Ba Lạc Bá Tư nghe thấy cậu nói như thế, gương mặt vốn đã một màu xám xịt nay lại càng thêm khó coi, hắn đập bàn đứng phắt dậy rồi lên tiếng:

" Nghĩ hay đấy, kết hôn với con gái của ta, quả nhiên ngươi sớm đã có ý đồ bất chính, đúng là nuôi ong tay áo nuôi cáo trong nhà!".

Ba Lạc Tinh Nhi nhìn thấy cha mình nóng giận như thế liền đứng lên theo, cô tiến đến nắm lấy cánh tay hắn rồi lay nhẹ:

" Cha, việc này phần lớn cũng có lỗi của con, thự ra con...".

" Con gái của cha lương thiện đáng yêu thế này sao có thể có lỗi được chứ? Thằng nhóc đó lăn lộn trên chiến trường, sao con có thể đối phó được, điều này cha hiểu, con đừng có nói đỡ cho nó".

"..........".

Đúng là con gái cưng trong mắt cha, Ba Lạc Tinh Nhi trong lòng cha mình hệt như dáng vẻ của một thiên thần, nhất thời không biết nên nói thế nào nữa.

Ngài công tước nhìn chăm chăm về phía Vũ Phong với ánh mắt phán xét rồi dõng dạc lên tiếng:

" Con gái của ta gả cho cậu thì sau này cuộc đời của nó không phải sẽ chịu thiệt thòi hay sao? Đừng nghĩ làm ra chuyện như thế thì có thể bước chân vào nơi này làm rể của ta, ta tuyệt đối không bao giờ chấp nhận".

3 tháng sau, hôn lễ lớn nhất được diễn ra.

Ngài anh hùng nào đó vừa mới thắng trận trở về gặp lại tiểu thư mà lúc nhỏ mình từng bảo vệ, cả hai người vốn đã có thiện cảm từ trước nên nhanh chóng yêu nhau, ai nghe thấy những lời này thì đều cảm thấy hệt như đang đọc tiểu thuyết vậy.

Đương nhiên điều này là do nhà công tước và phía Vũ Phong lan truyền, việc tiểu thư nhà công tước dùng mĩ nhân kế lừa ngài anh hùng ngã vào vòng tay mình đương nhiên chỉ có một vài người biết, và chẳng có ai dám hó hé nửa lời.

Trong hôn lễ, Vũ Phong đứng ở trên lễ đường, bộ áo giáp nặng nề và nhem nhuốc hằng ngày mà cậu phải mặc nay lại thay bằng bộ áo cưới bảnh bao, lịch lãm. Ba Lạc Tinh Nhi bước vào, mặ bộ áo cưới trắng tinh, nếu như nói cô là tiên nữ hạ phàm thì cũng chẳng sai.



Gương mặt của Lưu Ly đang đứng ở bên dưới lễ đường có chút xúc động, dường như nhà công tước hoàn toàn hài lòng đối với người con rể này...

... ờm...

Chỉ duy có một người đàn ông đang đứng bên cạnh vợ mình, tay khoanh trước ngực, gương mặt xám xịt đang liếc nhìn về phía của chủ rể đang nắm tay cô dâu yêu kiều.

Ba Lạc Bá Tư không đồng ý cũng phải đồng ý.

Người không sợ trời sợ đất như hắn, người ghét bị người khác uy hiếp như hắn mà nay lại bị hai người phụ nữ yêu thương nhất cuộc đời dồn ép.

Lưu Ly biết rõ việc này là thế nào, con gái cưng to gan làm càn làm quấy nhưng Vũ Phong có vẻ như khá chiều theo ý của nó, chứng tỏ trong lòng của cậu cũng có ý với Tinh Nhi, nếu cả hai đều có tình ý với nhau thì đến với nhau là đẹp.

Việc này tuy có hơi gấp gáp nhưng chẳng thể nào làm trái được khi chỉ sau đó một tháng thì tiểu thư công tước khó chịu trong người, thường xuyên nôn oẹ, chu kỳ cũng không xuất hiện.

Điều này có lẽ không cần giải thích kỹ lưỡng thì ai cũng nhận ra đó là gì, con gái cưng của công tước đã mang trong mình một sinh mạng nhỏ.

Hắn khi nghe thấy thì vừa tức giận vừa không nén được xúc động, vậy nên dù không muốn thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận đứa con rể này.

Vũ Phong khi nghe tin Tinh Nhi đang mang thai, lúc đó cậu đang ở sân tập huấn luyện cho binh sĩ, người hầu thân tín của tiểu thư công tước đến tận nơi rồi bí mật thông báo, gương mặt của Vũ Phong khi đó đần ra một lúc lâu. Nghe nói đến khi người hầu đó đi mất thì cậu chẳng làm được việc gì ra hồn, chỉ có thể giao việc lại cho cấp dưới rồi nhanh chóng chạy đến dinh thự công tước.

Hôm đó trời mưa tầm tã, thiếu niên đứng ở dưới cổng không được vào, mưa lạnh dội lên cơ thể rắn chắc nhưng cậu vững đứng yên một chỗ hệt như một pho tượng, ngài công tước hoàn toàn không mềm lòng mà cho cậu vào nhà, hoàn toàn ngó lơ cảnh đó, cho đến khi con gái cưng muốn chạy ra ngoài thì hắn mới cắn răng cho cậu vào trong.

Vũ Phong vẫn là dáng vẻ cam chịu, hoàn toàn không nghĩ sẽ lấy việc này ra uy hiếp, chỉ một lòng muốn một cơ hội được chăm sóc cả hai mẹ con.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện