Editor: Yuri Ilukh

Đại học S, 

Mãn Tình dựa vào cầu thang vừa nhìn thời gian trên điện thoại vừa nhìn về cổng lớn của trường.

"Em là cái đồ tham ăn, sao lại tham ăn như vậy chứ" Viêm Khải ngồi xổm trên mặt đất giáo dục Mika đang tranh trà sữa của Mãn Tình.

"Quạc, quạc..." Mika lần đầu tiên được uống đồ uống ngọt ngọt, thơm thơm ngon miệng như vậy, vui vẻ đến rung rung cả người.

"Uống ngon phải không, muốn thử cái này không?" Viêm Khải mở nắp ly cà phê của mình ra, để song song với trà sữa trước mặt Mika.

Mika thò lại gần ngửi ngửi, phát hiện hương vị có vẻ thơm thơm, thầm nghĩ cái này chắc cũng sẽ ngon, vì thế cúi đầu uống một ngụm lớn, lập tức đau khổ nhảy tại chỗ, không ngừng ho khan, thỉnh thoảng còn quạc quạc lên án.

"Hahaha.... Ai bảo em tham ăn" Viêm Khải ngồi xổm trên mặt đất cười to, tay phải còn đỡ trên ly cà phê, hiển nhiên đã đề phòng Mika bất ngờ bay lên làm đổ ly cà phê.

Mãn Tình thấy một màn này thì dở khóc dở cười, vừa trấn an Mika mới bay tới trên vai cô tìm kiếm an ủi, vừa ghét bỏ liếc Viêm Khải một cái.

Viêm Khải cười một trận, biết Mika sẽ không bị anh lừa nữa thì cầm ly cà phê lên tự uống rồi hỏi Mãn Tình: "Em đã rời khỏi đây khoảng nửa năm nhỉ"

"Vừa đúng một học kỳ" Mãn Tình trả lời, "Lúc em rời đi thì mới khai giảng không lâu, bây giờ đã thi cuối kỳ"

Đúng vậy, hôm nay đại học S có kỳ thì cuối kỳ, 2 tiếng trước Mãn Tình liên hệ với bạn cùng phòng thời đại học của mình thì mới biết được hôm nay các cô ấy có kỳ thi. Cũng may là chiều nay chỉ có một môn thi thôi nên sau khi thi xong sẽ có thời gian gặp mặt cô, do đó Mãn Tình tính toán thời gian rồi tới đây chờ các cô ấy.

"Em bỗng nhiên rời đi rồi bỗng nhiên xuất hiện, em định giải thích với bạn học thế nào?" Viêm Khải hiếu kỳ hỏi.

"Cục giám sát hồn sư đã giúp em chuyển trường" Mãn Tình nói, "Cũng may bạn cùng phòng đã sớm biết cả nhà ngoại trừ em đều sinh hoạt ở nước ngoài, chắc là bọn họ đoán em cũng ra người ngoài cùng gia đình thôi"

"Từ góc nhìn nào đó thì cũng không sai" Viêm Khải nói.

"Ai nói không đúng đâu" Mãn Tình vừa dứt lời thì trong học viện bỗng vang lên một hồi chuông dồn dập, "Thi xong rồi"

Mãn Tình xoay mặt nhìn về phía cửa lớn trường học, chờ 2 người bạn cùng phòng của mình tới. Rất nhanh Lý Đồng và Tiểu Á đã chen chúc giữa đám sinh viên đi về phía Mãn Tình.

"Mãn Mãn"

"Đúng là Mãn Mãn"

"Tiểu Á, Đồng Đồng" Mãn Tình nhìn thấy 2 người bạn cùng phòng của mình thì rất vui vẻ, 3 cô gái đã lâu không gặp liền ôm nhau, bộ dáng kích động làm Mika bất chấp ân oán bay đến vai Viêm Khải.

Đến khi cảm xúc 3 người dần dần bình tĩnh trở lại thì Tiểu Á và Lý Đồng mới chú ý tới Viêm khải đứng bên cạnh, cực kỳ ăn ý liếc nhìn nhau, sau đó Lý Đồng nham hiểm hỏi, "Mãn Mãn, không giới thiệu vị soái ca này cho bọn tớ sao?"

"Bạn của tớ, Viêm Khải" Mãn Tình giới thiệu.

"Bạn, bạn kiểu gì?" Tiểu Á hỏi kỹ càng.

"Bạn bè bình thường: Mãn Tình vừa nghe ngữ khí 2 người này liền biết họ đã bắt đầu nhiều chuyện, lập tức tức giận nói.

"Tớ không tin, cậu ngàn dặm xa xôi mang chàng trai này đến đây gặp bọn tớ, không đơn giản là bạn bè bình thường" Tiểu Á tỏ vẻ không tin.

"Chính là, chính là, soái ca, anh nói đi..." Lý Đồng trực tiếp chuyển hướng sang Viêm Khải hỏi, "Quan hệ của anh và Mãn Tình nhà chúng em là gì?"

"Hmmm" Viêm Khải tự hỏi một lát rồi trả lời, "Trước mắt là quan hệ bảo vệ nhau"

"Ồ~~~~~ bảo vệ nhau nha" Hai người vốn đang suy đoán lập tức lộ liễu ra mặt.

"Không như mọi người nghĩ đâu" Mãn Tình cạn lời, quay đầu trừng mắt với Viêm Khải. Viêm Khải vô tội bị trừng, cảm thấy mình chưa nói sai gì cả.

Mãn Tình đang muốn mang đề tài kéo về thì trong đám sinh viên mới ra từ trong trường có người đã chú ý tới ầm ĩ bên này, ban đầu anh chỉ nhìn lướt qua mà thôi nhưng khi nhìn thấy Mãn Tình thì không khỏi kinh ngạc.

"Mãn Tình, em là Mãn Tình đúng không" Nhạc Minh đi về phía Mãn Tình.

"Nhạc Minh?!" Mãn Tình cũng vô cùng bất ngờ khi thấy Nhạc Minh, cô đã quên mất rằng Nhạc Minh cũng học ở đại học S.

"Em... về khi nào vậy?" Nhạc Minh kỳ quái hỏi.

"Vừa mới về, haha.... anh đi thi hả, thi thế nào" Mãn Tình hỏi ra chuyện khác.

"Rất ổn, em..."

"À, em hẹn bạn học ăn cơm, sẽ nói chuyện với anh sau" Mãn Tình không cho Nhạc Minh cơ hội nói chuyện, đẩy 2 vị bạn học của mình chạy như bay khỏi hiện trường.

Thấy thế thì Nhạc Minh không nhịn được nhíu mày, dựa theo thời gian hiện tại mà tính thì hẳn là chưa đến thời gian nhà họ Lâm trở về Trái Đất. Sao Mãn Tình lại trở về, hay Linh Ma Giới đã xảy ra chuyện gì? Nhạc Minh rất muốn tìm Mãn Tình hỏi một câu, nhưng anh cũng không quen với Mãn Tình lắm, Mãn Tình lại có vẻ không muốn nói chuyện với anh nên anh đành từ bỏ ý định.

"Cậu là Nhạc Minh? Chính là nhà họ Nhạc ở Thuỵ Thành?" Viêm Khải đi đến trước mặt Nhạc Minh, rất hứng thú đánh giá thiếu niên trước mặt.

"Anh là?" Nhạc Minh cũng chú ý tới Viêm Khải, tuy hiện tại anh chỉ là một người thường có hồn hạch vỡ vụn nhưng khả năng phân biệt người thường và hồn sư thì vẫn còn.

"Tôi tên là Viêm Khải, bạn học, có tiện thêm Wechat không?" Viêm Khải móc di động ra rất giống với mấy người đa cấp chặn người trên tàu điện ngầm xin Wechat.

__

Trong một nhà hàng lẩu bên ngoài khuôn viên trường, mấy người trò chuyện về tình hình gần đây. Tiểu Á và Lý Đồng kể những thay đổi của trường học trong thời gian Mãn Tình rời đi cho cô. Mà Mãn Tình lại không thể nói chuyện về Linh Ma Giới, chỉ có thể nói là việc học ở nước ngoài vô cùng bận rộn, khoảng thời gian này ngoài đi học thì chỉ đi thư viện, không có thời gian đi lung tung.

