Người đàn ông bộ dạng hệt như quỷ đói, từng nhát chém vung lên đều hết sức dứt khoát, trong ánh mắt chẳng hề có lấy một tia xót thương mà tràn đầy sự hứng thú. Nghe thấy âm thanh tuyệt vọng của đối phương, hắn cười càng to, càng khoái chí.

Đám đông cầm vũ khí trong tay, đối mặt với kẻ đang bị trọng thương nếu chống trả thì còn có phần thắng, nhưng chỉ tiếc rằng nội tâm của bọn họ thực sự chỉ muốn trốn khỏi lưỡi kiếm của hắn, quên cả việc tấn công.

Ngài công tước đang 'yếu thế' chẳng ngại ngần gì mà không nhân cơ hội này chơi đùa, hắn không muốn để cho đám người này chết nhanh chóng. Đương kiếm mượt mà chém vào gân cốt, cố ý giữ mạng để bọn họ chìm trong tuyệt vọng.

Từ đầu đến cuối, Câm vẫn ngồi trên nền đất, chỉ trong một đêm mà cô đã chứng kiến được vô số cảnh tượng kinh hoàng. Không biết có phải vì sợ quá hay không mà cô mở mắt trân trân nhìn hắn hệt như đao phủ đang khiêu vũ.

Đám người bị chém giờ đây nằm trên đất, sinh mạng chẳng khác gì cọng cỏ bật gốc đang đối mặt với cuồng phong. Gân cốt bị cắt đứt, không thể di chuyển, nhìn dòng máu đỏ từ trong cơ thể của chính mình chảy ra sàn, chỉ có thể dùng hết sức mà cầu xin tha mạng.

Nhưng hắn là ai cơ chứ? Trên chiến trường thảm khốc, có kẻ nào hắn chưa từng chém? Đối mặt với lời cầu xin này hắn chỉ cảm thấy vô cùng nực cười. Nếu như đã muốn mưu tính hắn, thì cũng nên nghĩ đến hậu quả xấu nhất đi.

Tha mạng cho kẻ thù là việc ngu ngốc, hắn tuyệt đối không làm.

Từng kẻ từng kẻ ngã xuống, nếu không tính cô gái câm đang ngồi ở đó chứng kiến tất cả thì chỉ còn lại Khắc Bối đang bủn rủn tay chân, gương mặt chẳng còn giọt máu.

" Công tước... tôi sai rồi... nể tình chúng ta là chỗ quen biết, hãy tha cho tôi một mạng".

" Tha? Kẻ phản bội thì chết là xứng đáng, nể tình chỗ quen biết, ta sẽ cho ngươi ra đi thật nhanh".

Dứt lời, đầu của đối phương đã không còn nằm trên cổ.

Dưới đại sãnh rộng lớn, không gian kín khiến cho mùi máu tanh nồng nặc không thể tan được, nhưng thứ quẩn quanh trong đầu mũi của cô gái nhỏ lại là cảm giác sợ hãi đến ghê rợn.

Người đàn ông này đích xác là quỷ dữ, hắn thực sự không tha cho kẻ nào, chỉ cần có suy nghĩ lấy mạng hắn đều sẽ có kết cục thê thảm trước lưỡi kiếm kia.

Ba Lạc Bá Tư đứng ở đó, Câm chỉ nhìn thấy bóng lưng của hắn, cũng chẳng biết hắn đang nghĩ gì.

Liệu người tiếp theo có phải là cô không? Nghĩ đến đó, cảm giác khao khát được sống đã vực dậy tinh thần của cô, Câm nhanh chóng đứng lên, muốn chạy lên lầu, chạy trốn.

Xoay lưng, cô vịnh lấy cầu thang rồi dùng đôi chân run rẩy ấy bước đi.

Cô là người duy nhất chứng kiến toàn bộ sự việc đêm nay, một kẻ tàn ác như hắn thì sao có thể bỏ qua cho cô?

Leng keng...

Âm thanh từ phía sau lưng vang lên, hồn của cô lìa khỏi xác hơn phân nửa. Trong đầu Câm chỉ liên tưởng đến hình ảnh hắn dùng toàn bộ sức lực để phóng thanh kiếm trong tay về phía cô.

Nhắm mắt chờ đợi cảm giác thứ vũ khí dính đầy máu tanh kia xuyên qua da thịt, nhưng chẳng thấy gì cả.

Đau đớn chẳng có, đối diện chỉ là màn đêm yên tĩnh và tràn ngập mùi tanh.

Cô gái nhỏ đờ người, lát sau mới lấy hết dũng khí mà xoay đầu về phía sau, chỉ thấy người đàn ông lúc nãy còn như ác ma, giờ đây đã nằm gục xuống đất, không cử động, không lên tiếng.

Vì sao lại yên tĩnh thế kia? Là vì... chẳng có ai còn sống nữa?

Câm duy trì tư thế đứng xoay đầu một thời gian, trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc thế này nhưng bộ dạng của cô đúng là có hơi buồn cười.

Vì người đàn ông nào đó chẳng hề cử động, cô có chút tò mò nhưng lại không dá tiến gần đến, liền vơ lấy một cái chậu hoa thực to, ước chừng 5 cân đang được đặt ở trên bàn tiếp khách...

Ném hắn...

Không, cô ném xuống đất tạo âm thanh lớn để dò xét xem người nào đó còn sống hay không.

Đúng là nhát cấy, nếu là kẻ khác thì đã ném vào cái tên khốn nạn đó, tiễn hắn lên Tây Thiên.

Hắn hành hạ cô có ít đâu? Nếu xét về độ cầm thú thì hắn chỉ hơn chứ không kém đám quý tộc này.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện