Nhìn thấy con gái bảo bối đang bực dọc nói chuyện với cậu thiếu niên trẻ mà ngài công tước không vui ra mặt, vợ hắn đứng bên cạnh chỉ có thể nhỏ giọng an ủi:
" Đừng có quạu nữa".
Tinh Nhi nhìn Vũ Phong rồi giận dỗi lên tiếng:
" Sao lại bỏ đi, anh là hộ vệ thì phải bảo vệ cho em chứ?!".
" Việc này... có rất nhiều người giỏi giang bảo vệ tiểu thư tốt hơn tôi".
" Mặc kệ, anh phải làm!!!".
" Thật tình, nó giống ai mà lại bướng như thế cơ chứ?" - Ngài công tước lẩm nhẩm rồi tiến đến bên cạnh con gái nhỏ nhẹ mở lời:
" Nếu như cậu ta không đồng ý thì để cha tìm người khác giỏi hơn, bất quá cha xin nghỉ bảo vệ con cả ngày".
" Không muốn, con muốn Vũ Phong cơ!!!" - Tinh Nhi nắm lấy cánh tay của cậu thiếu niên, ánh mắt rưng rưng sắp khóc khiến cho người đàn ông nào đó đã rút thanh kiếm ra được hơn phân nửa, nghiến răng mà nhỏ giọng:
" Dám làm con gái của ta khóc, thằng nhóc này tới số rồi".
Vũ Phong vốn lạnh lùng cho nên đối với nước mắt cũng chẳng hề rung động, nhìn về phía Ba Lạc Bá Tư rồi nói:
" Là do sơ xuất của tôi nên mới khiến cho tiểu thư suýt phải gặp nguy hiểm, tôi đã xin nghỉ việc rồi".
Tinh Nhi dần buông tay, cô bé cúi mặt rồi thỏ thẻ:
" Tiểu Hắc bỏ đi, khó khăn lắm mới có người để tâm sự, ngay cả anh cũng ghét em...".
" Bọn họ không làm thì để cho cha, con gái ngoan...".
" Anh ở bên cạnh em không được hay sao?".
"............".
Câu chuyện này ngài công tước hoàn toàn không có cơ hội xen vào, tức giận đan xen tủi thân cùng bất lực nhìn con gái cưng không đoái hoài đến mình, Lưu Ly nhìn thấy cũng hiểu thấu được hắn đang nghĩ gì, tiến đến rồi nắm tay kéo đi.
" Được rồi, để cho chúng tự giải quyết đi, chuyện của trẻ con, xen vào chỉ thêm rối rắm, cứ đứng ở đây xem chúng định giải quyết thế nào".
Ba Lạc Bá Tư nhìn vợ mình rồi ai oán nhỏ giọng:
" Thứ anh muốn giải quyết bây giờ chính là thằng nhóc đó".
" Anh đừng có nhỏ nhen như thế, con gái cũng cần có vài người bạn để tâm sự".
" Tâm sự với anh là được, cái gì anh cũng làm".
" Vì như thế cho nên em mới phải tìm bạn cho con đấy, nói chuyện với anh thì hỏng cả người".
" ..........".
Lưu Ly tiến đến bên hai đứa trẻ rồi dịu dàng nói:
" Chỉ cần ở lại đây làm bạn với con gái ta, thì ta sẽ bảo hộ cho cậu được đi học".
Vũ Phong nhìn cô rồi lại cúi đầu.
" Ta biết hoàn cảnh gia đình của cậu, nếu như nghỉ việc ở đây thì sẽ chẳng có tương lai nào cả".
Gia đình rõ ràng là quý tộc nhưng vì cha ham mê cờ bạc mà bây giờ phải tán gia bại sản, chỉ còn cái tước vị hữu danh vô thực, cuộc sống trong nhà cũng có chút khó khăn vì mẹ cậu đang bị bệnh, Vũ Phong còn nhỏ phải làm việc kiếm tiền, cha cậu ngoài tiền thì chẳng để tâm gì đến đứa con trai của mình, việc Vũ Phong bị thương có lẽ cho đến tận bây giờ ông ta cũng chẳng biết, mẹ cậu không tiện đi lại, lúc này gia đình cần tiền vô cùng.