"Đồng Đồng, mình nhớ trước đây có một cao thủ khoa toán theo đuổi cậu phải không" Sau khi nói chuyện một hồi thì Mãn Tình cũng đi vào chuyện chính.

"Đã là chuyện từ mấy trăm năm trước rồi nhắc đến làm gì" Lý Đồng kỳ quái nói.

"Tớ có chuyện muốn tìm người am hiểu toán học hỗ trợ, cho nên muốn hỏi cậu còn liên hệ với người ta không" Mãn Tình nói.

"Wechat hình như chưa xoá nhưng đã lâu lắm rồi không liên lạc" Lý Đồng khó xử nói, "Tìm anh ta thì không thành vấn đề nhưng lúc trước tớ cự tuyệt hơi tàn nhẫn, không biết anh ta có thể giúp hay không"

"Cậu cứ hỏi giúp tớ một chút, hẹn anh ta ra để tớ tự mình nói với anh ta" Mãn Tình nói.

"Được, nhưng mà cậu muốn anh ta hỗ trợ cái gì?"

"Tớ có một đề toán cần nhờ người hỗ trợ tính" Mãn Tình nghĩ nghĩ lại bổ sung, "Đúng rồi, không phải giúp không công, nếu cậu ta có thể tính ra trong vòng 2 tuần thì tớ sẽ trả 10 vạn."

"Leng keng!" Tiểu Á và Lý Đồng bị hào khí của Mãn Tình làm rớt đôi đũa trong tay.

"Đưa đây" Hai người đồng thời nhìn Mãn Tình rồi duỗi tay.

"Đưa gì?" Mãn Tình khó hiểu.

"Đề toán đó, để tớ tính giúp cậu" 10 vạn cho một đề toán.

"Tránh qua một bên đi, toán cao cấp 1 của các cậu vẫn là do tớ dạy kèm nha" Mãn Tình nói với vẻ mặt ghét bỏ, hai sinh viên hồi năm nhất còn trượt môn mà dám mặt dày hỏi.

"Hồi đó giáo viên có nói kiến thức là tiền bạc sao tớ lại không nghe lời chứ" Lý Đồng đau lòng.

"Đúng vậy, sớm biết vậy thì đi làm làm gì, chỉ cần nỗ lực học toán" Tiểu Á hối hận không kịp.

"Được rồi, nhanh liên hệ giùm tớ đi" Mãn Tình cạn lời.

Viêm Khải bên cạnh càng buồn cười hơn, ôm Mika cười đến phát run, thành công giành được ánh mắt xem thường của Mãn Tình.

Cũng không biết do sức mê hoặc của đồng tiền hay là người kia vẫn là tình cũ nhớ mãi không quên với Lý Đồng, mà Lý Đồng chỉ cần nhắn một tin trên Wechat thì người ta đã lập tức tỏ vẻ tự nguyện giúp đỡ còn chủ động hẹn gặp mặt, thậm chí địa điểm gặp mặt còn chọn phòng tự học của khoa toán.

Mãn Tình vừa đi về phía phòng tự học khoa toán vừa nghi hoặc nói, "Không phải đang thi học kỳ sao, phòng tự học chắc là đã chật người rồi chứ"

"Khoa toán toàn là siêu nhân, chắc người ta không cần tự học để thi cuối kỳ đâu" Lý Đồng suy đoán.

"Tớ nghe nói phòng tự học của khoa toán ngày nào cũng hết chỗ" Tiểu Á nói.

"Mặc kệ đi, tới rồi sẽ biết thôi"

Vừa đi vừa nói chuyện một lát họ đã đến cửa phòng tự học khoa toán, từ xa đã nhìn thấy một chàng trai đeo kính hơi mập mạp đang đứng ở cửa nhìn quanh.

"Lý Đồng" Khi nhìn thấy Lý Đồng thì chàng trai chạy như bay tới.

