi khuôn mặt đang mếu máo dừng lại.
- Em thấy thế nào.
- Đỡ đau hơn rồi. Anh làm thế nào vậy.
Tôi chỉ cười cười rồi đỡ em ngồi lên cái ghế đá cạnh đó, mấy cái này đơn giản, để ý một chút là biết thôi. Coi như mọi việc tạm ổn rồi, em chỉ bị vài vết thương ngoài da nên không đáng lo lắm. Vừa phủi bớt bụi đất trên quần áo em, tôi hỏi bằng cái giọng thắc mắc.
- Sao đang yên đang lành lại ngã thế này.
- Không sao cả… Do em bất cẩn chút thôi.
Ánh mắt em toát lên vẻ giấu diếm nhìn sang hướng khác để tránh cái nhìn của tôi. Vấn đề không đơn giản như vậy, tôi quay sang hỏi mấy bà bán nước đang đứng hóng hớt xung quanh thì mới biết. Có hai thằng mặc áo học sinh đi qua trêu ghẹo em, chắc tính làm quen nhưng con nhỏ không chịu. Hai thằng kia đi song song với xe em rồi chẳng may thế nào quẹt vào tay lái con bé khiến em ngã ra đường.
- Thế hai thằng đấy đâu rồi bác.
Tôi nheo mắt nhìn bả hỏi, bàn tay nắm chặt vai L như đang cố kiềm chế máu nóng kèm theo cơn giận dữ xông thẳng lên đại não. Bả hơi hốt hoảng khi thấy vẻ mặt dữ tợn của tôi nhưng cũng run rẩy chỉ về phía hai thằng cu mặt mũi tái mét đang đứng trong đám đông. Tôi gạt cánh tay đang bám lấy của con nhỏ xuống, dẹp tất cả những người xung quanh sang mà lao đến túm lấy hai khuôn mặt sợ hãi.
Một thằng nhanh chân chạy được còn một thằng do đông người quá nên không lách kịp nên đã nằm gọn trong bàn tay tôi. Túm lấy mái tóc lởm chởm kiểu khá bẩn ( bạn nào không biết có thể lên gg search), tôi đá thật mạnh vô cái đầu gối đang run run khiến nó khuỵu xuống.
- *** má mày. Thích trêu người yêu tao này.
Mỗi câu chửi là một lần chân tôi va chạm thân mật với ngực hoặc cằm nó, được gần chục lần thì mấy người dân xung quanh cũng hốt hoảng mà can ra. Bao nhiêu cái điện thoại đang giơ lên quay cảnh bạo lực giữa con phố đông đúc. Tôi vùng ra khỏi tay của một bác già mà chạy đến chỗ cái wave trắng của mình, rút cốp lấy cái baton thửa ở chỗ lão P. Mặc cho mấy người dân ngăn cản, tôi đập tan tành phần yếm và đầu cái xe Future của hai thằng cu kia.
Chỉ dừng lại khi hai bả vai đã rã rời vì vận động, tất cả những người xung quanh xì xào bàn tán nhưng không còn ai dám vào can ngăn nữa. Tôi lảo đào đi về phía L, dìu em ngồi lên xe mình rồi đi luôn, chẳng thèm quan tâm đến điều gì khác kể cả việc cái xe đạp điện của em vẫn còn ở đó. Con nhỏ thút thít khóc phía sau lưng, hai cánh tay ôm chặt lấy phần bụng đang còn thở hổn hển của tôi.
- Anh đừng như thế. Em sợ lắm.
- Lần sau khỏi đi một mình nữa. Sểnh ra một cái là ngã với đau.
Tôi trả lời em bằng cái giọng vẫn còn hơi bực, may cho hai thằng kia là em không có vấn đề gì quá mức chứ nhỡ gãy chân gãy tay chắc tôi lột da chúng nó quá. Chở thẳng con nhỏ về nhà mình, tôi bế em đi trên cái con đường được rải hoa hồng vẫn còn đang dang dở. Đặt em lên trên ghế sô pha, tôi cố gắng dịu giọng hết mức có thể.
- Tự em cởi quần hay để anh cởi.
Nét mặt em bối rối khi nghe câu hỏi đó, hàm răng trắng của em hết cắn môi trên rồi lại môi dưới. Cuối cùng em cũng đưa tay tự mình cởi cái cúc quần, giọng nói lí nhí phát ra từ khuôn mặt đỏ bừng.
- Anh nhẹ nhàng thôi đó. Chân người ta còn đau.
Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cả quần dài lẫn cái quần lót ren trắng của em đã được tụt đến đầu gối. Khe bướm hồng hồng được đôi chân dài kẹp chặt lấy như cố gắng che chắn bớt hai con mắt như muốn lồi ra của tôi, trời ạ đến chết mất thôi. Tôi tính kêu con nhỏ cởi quần ra để sát trùng vết trầy trên đầu gối mà nó nghĩ đi đằng nào vậy không biết. Thấy vẻ mặt như muốn phì cười của tôi, em đỏ mặt đánh nhẹ lên cánh tay rồi nói.
- Anh còn cười được nữa à. Nhanh lên không em đổi ý bây giờ.
- Trời đất, kêu em cởi quần dài để rửa vết thương rồi còn bôi thuốc. Nghĩ đi đâu mà tụt hết thế này cô nương.
Bỏ lại tiếng hét của em và mấy vật thể lạ bay phía sau lưng, tôi vừa cười như được mùa vừa chạy vô nhà tắm lấy chậu nước nóng với cái khăn mặt. Trở lại thì đã thấy khuôn mặt đỏ bừng chả biết vì tức tối hay xấu hổ của em. Trên cái ghế dài có mỗi cái áo sơ mi của tôi lúc chiều đi về ném ở đó nên L đành lấy đắp tạm vào phần dưới đang lõa lồ của mình.
- Sao anh không biến luôn đi cho khuất mắt.
Cố ngăn nụ cười sắp hiện ra ở trên môi, tôi cúi xuống kéo một cái chân dài của em từ trong cái áo ra. Có vẻ như L đang cố gắng lấy lại chút mặt mũi nên nhất quyết khép chặt chân lại. Bực mình vì cái hành động chống đối của con nhỏ, tôi vùng lên ôm lấy cái thân hình của em đặt lên trên hai đầu gối. Cặp mông trần trụi của em rung lên sau mỗi lần được bàn tay tôi va chạm, vỗ liền mấy cái cho đến khi những tiếng thút thít nho nhỏ vang lên mới thôi.
- Hức hức. Anh không thương người ta thì thôi. BIết chân người ta đang đau rồi còn trêu, giờ lại đánh nữa.
Khuôn mặt em tèm lem nước mắt nước mũi, em khóc như một đứa con nít đang dỗi vậy. Đỡ em ngồi vào trong lòng, hai tay con nhỏ vung vẩy khi tôi ôm chặt lấy. Nhẹ nhàng lau bớt nước mắt, tôi dỗ dành em bằng cái giọng dịu dàng nhất có thể.
- Được rồi được rồi. Ai bảo em cứ không chịu nghe lời.
- Không nghe lời lúc nào cơ. Anh kêu cởi người ta chả cởi hết ra còn gì.
Dường như nhận ra mình quá lời, em ngậm chặt miệng rúc vào cổ tôi để che giấu đi cái gương mặt xấu hổ của mình. Lần này tôi đã cố gắng nén cười thành công, đỡ em ngồi xuống cái sô pha rồi thõng hai chân ra ngoài. Tôi rửa vết trầy trên đầu gối bằng nước ấm một cách nhẹ nhàng, em xuýt xoa mỗi khi cái khăn mặt chạm đến. Dù đã rất cố gắng kiềm chế bản thân nhưng ánh mắt tôi thỉnh thoảng lại liếc lên cái khe bướm khép chặt đang e ấp giữa hai chân em.
L biết ánh mắt dâm ô của tôi nhưng cái áo em lại thuộc dạng kiểu croptop hơi ngắn, em đành dùng hai tay che lấy mắt tôi mỗi khi có ý định liếc ngang liếc dọc. Đấy có lẽ là cái lần rửa vết thương chậm nhất cuộc đời tôi, hì hục mãi cũng xong, tôi bê chậu nước vào nhà tắm mà còn tiếc rẻ nhìn hai múi thịt hồng hồng lần cuối.
Quay lại thì đã thấy em đang cố gắng cài từng cái nút áo sơ mi của tôi. Có lẽ do cái quần bò chật quá mức nên không mặc lại được, em quyết định trưng dụng cái áo sơ mi của tôi làm váy tạm thời. L không quá thấp so với tôi nên cái áo sơ mi chỉ che được hết phần nhạy cảm của em mà xuống tới đùi một chút. Đôi chân trần thon dài trắng mịn khiến máu mũi tôi suýt phun ra khi nhìn thấy. Cái áo sơ mi đàn ông giản đơn khiến em sexy một cách kì lạ.
Thằng em trong quần hứng y hệt tôi vậy, con nhỏ nhìn thấy nguyên một cục u đội lên sau lớp quần của tôi thì chỉ vênh mặt lên như kiểu đã biết từ trước. Tôi ôm chầm lấy cái thân hình bé nhỏ trước mặt, hai đôi môi tìm thấy nhau như mọi khi. Vừa hôn vừa nhấc bổng cả người em lên, hai tay tôi đỡ lấy cặp mông trần trụi đi thẳng về phía phòng ngủ.
Em nhả môi tôi ra sững sờ khi nhìn thấy căn phòng tràn ngập hoa và nến. Đặt em xuống một trong hai cái ghế, tôi nhấc bó hoa hồng lớn ở trên giường lên rồi từ từ đi về phía em. Hai tay L ôm chặt lấy cái miệng đang há hốc của mình, những giọt nước mắt đã lăn dài trên má em nhưng tôi biết lần này là nước mắt hạnh phúc.
- Chúc mừng ngày kỉ niệm hai năm bên nhau của chúng ta. Cảm ơn em vì đã yêu anh.
- Em…Em yêu anh.
Đưa bàn tay run rẩy đón lấy bó hoa, em lắp bắp nói rồi hôn nhẹ lên má tôi. Vội vàng gạt đi những giọt nước mắt, em đưa bó hoa lên hít một hơi dài rồi nhìn tôi nở nụ cười hạnh phúc. Khui chai vang rồi rót vào hai cái ly đã để sẵn trên bàn, hai đứa vòng tay như đang giao bôi, hơi men khiến cho khung cảnh càng thêm phần lung linh hơn.
- Xin lỗi em. Đồ ăn nguội cả rồi. Để anh hâm lại nhé.
- Không sao. Chỉ cần là anh nấu thì thế nào cũng được.
Khuôn mặt áy náy của tôi giãn ra vì câu nói đó của em. Bữa tối diễn ra trong tiếng nhạc romatic nhẹ nhàng du dương, hai đứa vừa ăn vừa ôn lại những kỉ niệm suốt hai năm vừa qua. Xắt một miếng thịt bò, em đưa lên sát môi tôi rồi dịu dàng nói.
- Anh có biết điều gì ở anh làm em thích nhất không.
Em nở nụ cười trước vẻ ngơ ngác đang lắc đầu của tôi rồi thản nhiên nói tiếp.
- Ánh mắt anh nhìn em suốt thời gian qua chưa bao giờ thay đổi. Trong đôi mắt đó em có thể thấy vị trí của mình chưa bao giờ thay đổi kể cả khi em nói câu chia tay.
- Ừ. Ánh mắt này sẽ vĩnh viễn là của riêng em.
Tôi kéo tay em đứng lên, hai đứa ôm nhau trong căn phòng rực sáng ánh nến. Không có những bộ váy dạ hội hay suit đắt tiền, thậm chí con nhỏ còn đang mặc một cái áo sơ mi nam dài chạm mông. Mặc kệ việc trang phục không phù hợp với hoàn cảnh, em vẫn ôm chặt lấy tôi mà lắc lư nhẹ nhàng trong nền nhạc lãng mạn. Đấy có lẽ là bữa tối hạnh phúc nhất, đáng nhớ nhất với người mà tôi yêu nhất trong cuộc đời này.
- Em trai làm gì mà mua nhiều thế.
Khuôn mặt bà chị bán hoa ánh lên sự ngạc nhiên trước yêu cầu của tôi. Biết trước là sẽ có câu hỏi này mà, tôi cười mỉm rồi trả lời bằng cái giọng tự hào pha lẫn chút khoe mẽ.
- Hôm nay là ngày kỉ niệm 2 năm em và cô ấy ở bên nhau. Em muốn làm một chút bất ngờ nho nhỏ cho người yêu em thôi.
- Ái chà. Chắc cô bé sẽ hạnh phúc lắm.
Bả vừa nói vừa gói từng bông hoa hồng đỏ rực vào tờ giấy cho tôi. Nhìn tôi chở mấy bó hoa hồng lớn về nhà y hệt mấy cha nội shipper vậy. Xem nào, ngắt cánh hoa hồng ra xếp thành hình trái tim, giữa cái hình đó tôi xếp thành ngày 29-10. Nguyên cái căn phòng được tôi trang trí bằng hoa và nến. Em vốn thích lãng mạn mà, làm thế này chắc chắn con nhỏ sẽ không bao giờ quên luôn.
Tôi bùng luôn cái buổi học triết chiều hôm đấy để có thêm thời gian chuẩn bị. Một bữa tối kiểu tây do chính tay tôi làm, kèm theo chút rượu vang Margaux 1999 ( chai này tôi ăn trộm của ông già). Cái phòng của tôi có cái view đẹp thôi rồi, phần cửa kính lớn nhìn ra bên mấy toàn nhà cao tầng trong thành phố, đến tối mà thắp nến thì cứ phải gọi là hết xẩy. Xong xuôi tất cả mọi thứ thì tôi mới nhận ra một cái vấn đề. Nhà tôi không có cái bàn nào phù hợp, tất nhiên cũng đéo có cả khăn trải luôn.
Suy nghĩ mãi thì tôi quyết định chạy sang cái nhà hàng của lão P, kêu mấy thằng nhân viên cho mượn một cái bàn vuông với khăn trải bàn luôn cho tiện. Loay hoay mãi đến tối mới gần xong, tôi đang lúi húi cắm nốt mấy cái nến đỏ lên ban công thì đột nhiên có điện thoại của em.
- Hức…hức…Anh ơi. Em bị ngã xe.
Giọng L thổn thức ở phía bên kia điện thoại khiến tôi như muốn phát sốt lên vậy. Vội vàng hỏi em có làm sao không, đang ở đoạn đường nào, tôi phóng như điên trên con đường đông đúc giờ tan tầm. Bình thường tôi hay đưa đón em nhưng hôm nay phần vì bận chuẩn bị bữa tối kỉ niệm, xong em lại kêu có lớp học thêm toán nên tôi mới để cho L tự đi xe. Với cái tốc độ 70km trong đường thành phố, vượt cả đèn đỏ, cuối cùng tôi cũng thấy em ngồi ôm chân ở trên vỉa hè, bên cạnh là mấy người dân đang đứng nhìn xung quanh.
Khuôn mặt con nhỏ mếu máo khi thấy tôi dựng vội cái xe ở lề đường. Em ôm lấy bờ vai tôi khóc nức nở trước bao nhiêu con mắt hiếu kì. Cái quần rách toạc chỗ đầu gối kèm theo vết xước kéo dài đang rỉ máu, có lẽ chân em bị trẹo nên phần mắt cá hơi sưng. Vỗ vỗ lên tấm lưng bé nhỏ đang đổ mồ hôi vì đau của em, tôi phần nào đã bớt lo lắng khi thấy vết thương cũng không quá nặng.
- Anh ơi. Em đau lắm. Hức…hức
L bấu lên bờ vai tôi kêu đau khi bàn tay tôi nắn nhẹ mắt cá chân em. Cái trẹo chân này cũng đơn giản thôi chứ không nghiêm trọng quá mức. Canh lúc con nhỏ không để ý, tôi vặn mạnh cái cổ chân khiến một tiếng khậc nhẹ nhàng vang lên. Em á lên một tiếng khi cơn đau ập đến bất chợt, nhưng rồi khuôn mặt đang mếu máo dừng lại.
- Em thấy thế nào.
- Đỡ đau hơn rồi. Anh làm thế nào vậy.
Tôi chỉ cười cười rồi đỡ em ngồi lên cái ghế đá cạnh đó, mấy cái này đơn giản, để ý một chút là biết thôi. Coi như mọi việc tạm ổn rồi, em chỉ bị vài vết thương ngoài da nên không đáng lo lắm. Vừa phủi bớt bụi đất trên quần áo em, tôi hỏi bằng cái giọng thắc mắc.
- Sao đang yên đang lành lại ngã thế này.
- Không sao cả… Do em bất cẩn chút thôi.
Ánh mắt em toát lên vẻ giấu diếm nhìn sang hướng khác để tránh cái nhìn của tôi. Vấn đề không đơn giản như vậy, tôi quay sang hỏi mấy bà bán nước đang đứng hóng hớt xung quanh thì mới biết. Có hai thằng mặc áo học sinh đi qua trêu ghẹo em, chắc tính làm quen nhưng con nhỏ không chịu. Hai thằng kia đi song song với xe em rồi chẳng may thế nào quẹt vào tay lái con bé khiến em ngã ra đường.
- Thế hai thằng đấy đâu rồi bác.
Tôi nheo mắt nhìn bả hỏi, bàn tay nắm chặt vai L như đang cố kiềm chế máu nóng kèm theo cơn giận dữ xông thẳng lên đại não. Bả hơi hốt hoảng khi thấy vẻ mặt dữ tợn của tôi nhưng cũng run rẩy chỉ về phía hai thằng cu mặt mũi tái mét đang đứng trong đám đông. Tôi gạt cánh tay đang bám lấy của con nhỏ xuống, dẹp tất cả những người xung quanh sang mà lao đến túm lấy hai khuôn mặt sợ hãi.
Một thằng nhanh chân chạy được còn một thằng do đông người quá nên không lách kịp nên đã nằm gọn trong bàn tay tôi. Túm lấy mái tóc lởm chởm kiểu khá bẩn ( bạn nào không biết có thể lên gg search), tôi đá thật mạnh vô cái đầu gối đang run run khiến nó khuỵu xuống.
- *** má mày. Thích trêu người yêu tao này.
Mỗi câu chửi là một lần chân tôi va chạm thân mật với ngực hoặc cằm nó, được gần chục lần thì mấy người dân xung quanh cũng hốt hoảng mà can ra. Bao nhiêu cái điện thoại đang giơ lên quay cảnh bạo lực giữa con phố đông đúc. Tôi vùng ra khỏi tay của một bác già mà chạy đến chỗ cái wave trắng của mình, rút cốp lấy cái baton thửa ở chỗ lão P. Mặc cho mấy người dân ngăn cản, tôi đập tan tành phần yếm và đầu cái xe Future của hai thằng cu kia.
Chỉ dừng lại khi hai bả vai đã rã rời vì vận động, tất cả những người xung quanh xì xào bàn tán nhưng không còn ai dám vào can ngăn nữa. Tôi lảo đào đi về phía L, dìu em ngồi lên xe mình rồi đi luôn, chẳng thèm quan tâm đến điều gì khác kể cả việc cái xe đạp điện của em vẫn còn ở đó. Con nhỏ thút thít khóc phía sau lưng, hai cánh tay ôm chặt lấy phần bụng đang còn thở hổn hển của tôi.
- Anh đừng như thế. Em sợ lắm.
- Lần sau khỏi đi một mình nữa. Sểnh ra một cái là ngã với đau.
Tôi trả lời em bằng cái giọng vẫn còn hơi bực, may cho hai thằng kia là em không có vấn đề gì quá mức chứ nhỡ gãy chân gãy tay chắc tôi lột da chúng nó quá. Chở thẳng con nhỏ về nhà mình, tôi bế em đi trên cái con đường được rải hoa hồng vẫn còn đang dang dở. Đặt em lên trên ghế sô pha, tôi cố gắng dịu giọng hết mức có thể.
- Tự em cởi quần hay để anh cởi.
Nét mặt em bối rối khi nghe câu hỏi đó, hàm răng trắng của em hết cắn môi trên rồi lại môi dưới. Cuối cùng em cũng đưa tay tự mình cởi cái cúc quần, giọng nói lí nhí phát ra từ khuôn mặt đỏ bừng.
- Anh nhẹ nhàng thôi đó. Chân người ta còn đau.
Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cả quần dài lẫn cái quần lót ren trắng của em đã được tụt đến đầu gối. Khe bướm hồng hồng được đôi chân dài kẹp chặt lấy như cố gắng che chắn bớt hai con mắt như muốn lồi ra của tôi, trời ạ đến chết mất thôi. Tôi tính kêu con nhỏ cởi quần ra để sát trùng vết trầy trên đầu gối mà nó nghĩ đi đằng nào vậy không biết. Thấy vẻ mặt như muốn phì cười của tôi, em đỏ mặt đánh nhẹ lên cánh tay rồi nói.
- Anh còn cười được nữa à. Nhanh lên không em đổi ý bây giờ.
- Trời đất, kêu em cởi quần dài để rửa vết thương rồi còn bôi thuốc. Nghĩ đi đâu mà tụt hết thế này cô nương.
Bỏ lại tiếng hét của em và mấy vật thể lạ bay phía sau lưng, tôi vừa cười như được mùa vừa chạy vô nhà tắm lấy chậu nước nóng với cái khăn mặt. Trở lại thì đã thấy khuôn mặt đỏ bừng chả biết vì tức tối hay xấu hổ của em. Trên cái ghế dài có mỗi cái áo sơ mi của tôi lúc chiều đi về ném ở đó nên L đành lấy đắp tạm vào phần dưới đang lõa lồ của mình.
- Sao anh không biến luôn đi cho khuất mắt.
Cố ngăn nụ cười sắp hiện ra ở trên môi, tôi cúi xuống kéo một cái chân dài của em từ trong cái áo ra. Có vẻ như L đang cố gắng lấy lại chút mặt mũi nên nhất quyết khép chặt chân lại. Bực mình vì cái hành động chống đối của con nhỏ, tôi vùng lên ôm lấy cái thân hình của em đặt lên trên hai đầu gối. Cặp mông trần trụi của em rung lên sau mỗi lần được bàn tay tôi va chạm, vỗ liền mấy cái cho đến khi những tiếng thút thít nho nhỏ vang lên mới thôi.
- Hức hức. Anh không thương người ta thì thôi. BIết chân người ta đang đau rồi còn trêu, giờ lại đánh nữa.
Khuôn mặt em tèm lem nước mắt nước mũi, em khóc như một đứa con nít đang dỗi vậy. Đỡ em ngồi vào trong lòng, hai tay con nhỏ vung vẩy khi tôi ôm chặt lấy. Nhẹ nhàng lau bớt nước mắt, tôi dỗ dành em bằng cái giọng dịu dàng nhất có thể.
- Được rồi được rồi. Ai bảo em cứ không chịu nghe lời.
- Không nghe lời lúc nào cơ. Anh kêu cởi người ta chả cởi hết ra còn gì.
Dường như nhận ra mình quá lời, em ngậm chặt miệng rúc vào cổ tôi để che giấu đi cái gương mặt xấu hổ của mình. Lần này tôi đã cố gắng nén cười thành công, đỡ em ngồi xuống cái sô pha rồi thõng hai chân ra ngoài. Tôi rửa vết trầy trên đầu gối bằng nước ấm một cách nhẹ nhàng, em xuýt xoa mỗi khi cái khăn mặt chạm đến. Dù đã rất cố gắng kiềm chế bản thân nhưng ánh mắt tôi thỉnh thoảng lại liếc lên cái khe bướm khép chặt đang e ấp giữa hai chân em.
L biết ánh mắt dâm ô của tôi nhưng cái áo em lại thuộc dạng kiểu croptop hơi ngắn, em đành dùng hai tay che lấy mắt tôi mỗi khi có ý định liếc ngang liếc dọc. Đấy có lẽ là cái lần rửa vết thương chậm nhất cuộc đời tôi, hì hục mãi cũng xong, tôi bê chậu nước vào nhà tắm mà còn tiếc rẻ nhìn hai múi thịt hồng hồng lần cuối.
Quay lại thì đã thấy em đang cố gắng cài từng cái nút áo sơ mi của tôi. Có lẽ do cái quần bò chật quá mức nên không mặc lại được, em quyết định trưng dụng cái áo sơ mi của tôi làm váy tạm thời. L không quá thấp so với tôi nên cái áo sơ mi chỉ che được hết phần nhạy cảm của em mà xuống tới đùi một chút. Đôi chân trần thon dài trắng mịn khiến máu mũi tôi suýt phun ra khi nhìn thấy. Cái áo sơ mi đàn ông giản đơn khiến em sexy một cách kì lạ.
Thằng em trong quần hứng y hệt tôi vậy, con nhỏ nhìn thấy nguyên một cục u đội lên sau lớp quần của tôi thì chỉ vênh mặt lên như kiểu đã biết từ trước. Tôi ôm chầm lấy cái thân hình bé nhỏ trước mặt, hai đôi môi tìm thấy nhau như mọi khi. Vừa hôn vừa nhấc bổng cả người em lên, hai tay tôi đỡ lấy cặp mông trần trụi đi thẳng về phía phòng ngủ.
Em nhả môi tôi ra sững sờ khi nhìn thấy căn phòng tràn ngập hoa và nến. Đặt em xuống một trong hai cái ghế, tôi nhấc bó hoa hồng lớn ở trên giường lên rồi từ từ đi về phía em. Hai tay L ôm chặt lấy cái miệng đang há hốc của mình, những giọt nước mắt đã lăn dài trên má em nhưng tôi biết lần này là nước mắt hạnh phúc.
- Chúc mừng ngày kỉ niệm hai năm bên nhau của chúng ta. Cảm ơn em vì đã yêu anh.
- Em…Em yêu anh.
Đưa bàn tay run rẩy đón lấy bó hoa, em lắp bắp nói rồi hôn nhẹ lên má tôi. Vội vàng gạt đi những giọt nước mắt, em đưa bó hoa lên hít một hơi dài rồi nhìn tôi nở nụ cười hạnh phúc. Khui chai vang rồi rót vào hai cái ly đã để sẵn trên bàn, hai đứa vòng tay như đang giao bôi, hơi men khiến cho khung cảnh càng thêm phần lung linh hơn.
- Xin lỗi em. Đồ ăn nguội cả rồi. Để anh hâm lại nhé.
- Không sao. Chỉ cần là anh nấu thì thế nào cũng được.
Khuôn mặt áy náy của tôi giãn ra vì câu nói đó của em. Bữa tối diễn ra trong tiếng nhạc romatic nhẹ nhàng du dương, hai đứa vừa ăn vừa ôn lại những kỉ niệm suốt hai năm vừa qua. Xắt một miếng thịt bò, em đưa lên sát môi tôi rồi dịu dàng nói.
- Anh có biết điều gì ở anh làm em thích nhất không.
Em nở nụ cười trước vẻ ngơ ngác đang lắc đầu của tôi rồi thản nhiên nói tiếp.
- Ánh mắt anh nhìn em suốt thời gian qua chưa bao giờ thay đổi. Trong đôi mắt đó em có thể thấy vị trí của mình chưa bao giờ thay đổi kể cả khi em nói câu chia tay.
- Ừ. Ánh mắt này sẽ vĩnh viễn là của riêng em.
Tôi kéo tay em đứng lên, hai đứa ôm nhau trong căn phòng rực sáng ánh nến. Không có những bộ váy dạ hội hay suit đắt tiền, thậm chí con nhỏ còn đang mặc một cái áo sơ mi nam dài chạm mông. Mặc kệ việc trang phục không phù hợp với hoàn cảnh, em vẫn ôm chặt lấy tôi mà lắc lư nhẹ nhàng trong nền nhạc lãng mạn. Đấy có lẽ là bữa tối hạnh phúc nhất, đáng nhớ nhất với người mà tôi yêu nhất trong cuộc đời này.
Danh sách chương