Hôm nay Lưu Ly cùng với Tiểu Hắc xuống thị trấn nhỏ mua vài món đồ, ngài công tước ở nhà cho nên cô liền giao tiểu bảo bối cho hắn.
Tinh Nhi đã được 5 tuổi, ăn sáng rất ngoan, nhưng đó là khi có mẹ ở bên cạnh. Hôm nay biết được mẹ không có ở nhà cho nên ngồi mãi không chịu tự ăn, Ba Lạc Bá Tư ngồi bên cạnh dỗ mãi khó khăn lắm mới khiến con gái ăn được vài muỗng súp. Hắn trong công việc là người giải quyết mau lẹ, nhưng đối diện với con gái thì lại như biến thành một người khác, vô cùng kiên nhẫn và dịu dàng.
Sau khi cho con gái ăn sáng thì cả hai cùng ra vườn đi dạo, ngài công tước cố tình làm cho con gái một hồ hoa sen và thả cá xuống dưới, Tinh Nhi thích lắm.
Ngày đầu tiên xây xong đã ngắt hết hoa trong hồ rồi đem tặng khắp nơi. Những con cá bị bắt được giãy đành đạch ở trên bãi cỏ đến khi được phát hiện thì đã thoi thóp. Lưu Ly biết chuyện mắng con bé một trận, hồ cá cũng bị lấp lại, bây giờ đã trở thành sân cát.
Ba Lạc Bá Tư để con gái ngồi trên vai rồi đi ra ngoài sân vườn, không có mẹ ở nhà, Tinh Nhi trong bộ váy màu hồng tung tăng nghịch nước, sau đó lăn lông lốc ở bãi cát, toàn thân không có chỗ nào sạch sẽ. Mái tóc bím xinh xinh mà nữ hầu thắt cho giờ đây rối như tổ chim, ngài công tước nhìn con gái rồi nói:
'' Con gái hiếu động quá''.
Buổi trưa Lưu Ly về đến, nhìn thấy Tinh Nhi trong dáng vẻ không thể diễn tả thì cạn lời.
Tinh Nhi thấy mẹ, giấu con ếch vừa mới bắt được ra phía sau cái váy hồng nay đã đổi thành màu cacao rồi nấp sau lưng hắn.
Kết thúc ngày hôm đó, Tinh Nhi bị mẹ dỗi, nhưng kẻ dung túng cho con bé làm bậy là hắn cũng không tránh khỏi tình cảnh bị ghẻ lạnh.
Công tước đêm đó ôm gối đứng ở trước phòng ngủ liên tục gõ cửa mè nheo:
'' Vợ ơi, mở cửa!!!''.
Đêm khuya cô mở cửa phòng thì thấy hắn ngồi ngủ ở trước cửa, có chút mủi lòng liền lay lay bả vai to lớn.
Ngài công tước lim dim mở mắt, nhìn thấy vợ liền vươn tay ôm lấy chân rồi nhận lỗi:
'' Anh sai rồi''.
Không nỡ nhìn thấy hắn nằm ở dưới nền đất lạnh lẽo, cô cho vào nhưng vẫn không quên nói:
'' Anh cứ nuông chiều Tinh Nhi thì sau này con bé sẽ không biết sợ đâu, mặt mũi của anh để ở đâu?''.
'' Nhưng con gái đáng yêu quá, anh không nỡ mắng''.
''............''.
Nhắc lại thì, khi cô vẫn còn ở căn nhà trên đồi, hắn có bố trí hai căn phòng dành cho bé trai và bé gái.
Sau khi kết hôn liền để cho Tinh Nhi ở trong căn phòng màu hồng, kết quả con bé giãy nãy muốn ở trong phòng còn lại, búp bê mà hắn mua không thèm ngó đến mà suốt ngày chơi đấu kiếm.
Thời gian trôi qua nhanh, đến năm con gái được 8 tuổi thì lại càng hiếu động. Có vẻ như được cha nuông chiều cho nên ngày càng to gan.
Hôm nay vào hoàng cung, cháu gái của hoàng hậu ( 10 tuổi) xúi giục những đứa trẻ khác đồng trang lứa không được chơi với Tinh Nhi vì bé con chê bai búp bê cô bé đang ôm xấu xí, còn chế nhạo Tinh Nhi không thuỳ mị. Kết quả bị con bé hất cả bàn trà vào người, cả bọn hoảng sợ la thét.
Cũng may trà không nóng...
Sau việc này, công tước phái một nữ hầu đi theo bên cạnh để trông chừng.
Con bé không thích liền chạy trốn khiến cho nữ hầu tìm cả buổi, làm được một ngày liền thôi việc.
Tiểu Hắc lúc này không có ở Đế Quốc, con bé mất đi một người bạn, buồn bực mà gây khó dễ với hắn.
Nữ hầu không ai chịu được, vậy nên ngài công tước chỉ có thể tìm một hộ vệ đi theo bảo vệ con gái.
Cậu nhóc này là con trai bá tước, gia cảnh không khá giả nhưng lại chịu thương chịu khó. Hơn Tinh Nhi 6 tuổi và khá trung thực, Ba Lạc Bá Tư đã tuyển chọn kỹ lưỡng rồi mới đưa ra quyết định.
Gọi cậu vào phòng, hắn lớn tiếng đe doạ:
'' Đừng có giở trò với con gái ta có biết không?''.
'' Vâng ạ''.
Ờ, ngài cứ lo xa quá.
Con gái ngài giống ngài, vậy nên người giở trò đương nhiên là con bé.
Ngày đầu tiên gặp mặt đã lấy bùn ném vào mặt cậu, còn không cho đi thay quần áo, vui vẻ nhìn cậu chật vật cả ngày.
Tinh Nhi đã được 5 tuổi, ăn sáng rất ngoan, nhưng đó là khi có mẹ ở bên cạnh. Hôm nay biết được mẹ không có ở nhà cho nên ngồi mãi không chịu tự ăn, Ba Lạc Bá Tư ngồi bên cạnh dỗ mãi khó khăn lắm mới khiến con gái ăn được vài muỗng súp. Hắn trong công việc là người giải quyết mau lẹ, nhưng đối diện với con gái thì lại như biến thành một người khác, vô cùng kiên nhẫn và dịu dàng.
Sau khi cho con gái ăn sáng thì cả hai cùng ra vườn đi dạo, ngài công tước cố tình làm cho con gái một hồ hoa sen và thả cá xuống dưới, Tinh Nhi thích lắm.
Ngày đầu tiên xây xong đã ngắt hết hoa trong hồ rồi đem tặng khắp nơi. Những con cá bị bắt được giãy đành đạch ở trên bãi cỏ đến khi được phát hiện thì đã thoi thóp. Lưu Ly biết chuyện mắng con bé một trận, hồ cá cũng bị lấp lại, bây giờ đã trở thành sân cát.
Ba Lạc Bá Tư để con gái ngồi trên vai rồi đi ra ngoài sân vườn, không có mẹ ở nhà, Tinh Nhi trong bộ váy màu hồng tung tăng nghịch nước, sau đó lăn lông lốc ở bãi cát, toàn thân không có chỗ nào sạch sẽ. Mái tóc bím xinh xinh mà nữ hầu thắt cho giờ đây rối như tổ chim, ngài công tước nhìn con gái rồi nói:
'' Con gái hiếu động quá''.
Buổi trưa Lưu Ly về đến, nhìn thấy Tinh Nhi trong dáng vẻ không thể diễn tả thì cạn lời.
Tinh Nhi thấy mẹ, giấu con ếch vừa mới bắt được ra phía sau cái váy hồng nay đã đổi thành màu cacao rồi nấp sau lưng hắn.
Kết thúc ngày hôm đó, Tinh Nhi bị mẹ dỗi, nhưng kẻ dung túng cho con bé làm bậy là hắn cũng không tránh khỏi tình cảnh bị ghẻ lạnh.
Công tước đêm đó ôm gối đứng ở trước phòng ngủ liên tục gõ cửa mè nheo:
'' Vợ ơi, mở cửa!!!''.
Đêm khuya cô mở cửa phòng thì thấy hắn ngồi ngủ ở trước cửa, có chút mủi lòng liền lay lay bả vai to lớn.
Ngài công tước lim dim mở mắt, nhìn thấy vợ liền vươn tay ôm lấy chân rồi nhận lỗi:
'' Anh sai rồi''.
Không nỡ nhìn thấy hắn nằm ở dưới nền đất lạnh lẽo, cô cho vào nhưng vẫn không quên nói:
'' Anh cứ nuông chiều Tinh Nhi thì sau này con bé sẽ không biết sợ đâu, mặt mũi của anh để ở đâu?''.
'' Nhưng con gái đáng yêu quá, anh không nỡ mắng''.
''............''.
Nhắc lại thì, khi cô vẫn còn ở căn nhà trên đồi, hắn có bố trí hai căn phòng dành cho bé trai và bé gái.
Sau khi kết hôn liền để cho Tinh Nhi ở trong căn phòng màu hồng, kết quả con bé giãy nãy muốn ở trong phòng còn lại, búp bê mà hắn mua không thèm ngó đến mà suốt ngày chơi đấu kiếm.
Thời gian trôi qua nhanh, đến năm con gái được 8 tuổi thì lại càng hiếu động. Có vẻ như được cha nuông chiều cho nên ngày càng to gan.
Hôm nay vào hoàng cung, cháu gái của hoàng hậu ( 10 tuổi) xúi giục những đứa trẻ khác đồng trang lứa không được chơi với Tinh Nhi vì bé con chê bai búp bê cô bé đang ôm xấu xí, còn chế nhạo Tinh Nhi không thuỳ mị. Kết quả bị con bé hất cả bàn trà vào người, cả bọn hoảng sợ la thét.
Cũng may trà không nóng...
Sau việc này, công tước phái một nữ hầu đi theo bên cạnh để trông chừng.
Con bé không thích liền chạy trốn khiến cho nữ hầu tìm cả buổi, làm được một ngày liền thôi việc.
Tiểu Hắc lúc này không có ở Đế Quốc, con bé mất đi một người bạn, buồn bực mà gây khó dễ với hắn.
Nữ hầu không ai chịu được, vậy nên ngài công tước chỉ có thể tìm một hộ vệ đi theo bảo vệ con gái.
Cậu nhóc này là con trai bá tước, gia cảnh không khá giả nhưng lại chịu thương chịu khó. Hơn Tinh Nhi 6 tuổi và khá trung thực, Ba Lạc Bá Tư đã tuyển chọn kỹ lưỡng rồi mới đưa ra quyết định.
Gọi cậu vào phòng, hắn lớn tiếng đe doạ:
'' Đừng có giở trò với con gái ta có biết không?''.
'' Vâng ạ''.
Ờ, ngài cứ lo xa quá.
Con gái ngài giống ngài, vậy nên người giở trò đương nhiên là con bé.
Ngày đầu tiên gặp mặt đã lấy bùn ném vào mặt cậu, còn không cho đi thay quần áo, vui vẻ nhìn cậu chật vật cả ngày.
Danh sách chương