" Chỉ cần cậu đồng ý ở bên cạnh bảo vệ cho Tinh Nhi, bệnh tình của mẹ cậu sẽ được giải quyết, cũng sẽ không còn sòng bài nào dám cho cha cậu vào".
Tinh Nhi nhìn Vũ Phong đang trầm ngâm rồi lại nhìn sang cha mẹ:
" Việc Vũ Phong ở lại đây thì liên quan gì đến cha mẹ của anh ấy?".
Cha cậu từ khi nghiện cờ bạc thì đã đem tiền tiêu sạch, mẹ vì thế cũng ngã bệnh, đến bây giờ cha vẫn luôn như thế, khi thua sạch tiền còn về nhà gây sự đánh đập mẹ con cậu, Vũ Phong chỉ là một đứa trẻ 14 tuổi, dù có bao nhiêu bản lĩnh thì cũng không thể chống lại cha mình, tiền mà cậu kiếm được đều bị ông ta lấy đi. Cậu thiếu niên nghĩ ngợi rồi mở lời:
" Tôi không quan tâm đến ông ấy, chỉ mong có thể giúp mẹ tôi tìm một nơi ở mới thích hợp cho việc điều trị bệnh tình".
Yêu cầu của cậu rất nhanh được chấp thuận, từ khi cậu đến nơi này, Tinh Nhi vui vẻ hơn hẳn, thỉnh thoảng sẽ gửi thư cho Tiểu Hắc kể về người bạn mới này.
Ngài công tước vốn đã có cái nhìn ác cảm về cậu, hắn luôn trong trạng thái không vui, Lưu Ly cũng không nghĩ ngợi nhiều, dù sao con gái vui vẻ là việc tốt, nhưng đúng là linh tính mách bảo, Ba Lạc Bá Tư thực sự đã để cho một con sói vào nhà, đến khi hối hận thì cũng đã muộn.
" Đừng có quạu nữa".
Tinh Nhi nhìn Vũ Phong rồi giận dỗi lên tiếng:
" Sao lại bỏ đi, anh là hộ vệ thì phải bảo vệ cho em chứ?!".
" Việc này... có rất nhiều người giỏi giang bảo vệ tiểu thư tốt hơn tôi".
" Mặc kệ, anh phải làm!!!".
" Thật tình, nó giống ai mà lại bướng như thế cơ chứ?" - Ngài công tước lẩm nhẩm rồi tiến đến bên cạnh con gái nhỏ nhẹ mở lời:
" Nếu như cậu ta không đồng ý thì để cha tìm người khác giỏi hơn, bất quá cha xin nghỉ bảo vệ con cả ngày".
" Không muốn, con muốn Vũ Phong cơ!!!" - Tinh Nhi nắm lấy cánh tay của cậu thiếu niên, ánh mắt rưng rưng sắp khóc khiến cho người đàn ông nào đó đã rút thanh kiếm ra được hơn phân nửa, nghiến răng mà nhỏ giọng:
" Dám làm con gái của ta khóc, thằng nhóc này tới số rồi".
Vũ Phong vốn lạnh lùng cho nên đối với nước mắt cũng chẳng hề rung động, nhìn về phía Ba Lạc Bá Tư rồi nói:
" Là do sơ xuất của tôi nên mới khiến cho tiểu thư suýt phải gặp nguy hiểm, tôi đã xin nghỉ việc rồi".
Tinh Nhi dần buông tay, cô bé cúi mặt rồi thỏ thẻ:
" Tiểu Hắc bỏ đi, khó khăn lắm mới có người để tâm sự, ngay cả anh cũng ghét em...".
" Bọn họ không làm thì để cho cha, con gái ngoan...".
" Anh ở bên cạnh em không được hay sao?".
"............".
Câu chuyện này ngài công tước hoàn toàn không có cơ hội xen vào, tức giận đan xen tủi thân cùng bất lực nhìn con gái cưng không đoái hoài đến mình, Lưu Ly nhìn thấy cũng hiểu thấu được hắn đang nghĩ gì, tiến đến rồi nắm tay kéo đi.
" Được rồi, để cho chúng tự giải quyết đi, chuyện của trẻ con, xen vào chỉ thêm rối rắm, cứ đứng ở đây xem chúng định giải quyết thế nào".
Ba Lạc Bá Tư nhìn vợ mình rồi ai oán nhỏ giọng:
" Thứ anh muốn giải quyết bây giờ chính là thằng nhóc đó".
" Anh đừng có nhỏ nhen như thế, con gái cũng cần có vài người bạn để tâm sự".
" Tâm sự với anh là được, cái gì anh cũng làm".
" Vì như thế cho nên em mới phải tìm bạn cho con đấy, nói chuyện với anh thì hỏng cả người".
" ..........".
Lưu Ly tiến đến bên hai đứa trẻ rồi dịu dàng nói:
" Chỉ cần ở lại đây làm bạn với con gái ta, thì ta sẽ bảo hộ cho cậu được đi học".
Vũ Phong nhìn cô rồi lại cúi đầu.
" Ta biết hoàn cảnh gia đình của cậu, nếu như nghỉ việc ở đây thì sẽ chẳng có tương lai nào cả".
Gia đình rõ ràng là quý tộc nhưng vì cha ham mê cờ bạc mà bây giờ phải tán gia bại sản, chỉ còn cái tước vị hữu danh vô thực, cuộc sống trong nhà cũng có chút khó khăn vì mẹ cậu đang bị bệnh, Vũ Phong còn nhỏ phải làm việc kiếm tiền, cha cậu ngoài tiền thì chẳng để tâm gì đến đứa con trai của mình, việc Vũ Phong bị thương có lẽ cho đến tận bây giờ ông ta cũng chẳng biết, mẹ cậu không tiện đi lại, lúc này gia đình cần tiền vô cùng.
" Chỉ cần cậu đồng ý ở bên cạnh bảo vệ cho Tinh Nhi, bệnh tình của mẹ cậu sẽ được giải quyết, cũng sẽ không còn sòng bài nào dám cho cha cậu vào".
Tinh Nhi nhìn Vũ Phong đang trầm ngâm rồi lại nhìn sang cha mẹ:
" Việc Vũ Phong ở lại đây thì liên quan gì đến cha mẹ của anh ấy?".
Cha cậu từ khi nghiện cờ bạc thì đã đem tiền tiêu sạch, mẹ vì thế cũng ngã bệnh, đến bây giờ cha vẫn luôn như thế, khi thua sạch tiền còn về nhà gây sự đánh đập mẹ con cậu, Vũ Phong chỉ là một đứa trẻ 14 tuổi, dù có bao nhiêu bản lĩnh thì cũng không thể chống lại cha mình, tiền mà cậu kiếm được đều bị ông ta lấy đi. Cậu thiếu niên nghĩ ngợi rồi mở lời:
" Tôi không quan tâm đến ông ấy, chỉ mong có thể giúp mẹ tôi tìm một nơi ở mới thích hợp cho việc điều trị bệnh tình".
Yêu cầu của cậu rất nhanh được chấp thuận, từ khi cậu đến nơi này, Tinh Nhi vui vẻ hơn hẳn, thỉnh thoảng sẽ gửi thư cho Tiểu Hắc kể về người bạn mới này.
Ngài công tước vốn đã có cái nhìn ác cảm về cậu, hắn luôn trong trạng thái không vui, Lưu Ly cũng không nghĩ ngợi nhiều, dù sao con gái vui vẻ là việc tốt, nhưng đúng là linh tính mách bảo, Ba Lạc Bá Tư thực sự đã để cho một con sói vào nhà, đến khi hối hận thì cũng đã muộn.
Danh sách chương