- - À mẹ quên chưa nói, con không biết cũng phải thôi vì cô Ba mới đến làng mình tầm đâu được hơn một năm nay. Mẹ cũng không nhớ bà ấy đến làng mình từ bao giờ, chỉ biết tuy mới đến làng mình không lâu nhưng bà ấy xem cho một vài người rất đúng. Bà ấy già rồi nhưng đồng bóng nên bắt mọi người gọi là Cô, hơn nữa bà ấy còn bị mù nữa.
Lâm tặc lưỡi:
- - Mẹ đúng là toàn tin vào những người không đâu, mù rồi thì nhìn thấy gì mà xem.
Bà Hòa vội nói:
- - Phủi phui cái mồm thằng này, ông trời lấy đi của họ đôi mắt thì sẽ bù cho họ một thứ khác. Không phải ai bà ấy cũng xem cho đâu, hôm trước mẹ đi theo một bà trong làng đến tạ lễ bỗng nhiên bà ấy nói gia đình mình đang có chuyện, con trai đang có người âm theo. Nhưng bà ấy lại không nói là họa chỉ bảo một câu duyên nợ chưa hết, người ở người đi rồi lắc đầu. Mẹ nghe mà lạnh cả sống lưng vì trước đó con có kể về việc con nhìn thấy cái Mai ở bến đò. Mày thử giải thích xem, mày chưa gặp bà ấy, mẹ cũng chưa nói gì sao bà ấy lại biết.
Lâm thấy mẹ nói cũng có phần đúng, từ hôm về đến giờ Lâm chưa gặp gỡ ai ngoài bác Bảy và hai thằng bạn tối nay. Từ khi về làng có quá nhiều chuyện Lâm không giải thích được, Lâm khẽ đáp:
- - Vầng, vậy mai con đi với mẹ...Con cũng có một vài chuyện muốn hỏi xem bà ta có biết không. Giờ mẹ đi ngủ đi, con cũng ngủ đây.
Bà Hòa tắt đèn rồi đi vào buồng, Lâm cũng đi vào trong phòng. Đồng hồ lúc này vừa chỉ đúng 12h đêm. Lâm nhìn thấy cửa sổ vẫn mở thì thầm nghĩ:
- - Chắc ban nãy mưa mà mẹ quên đóng cửa sổ.
Từ cửa sổ nhà Lâm có thể nhìn ra sau vườn, thâm chí nhìn sang được hẳn bên nhà bà Tám. Tất nhiên giưa đêm như lúc này thì chỉ có tiếng ếch nhái kêu trong bóng tối chứ làm gì còn nhìn được gì. Tuy nhiên nghĩ đến vết chân sáng nay in bên ngoài cửa sổ với câu chuyện về cả nhà bà Tám bị chết Lâm lại thấy ớn lạnh. Chưa bao giờ cái khu vườn quen thuộc gắn bó với Lâm từ nhỏ lại trở nên đáng sợ như vậy. Bên ngoài vườn vừa tối vừa âm u, gió thổi xì xào càng làm cho Lâm sởn gai ốc khi bất chợt nhớ đến giấc mơ đêm qua với cô gái mặc váy trắng không rõ mặt đứng bám tay ngoài cửa sổ.
Lấy can đảm Lâm tiến lại cửa sổ rồi nhanh chóng lấy tay đóng sập hai cánh cửa sổ lại một cách vội vàng nhất có thể. Nhưng một bên cửa bị kẹt cứng không đóng được, càng cố kéo thì nó lại càng phát ra những âm thanh kẽo kẹt đến gai người.
Đột nhiên Lâm lùi lại vì rõ ràng Lâm vừa thấy hình như có ai đó đang đứng lấp ló sau cánh cửa sổ, chỉ một giây sau khi kéo được cánh cửa vào Lâm đã phải hoảng hồn lùi lại bởi nấp sau cánh cửa không rõ là thứ gì hay là ai đang đứng ở đó hoặc cũng có thể là không. Nhưng rõ ràng mọi thứ đang trở nên ma mị một cách đáng sợ, như muốn dọa chết người bằng nỗi ám ảnh.
Nhưng Lâm vẫn trấn tĩnh lấy lại can đảm bước sát đến cửa sổ nhìn vào góc tường phía ngoài vườn nơi cánh cửa sổ ban nãy. Ở đó chỉ có một vài bó củi được xếp chồng lên nhau mà thôi, làm gì có ai. Lâm chốt cửa lại rồi ngồi vật xuống giường vò đầu bứt tai:
- - Mình làm sao thế nhỉ, rõ ràng mình đang sợ hãi những thứ vốn dĩ rất quen thuộc.
Ngôi nhà của bà Tám ngày trước cũng là sân chơi của hai đứa, Lâm còn phá cả hàng rào để tạo thành lối đi sang bên bà Tám cho tiện, vậy mà giờ Lâm lại thấy sợ ngôi nhà sau khi chiều nay chỉ thấp thoáng thấy bóng người đứng bên đó nhìn sang. Chẳng phải nhìn đi đâu, ngay cả đang nằm trong phòng nhìn vào tấm gương đặt đối diện giường Lâm cũng thấy có cảm giác không an toàn.
Quá đêm mà Lâm vẫn trằn trọc không thể ngủ, Lâm sợ rằng khi nhắm mắt lại Lâm sẽ tiếp tục mơ thấy giấc mơ như đêm ngày hôm trước. Nhưng rồi mệt quá Lâm cũng thiếp đi cho đến khi tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới bắt đầu vang lên.
Choàng tỉnh sau một giấc ngủ ngon lành, không mơ mộng, không có gì lạ xảy ra, Lâm mở cửa đi ra vườn sau đánh răng rửa mặt. Trời đã sáng hẳn nên lúc này Lâm muốn xác nhận lại điều mình nhìn thấy đêm qua là người hay chỉ là những bó củi. Lâm đi về phía cửa số từ sau vườn, nhìn vào góc tường quả nhiên chỉ là nhữn bó củi được xếp chồng lên nhau mà thôi. Nhưng Lâm lại nghe thấy tiếng đóng cọc ầm ỹ phát ra từ phía nhà bà Tám.
Mạnh dạn bước đến gần hàng rào thì Lâm nghe thấy tiếng nhiều người đang nói chuyện, một giọng nữ vang lên ;
- - Đấy các anh cứ đóng cọc mà xây tường rào, còn cái nhà tranh này các anh thích giật đổ thì giật, thích phá thì phá, nói chung là muốn làm gì thì làm. Xong đổ móng luôn cho nó chắc. Tôi bán cho các anh xong là tôi không chịu trách nhiệm gì đâu nhé.
Bên đàn ông đáp:
- - Rồi, trong ngày hôm nay tôi sẽ cho dỡ hết mấy cái nhà lá này đi rồi đổ móng luôn. Mà này sao đất rộng mà lại bán rẻ thế, hay bà giấu chúng tôi điều gì phải không..? Người phụ nữ luống tuổi kia nói:
- - Mua được rẻ còn kêu à…? Chẳng qua nhà tôi không ở đây, hơn nữa đất này là của chị tôi, cả nhà chị ấy mất rồi nên còn mỗi tôi là được hưởng. Tôi cũng không dùng đến, mà để như các anh thấy đấy, toàn ăn mày,ăn xin chui vào đây ở. Sáng nay các anh cũng nhìn thấy còn gì, hai ông bà ăn mày không biết lấy đâu ra mà lắm giẻ rách trải đầy trong nhà nằm với nhau ở đấy. Báo hại tôi lần trước đi về đây còn tưởng là có ma. Ma nào, có mà ma người thì có. Thôi, bán nhanh bán tháo đi cho nhẹ nợ.
Thì ra là em gái của bà Tám, bà ấy gọi người đến để bán mảnh đất mà bà Tám để lại. Lâm thoáng buồn vì dù sao nơi này cũng là đất hương hỏa của bà Tám, chồng bà Tám đi bộ đội rồi tử trận nơi chiến trường, bà Tám một mình nuôi hai người con khôn lớn. Nhưng chưa nuôi được mẹ ngày nào cả hai đều bị tai nạn chết cùng một ngày. Người thân của bà Tám không ai rõ, chỉ biết sau khi hai đứa con chết cả một mình bà Tám sống trong ngôi nhà này từ đó cho đến khi bệnh nặng không qua khỏi rồi cũng mất.
Vậy mà giờ đây mảnh đất của bà cũng lại bị người em gái ở xa bao năm không thăm nom chăm sóc chị giờ chỉ nhăm bán đất cho người khác. Lâm giật mình khi nghe thấy tiếng bố ở đằng sau:
- - Sao thế, lại nhớ đến bà Tám hả. Ngày trước bà ấy cũng quý con lắm đấy.
Lâm đáp:
- - Vầng, dù sao bà ấy cũng là hàng xóm với nhà mình bao năm qua. À mà chắc mấy cái bóng mọi người nhìn thấy bên nhà bà Tám không phải ma quỷ gì đâu bố. Chỉ là một cặp vợ chồng ăn mày không có chỗ ở tá túc tạm ở bên này thôi. Mà một hai hôm nữa họ xây hàng rào, kéo sập nhà làm móng rồi bố ạ. Mà không biết mộ bà Tám chôn ở đâu bố nhỉ..?
Ông Quý nói:
- - Ở bên ngoài khu nghĩa trang, chôn cùng chỗ với mộ hai con bà ấy. Đúng là bất hạnh, đám ma bà Tám may mắn cũng được cấp trên người ta lo cho vì chồng có công với cách mạng. Chết rồi cũng chẳng còn lại gì khi cả gia đình đều không còn ai. Mẹ con thi thoảng cũng ra đó thắp hương cho nhà bà Tám. Đời người nó ngắn lắm con ạ, kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh là nỗi đau lớn nhất.
Hai bố con đang nói chuyện thì mẹ Lâm gọi:
- - Vào ăn sáng rồi chuẩn bị đi với mẹ Lâm ơi.
Lâm vâng dạ rồi đi vào, ông Quý hỏi:
- - Tối qua hai mẹ con nói chuyện với nhau rồi hả..? Sau này bố nghĩ con nên ở lại làng. Còn nhiều thứ phải làm lắm con ạ..
Lâm trả lời:
- - Vâng, con biết rồi, con sẽ cố hết sức. Con cũng sẽ tìm cho bằng được con của mình.
Ăn sáng xong Lâm thay quần áo rồi đi với mẹ đến nhà cô Ba mù. Nhà cô Ba nằm ở tận cuối làng, đường đi vào khá quanh co, khó tìm. Khác hẳn với sự tưởng tượng của Lâm nhà cô Ba phải khang trang, rộng rãi với điện thờ lớn giống như mấy chỗ xem bói mà Lâm có dịp được đi cùng bạn bè ghé thăm, nhà cô Ba cũng rất đơn sơ, chỉ là một căn nhà cấp 4 được chia làm ba gian, gian chính giữa cũng chính là nơi cô Ba tiếp người đến xin lễ.
Bà Hòa đã chuẩn bị một mâm lễ vật từ sáng sớm, thấy trong nhà vắng vẻ Lâm hỏi:
- - Con cứ tưởng bà ấy xem hay thì phải đông người lắm chứ..? Vắng hoe thế này sao..? Mà trông cũng giản dị phết..
Bà Hòa mắng con:
- - Đã bảo không phải ai cô ấy cũng xem cho rồi mà, mày cứ toàn nói linh tinh.
Vừa dứt lời thì có một đứa bé trai chạy ra hỏi:
- - Dạ, hai vị có phải là bà Hòa và cậu Lâm không ạ..?
Lâm tròn mắt ngạc nhiên vì ban đầu không hiểu sao thằng bé lại biết tên hai mẹ con, nhưng sau Lâm đoán chắc mẹ Lâm đã nói qua về tên, tuổi tác của mình cho cô Ba biết nên thằng nhỏ được phân công ra tiếp khách. Bà Hòa kính cẩn gật đầu rồi hai mẹ con theo chân thằng bé bước vào gian chính diện nơi cô Ba đang nhóp nhép nhai trầu ngồi đợi sẵn.
Chưa kịp tháo dép Lâm đã giật mình khi cô Ba ngồi ở trong nói lớn:
- - Người sống bước vào, người chết không được phép. Đứng yên đấy..
Lâm nhìn mẹ ngơ ngác, không biết làm sao. Cô Ba nạt:
- - Chỉ hai người được bước vào, còn người kia đứng yên. Có nghe không..?
Tự nhiên Lâm thấy lạnh sống lưng khi xung quanh lúc này chỉ có hai mẹ con Lâm, thằng bé dẫn mẹ con Lâm đến trước cửa xong thì đã chạy đi đâu mất. Vậy mà sao cô Ba cứ một mực nói chỉ hai người được bước vào. Chẳng lẽ xung quanh đây còn ai nữa sao..?
Bà Hòa đội lễ đi vào trong rồi giục con:
- - Nhanh lên, bước vào lạy cô đi.
Lâm vội vàng tháo giày rồi bước vào theo mẹ quỳ xuống hai tấm đệm ngồi đã được trải sẵn từ trước. Cô Ba mắt chỉ có lòng trắng hướng mặt về phía Lâm rồi nói:
- - Đừng sợ, cô ấy theo cậu không phải để hại cậu mà là vì cậu và cô ấy còn một mối duyện nợ chưa thể dứt. Nhưng con người và ma quỷ không thể sống chung, nếu muốn cô ấy siêu thoát đầu thai thì cậu phải hoàn thành tâm nguyện của cô ấy. Cậu chắc cũng đã biết điều này…
Những lời của cô Ba khiến cho Lâm thấy vô cùng hoảng sợ, đây là lần đầu tiên Lâm gặp cô Ba nhưng dường như cô Ba nhìn thấu được tâm tư, suy nghĩ của Lâm khiến Lâm bối rối đến bàng hoàng. Đúng như mẹ Lâm nói khi không bấu víu được vào đâu thì nên tìm đến nơi cửa thầy, cửa cô. Lâm chắp tay lạy rồi nói:
- - Dạ đúng, con lạy cô….Mong cô chỉ dẫn
Lâm tặc lưỡi:
- - Mẹ đúng là toàn tin vào những người không đâu, mù rồi thì nhìn thấy gì mà xem.
Bà Hòa vội nói:
- - Phủi phui cái mồm thằng này, ông trời lấy đi của họ đôi mắt thì sẽ bù cho họ một thứ khác. Không phải ai bà ấy cũng xem cho đâu, hôm trước mẹ đi theo một bà trong làng đến tạ lễ bỗng nhiên bà ấy nói gia đình mình đang có chuyện, con trai đang có người âm theo. Nhưng bà ấy lại không nói là họa chỉ bảo một câu duyên nợ chưa hết, người ở người đi rồi lắc đầu. Mẹ nghe mà lạnh cả sống lưng vì trước đó con có kể về việc con nhìn thấy cái Mai ở bến đò. Mày thử giải thích xem, mày chưa gặp bà ấy, mẹ cũng chưa nói gì sao bà ấy lại biết.
Lâm thấy mẹ nói cũng có phần đúng, từ hôm về đến giờ Lâm chưa gặp gỡ ai ngoài bác Bảy và hai thằng bạn tối nay. Từ khi về làng có quá nhiều chuyện Lâm không giải thích được, Lâm khẽ đáp:
- - Vầng, vậy mai con đi với mẹ...Con cũng có một vài chuyện muốn hỏi xem bà ta có biết không. Giờ mẹ đi ngủ đi, con cũng ngủ đây.
Bà Hòa tắt đèn rồi đi vào buồng, Lâm cũng đi vào trong phòng. Đồng hồ lúc này vừa chỉ đúng 12h đêm. Lâm nhìn thấy cửa sổ vẫn mở thì thầm nghĩ:
- - Chắc ban nãy mưa mà mẹ quên đóng cửa sổ.
Từ cửa sổ nhà Lâm có thể nhìn ra sau vườn, thâm chí nhìn sang được hẳn bên nhà bà Tám. Tất nhiên giưa đêm như lúc này thì chỉ có tiếng ếch nhái kêu trong bóng tối chứ làm gì còn nhìn được gì. Tuy nhiên nghĩ đến vết chân sáng nay in bên ngoài cửa sổ với câu chuyện về cả nhà bà Tám bị chết Lâm lại thấy ớn lạnh. Chưa bao giờ cái khu vườn quen thuộc gắn bó với Lâm từ nhỏ lại trở nên đáng sợ như vậy. Bên ngoài vườn vừa tối vừa âm u, gió thổi xì xào càng làm cho Lâm sởn gai ốc khi bất chợt nhớ đến giấc mơ đêm qua với cô gái mặc váy trắng không rõ mặt đứng bám tay ngoài cửa sổ.
Lấy can đảm Lâm tiến lại cửa sổ rồi nhanh chóng lấy tay đóng sập hai cánh cửa sổ lại một cách vội vàng nhất có thể. Nhưng một bên cửa bị kẹt cứng không đóng được, càng cố kéo thì nó lại càng phát ra những âm thanh kẽo kẹt đến gai người.
Đột nhiên Lâm lùi lại vì rõ ràng Lâm vừa thấy hình như có ai đó đang đứng lấp ló sau cánh cửa sổ, chỉ một giây sau khi kéo được cánh cửa vào Lâm đã phải hoảng hồn lùi lại bởi nấp sau cánh cửa không rõ là thứ gì hay là ai đang đứng ở đó hoặc cũng có thể là không. Nhưng rõ ràng mọi thứ đang trở nên ma mị một cách đáng sợ, như muốn dọa chết người bằng nỗi ám ảnh.
Nhưng Lâm vẫn trấn tĩnh lấy lại can đảm bước sát đến cửa sổ nhìn vào góc tường phía ngoài vườn nơi cánh cửa sổ ban nãy. Ở đó chỉ có một vài bó củi được xếp chồng lên nhau mà thôi, làm gì có ai. Lâm chốt cửa lại rồi ngồi vật xuống giường vò đầu bứt tai:
- - Mình làm sao thế nhỉ, rõ ràng mình đang sợ hãi những thứ vốn dĩ rất quen thuộc.
Ngôi nhà của bà Tám ngày trước cũng là sân chơi của hai đứa, Lâm còn phá cả hàng rào để tạo thành lối đi sang bên bà Tám cho tiện, vậy mà giờ Lâm lại thấy sợ ngôi nhà sau khi chiều nay chỉ thấp thoáng thấy bóng người đứng bên đó nhìn sang. Chẳng phải nhìn đi đâu, ngay cả đang nằm trong phòng nhìn vào tấm gương đặt đối diện giường Lâm cũng thấy có cảm giác không an toàn.
Quá đêm mà Lâm vẫn trằn trọc không thể ngủ, Lâm sợ rằng khi nhắm mắt lại Lâm sẽ tiếp tục mơ thấy giấc mơ như đêm ngày hôm trước. Nhưng rồi mệt quá Lâm cũng thiếp đi cho đến khi tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới bắt đầu vang lên.
Choàng tỉnh sau một giấc ngủ ngon lành, không mơ mộng, không có gì lạ xảy ra, Lâm mở cửa đi ra vườn sau đánh răng rửa mặt. Trời đã sáng hẳn nên lúc này Lâm muốn xác nhận lại điều mình nhìn thấy đêm qua là người hay chỉ là những bó củi. Lâm đi về phía cửa số từ sau vườn, nhìn vào góc tường quả nhiên chỉ là nhữn bó củi được xếp chồng lên nhau mà thôi. Nhưng Lâm lại nghe thấy tiếng đóng cọc ầm ỹ phát ra từ phía nhà bà Tám.
Mạnh dạn bước đến gần hàng rào thì Lâm nghe thấy tiếng nhiều người đang nói chuyện, một giọng nữ vang lên ;
- - Đấy các anh cứ đóng cọc mà xây tường rào, còn cái nhà tranh này các anh thích giật đổ thì giật, thích phá thì phá, nói chung là muốn làm gì thì làm. Xong đổ móng luôn cho nó chắc. Tôi bán cho các anh xong là tôi không chịu trách nhiệm gì đâu nhé.
Bên đàn ông đáp:
- - Rồi, trong ngày hôm nay tôi sẽ cho dỡ hết mấy cái nhà lá này đi rồi đổ móng luôn. Mà này sao đất rộng mà lại bán rẻ thế, hay bà giấu chúng tôi điều gì phải không..? Người phụ nữ luống tuổi kia nói:
- - Mua được rẻ còn kêu à…? Chẳng qua nhà tôi không ở đây, hơn nữa đất này là của chị tôi, cả nhà chị ấy mất rồi nên còn mỗi tôi là được hưởng. Tôi cũng không dùng đến, mà để như các anh thấy đấy, toàn ăn mày,ăn xin chui vào đây ở. Sáng nay các anh cũng nhìn thấy còn gì, hai ông bà ăn mày không biết lấy đâu ra mà lắm giẻ rách trải đầy trong nhà nằm với nhau ở đấy. Báo hại tôi lần trước đi về đây còn tưởng là có ma. Ma nào, có mà ma người thì có. Thôi, bán nhanh bán tháo đi cho nhẹ nợ.
Thì ra là em gái của bà Tám, bà ấy gọi người đến để bán mảnh đất mà bà Tám để lại. Lâm thoáng buồn vì dù sao nơi này cũng là đất hương hỏa của bà Tám, chồng bà Tám đi bộ đội rồi tử trận nơi chiến trường, bà Tám một mình nuôi hai người con khôn lớn. Nhưng chưa nuôi được mẹ ngày nào cả hai đều bị tai nạn chết cùng một ngày. Người thân của bà Tám không ai rõ, chỉ biết sau khi hai đứa con chết cả một mình bà Tám sống trong ngôi nhà này từ đó cho đến khi bệnh nặng không qua khỏi rồi cũng mất.
Vậy mà giờ đây mảnh đất của bà cũng lại bị người em gái ở xa bao năm không thăm nom chăm sóc chị giờ chỉ nhăm bán đất cho người khác. Lâm giật mình khi nghe thấy tiếng bố ở đằng sau:
- - Sao thế, lại nhớ đến bà Tám hả. Ngày trước bà ấy cũng quý con lắm đấy.
Lâm đáp:
- - Vầng, dù sao bà ấy cũng là hàng xóm với nhà mình bao năm qua. À mà chắc mấy cái bóng mọi người nhìn thấy bên nhà bà Tám không phải ma quỷ gì đâu bố. Chỉ là một cặp vợ chồng ăn mày không có chỗ ở tá túc tạm ở bên này thôi. Mà một hai hôm nữa họ xây hàng rào, kéo sập nhà làm móng rồi bố ạ. Mà không biết mộ bà Tám chôn ở đâu bố nhỉ..?
Ông Quý nói:
- - Ở bên ngoài khu nghĩa trang, chôn cùng chỗ với mộ hai con bà ấy. Đúng là bất hạnh, đám ma bà Tám may mắn cũng được cấp trên người ta lo cho vì chồng có công với cách mạng. Chết rồi cũng chẳng còn lại gì khi cả gia đình đều không còn ai. Mẹ con thi thoảng cũng ra đó thắp hương cho nhà bà Tám. Đời người nó ngắn lắm con ạ, kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh là nỗi đau lớn nhất.
Hai bố con đang nói chuyện thì mẹ Lâm gọi:
- - Vào ăn sáng rồi chuẩn bị đi với mẹ Lâm ơi.
Lâm vâng dạ rồi đi vào, ông Quý hỏi:
- - Tối qua hai mẹ con nói chuyện với nhau rồi hả..? Sau này bố nghĩ con nên ở lại làng. Còn nhiều thứ phải làm lắm con ạ..
Lâm trả lời:
- - Vâng, con biết rồi, con sẽ cố hết sức. Con cũng sẽ tìm cho bằng được con của mình.
Ăn sáng xong Lâm thay quần áo rồi đi với mẹ đến nhà cô Ba mù. Nhà cô Ba nằm ở tận cuối làng, đường đi vào khá quanh co, khó tìm. Khác hẳn với sự tưởng tượng của Lâm nhà cô Ba phải khang trang, rộng rãi với điện thờ lớn giống như mấy chỗ xem bói mà Lâm có dịp được đi cùng bạn bè ghé thăm, nhà cô Ba cũng rất đơn sơ, chỉ là một căn nhà cấp 4 được chia làm ba gian, gian chính giữa cũng chính là nơi cô Ba tiếp người đến xin lễ.
Bà Hòa đã chuẩn bị một mâm lễ vật từ sáng sớm, thấy trong nhà vắng vẻ Lâm hỏi:
- - Con cứ tưởng bà ấy xem hay thì phải đông người lắm chứ..? Vắng hoe thế này sao..? Mà trông cũng giản dị phết..
Bà Hòa mắng con:
- - Đã bảo không phải ai cô ấy cũng xem cho rồi mà, mày cứ toàn nói linh tinh.
Vừa dứt lời thì có một đứa bé trai chạy ra hỏi:
- - Dạ, hai vị có phải là bà Hòa và cậu Lâm không ạ..?
Lâm tròn mắt ngạc nhiên vì ban đầu không hiểu sao thằng bé lại biết tên hai mẹ con, nhưng sau Lâm đoán chắc mẹ Lâm đã nói qua về tên, tuổi tác của mình cho cô Ba biết nên thằng nhỏ được phân công ra tiếp khách. Bà Hòa kính cẩn gật đầu rồi hai mẹ con theo chân thằng bé bước vào gian chính diện nơi cô Ba đang nhóp nhép nhai trầu ngồi đợi sẵn.
Chưa kịp tháo dép Lâm đã giật mình khi cô Ba ngồi ở trong nói lớn:
- - Người sống bước vào, người chết không được phép. Đứng yên đấy..
Lâm nhìn mẹ ngơ ngác, không biết làm sao. Cô Ba nạt:
- - Chỉ hai người được bước vào, còn người kia đứng yên. Có nghe không..?
Tự nhiên Lâm thấy lạnh sống lưng khi xung quanh lúc này chỉ có hai mẹ con Lâm, thằng bé dẫn mẹ con Lâm đến trước cửa xong thì đã chạy đi đâu mất. Vậy mà sao cô Ba cứ một mực nói chỉ hai người được bước vào. Chẳng lẽ xung quanh đây còn ai nữa sao..?
Bà Hòa đội lễ đi vào trong rồi giục con:
- - Nhanh lên, bước vào lạy cô đi.
Lâm vội vàng tháo giày rồi bước vào theo mẹ quỳ xuống hai tấm đệm ngồi đã được trải sẵn từ trước. Cô Ba mắt chỉ có lòng trắng hướng mặt về phía Lâm rồi nói:
- - Đừng sợ, cô ấy theo cậu không phải để hại cậu mà là vì cậu và cô ấy còn một mối duyện nợ chưa thể dứt. Nhưng con người và ma quỷ không thể sống chung, nếu muốn cô ấy siêu thoát đầu thai thì cậu phải hoàn thành tâm nguyện của cô ấy. Cậu chắc cũng đã biết điều này…
Những lời của cô Ba khiến cho Lâm thấy vô cùng hoảng sợ, đây là lần đầu tiên Lâm gặp cô Ba nhưng dường như cô Ba nhìn thấu được tâm tư, suy nghĩ của Lâm khiến Lâm bối rối đến bàng hoàng. Đúng như mẹ Lâm nói khi không bấu víu được vào đâu thì nên tìm đến nơi cửa thầy, cửa cô. Lâm chắp tay lạy rồi nói:
- - Dạ đúng, con lạy cô….Mong cô chỉ dẫn
Danh sách chương