Lý Đồng nhìn phòng tự học sau lưng chàng trai có chút không vui nói: "Tề Phi, sao anh lại hẹn ở đây, bên trong toàn là người"

"Đúng vậy, bên trong đều là người khoa toán" Lý Phi cười ha hả nói, "Trong Wechat em có nói đề toán này có giá 10 vạn tiền nên anh chắc chắn là đề này rất khó nên mới hẹn ở đây. Chờ lát nữa anh viết đề lên bảng, mọi người cùng nhau giải, chắc chắn sẽ giải ra"

"Nói thế thì 10 vạn kia chia thế nào?" Lý Đồng hỏi.

"Tất nhiên là chia cho tất cả mọi người" Tề Phi trả lời.

"Anh đúng là hào phóng, anh không nghĩ là anh tự mình giải được đề này thì 10 vạn kia chỉ thuộc về mình anh à" Lý Đồng hỏi thử.

"Anh không nghĩ nhiều như vậy, anh chỉ muốn nhanh chóng giúp em giải được đề toán" Tề Phi co quắp gãi trán.

"Anh có bị ngốc không!" Lý Đồng tức giận mắng. Nhưng Tiểu Á và Mãn Tình đều đã nhìn ra, Lý Đồng chẳng những không tức giận mà còn có chút ngượng ngùng.

Có Tề Phi hỗ trợ thì chuyện kế tiếp đơn giản hơn rất nhiều. Đầu tiên là Tề Phi lên bục giảng trong phòng tự học nói sơ qua sự việc một lần, sau đó Mãn Tình đi lên nói ra đề toán. Đương nhiên vì để không bại lộ sự tồn tại của Linh Ma Giới, trước khi tới đại học S Mãn Tình đã đem những thứ liên quan tới hồn lực và thuốc đổi thành những thứ khác.

"Cái này không khó, lập một cái mô hình là được"

"Không sai, số liệu cũng không quá nhiều, chỉ có 86 cái mà thôi"

"Đề toán này mà trả công 10 vạn á"

"Đây là ngốc nghếch lắm tiền trong truyền thuyết à?"

"Tề Phi, cậu không chơi chúng tớ đó chứ"

Mãn Tình ngốc nghếch lắm tiền nhịn không được sờ mồ hôi lạnh trên trán, căng da đầu nói tiếp, "Phương pháp để giải vấn đề này rất quan trọng với tôi, 10 vạn cũng là thật, nếu mọi người không tin có thể tìm Tề Phi đòi. Nhưng tôi có một điều kiện..."

Mọi người yên tĩnh, đồng thời nhìn về Mãn Tình trên bục giảng.

"Đề tôi đưa ra chỉ có 86 số liệu, nhưng tôi muốn công thức tìm ra đáp án, để sau này có thể tính được cho nhiều số liệu hơn, cả trăm thậm chí vài trăm số liệu biến đổi đều có thể giải được đáp án từ mô hình"

"Cái này cũng không khó chỉ là lượng công thức nhiều hơn một chút mà thôi" Tề Phi nói.

"Vậy cần bao lâu thì mọi người có thể làm xong?" Mãn Tình hỏi.

"Bạn học Mãn Tình, bạn rất sốt ruột à?"

"Đề này tôi hy vọng nhanh chóng giải xong, còn tăng số lượng biến số thì có thể chậm một chút" Mãn Tình nói.

"Được..." Tề Phi nhìn về các bạn học phía dưới nói, "Hay là chúng ta cùng nhau thức khuya giải quyết chuyện này? Kiếm được 10 vạn thì học phí kỳ tiếp theo khỏi phải lo rồi"

"Được rồi, vậy tôi sẽ chịu trách nhiệm phân tích dữ liệu" Một sinh viên hơi hói giơ đồng hồ lên.

"Tôi phụ trách kiểm tra tính toán"

Trong nháy mắt, các học sinh trong phòng tự học đã chia ra thành từng nhóm, lần lượt lấy giấy bút và máy tính bắt đầu giải đề.

___

Sau khi ra khỏi đại học S, Viêm Khải còn chưa khôi phục sự khiếp sợ của mình, lúc trước Mãn Tình nói với anh, ở Trái Đất có rất nhiều sinh viên có thể tính được đề toán này, nhưng anh cũng không nghĩ lại nhiều đến vậy. Một lớp học mà ai cũng tính được, cũng khoa trương quá đi.

"Anh không cần khiếp sợ như vậy" Mãn Tình giải thích, "Đại học S của bọn em mạnh nhất là toán học, những người có thể thi đậu đều là thiên tài toán học của cả nước. Bọn họ có thể lập luận toán học cũng giống như anh có thể lập luận về hồn lực, chỉ là khác ngành thôi.

"Trong các ngành lại chia thành các khoa nhỏ, trường học Trái Đất là tuỳ vào thiên phú và tài năng của học sinh tới đâu mà dạy hả" Viêm Khải hỏi

"Hmm, coi như là vậy đi" Mãn Tình nói, "Đa số học sinh là vì cảm thấy hứng thú với nghề nghiệp đó nên mới đăng ký vào ngành phù hợp"

"Vậy đại học của em có bao nhiêu ngành?" Viêm Khải hiếu kỳ hỏi.

"Nhiều lắm" Mãn Tình đếm đếm nói, "Có toán học, vật lý, hoá học, y học, ngoại ngữ, lịch sử, quản lý công thương, marketing,... Đây đều là các ngành truyền thống. Nếu anh có khả năng diễn xuất thì có thể đi Học viện điện ảnh, nếu thấy hứng thú với vẽ tranh có thể học đại học mỹ thuật, nếu hứng thú với hàng không vũ trụ thì có thể đi học viện hàng không, học tốt còn có thể chế tạo ra vệ tinh"

"Chẳng trách trên Trái Đất toàn là người thường không có hồn lực mà có thể làm Trái Đất phát triển tốt như vậy" Viêm Khải nhận ra.

"Người thường chỉ khác hồn sư ở chỗ không có hồn lực, còn lại thì hồn sư cũng không có ưu thế gì. Nếu nói về IQ và EQ thì người thường đều giỏi hơn hồn sư" Mãn Tình nói, "Giống như toán học đó, ở Linh ma Giới có thể sẽ có người thường giải được, chẳng qua bọn họ vĩnh viễn không được tiếp cận mấy thứ của hồn sư thôi."

"Em nói có lý" Viêm Khải gật đầu đồng ý.

"Đi thôi, về nhà ngủ một giấc, ngày mai có thể nhận được mô hình số liệu rồi" Mọi việc thuận lợi hơn so với tưởng tượng của 2 người rất nhiều.

Hai người cùng nhau đi về phía biệt thự, trên đường đi ngang qua một trung tâm mua sắm, bụng Mãn Tình đột nhiên đau làm cô nhịn không được rên ra tiếng.

"Em sao vậy?" Viêm Khải quan tâm hỏi.

"Chắc là vừa rồi ăn lẩu quá cay" Mãn Tình nhìn về cửa trung tâm thương mại nói, "Em vào đó đi nhờ WC"

Mãn Tình vào đi nhờ WC, Viêm Khải đứng chờ ở cửa, nhàm chán nhìn xung quanh, lơ đãng nhìn thấy một chiếc poster quen mắt.

"Đi thôi" Mãn Tình buồn bực đầy mặt từ trong đi ra. Dạo này không biết làm sao, cô cứ vô duyên vô cớ bị đau bụng, lo lắng chạy đến WC, ngồi xuống thì một chút cảm giác đau cũng không còn, vô cùng buồn bực.

"Kia là phim mới của bác gái sao?" Viêm Khải chỉ vào video tuyên truyền ở trung tâm thương mại nói.

"Hình như vậy, chiếu sớm sao?" Mãn Tình kinh ngạc, cô nhớ là phim Tết của mẹ cuối năm mới chiếu mà.

"Có muốn đi xem không?" Viêm Khải đề nghị nói.

"Được, dù sao cũng còn sớm, đi ủng hộ phòng vé cho mẹ em" Mãn Tình vui vẻ đồng ý đề nghị của Viêm Khải, vô cùng vui vẻ mua vé, vào cửa, lúc phim bắt đầu chiếu thì Mãn Tình đột nhiên cảm thấy bụng lúc nãy vẫn hơi hơi đau mà giờ không còn nữa, vì thế tâm tình càng thêm vui vẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện