Tối ngày hôm nay không ngờ trời đột nhiên đổ mưa to, một cơn mưa rất to giống như lời Lâm Tấn nói lúc sáng.

Không lẽ cơn mưa này thật sự điều tại Lâm Đình??
Mọi thứ vẫn bình thường, cho đến khi...
Đùng!!!!!
Một tiếng nổ lớn vang trời làm cho cả khu phố đột nhiên tối om.

Hình như là sấm sét đã đánh vào cột điện gần đó.
Do mất điện nên bệnh viện cũng không còn ánh sáng, nó làm cho nơi này đột nhiên trở nên ghê rợn lạ thường.
Mộng Hoàn lại vốn là một người sợ tối nên cô càng sợ hãi hơn, nhanh chóng ngồi co ro lại một góc ở dưới đầu chân giường rồi trùm chăn lại kín người, như vậy cô mới có cảm giác an toàn.
...----------------...
Ở công ty, Lâm Đình đang ngồi làm việc thì mất điện.

- Chậc! Chuyện gì vậy!!?
Trợ lí Hoàng lúc này nhanh chóng cầm đèn pin bước vào.
- Khu phố chỗ chúng ta bị mất điện rồi là do sét đánh, trời thì đang mưa to, chắc phải mất một thời gian mới sửa được.
- Vậy thì nhanh chóng vận hành máy phát điện đi!!
- Lâm tổng à, không cần thiết đâu, hôm nay không có tăng ca, mọi người ở công ty đã về hết rồi, chỉ còn hai ta ở lại đây thôi!! Hay là...!anh về nhà nghỉ ngơi đi, mai rồi làm tiếp.

Mà cũng mai thật, nếu chúng ta không ở phòng khách thì toi rồi, văn phòng của anh ở tầng 64 lận, thang máy không hoạt động có muốn về cũng không về được.
- Được rồi, vậy cậu về trước đi!!
- Được! Vậy tôi về trước.
Nói xong trợ lí Hoàng đưa cho Lâm Đình chiếc đèn pin rồi rời đi.
...----------------...
Lâm Đình lên xe chuẩn bị lái xe trở về nhà thì chợt nhớ đến Mộng Hoàn.
"Cô ta...!chắc không sao rồi nhỉ?"
- Không đúng, mình lo cho cô ta làm gì chứ? Cứ mặc kệ cô ta vậy.
"Nhưng mà trời mo to lại nhiều sấm chớp như vậy, cô ta có sợ không??"
Chần chừ một lúc cuối cùng anh tặc lưỡi vài cái rồi vẫn quyết định lái xe đến bệnh viện.
...----------------...
Cạch!!!
Mở cửa ra, phòng bệnh của Mộng Hoàn tối đen như mực.

Tạch!!
Mở đèn lên thì anh thấy Mộng Hoàn đang ngồi co ro, nhắm chặt mắt ở dưới sàn.

- Cô làm gì vậy??
Mộng Hoàn khẽ mở mắt ra, từ từ nhìn về phía Lâm Đình, chưa gì cô đã nhìn thấy vẻ mặt cau có của anh rồi.
- Đừng nhìn tôi chằm chằm như vậy? Tôi hỏi cô đang làm gì ở dưới sàn vậy? Sao không mở đèn lên.
- Tôi...!tôi...!không phải bị mất điện à?
- Ha! Điên thiệt chứ! Cô bị ngu à? Bệnh viện có máy phát điện cô không biết sao??
- Vậy à??
- Không thì sao? Mấy bệnh nhân nguy kịch cần thở máy liên tục sẽ chết hết à?
Rồi Lâm Đình tiến đến, khom người định đỡ cô thì cô lại sợ hãi né tránh.
- Né gì chứ? Lên giường ngồi đi, cô cừa mới khoẻ lại được một chút thì đã ngồi dưới sàn lạnh lẽo như này, cô bị điên hay là muốn chết vậy? Nếu hôm nay tôi không đến thì cô định ngồi dưới này đến sáng phải không??
Mộng Hoàn ngồi lên giường, Lâm Đình cũng ngồi xuống kế cô làm cô giật mình đứng dậy.
- Sợ tôi đến vậy à??
- Tôi...!sao anh lại đến đây? Sao anh lại biết tôi ở bệnh viện? Bác sĩ Lâm Tấn nói với anh à?
Lâm Đình khẽ cười khó hiểu rồi cau mày.
- Gì cơ?? Vậy là cô...!không nhớ gì à? Tôi hỏi cô, là ai đã cứu cô?? Lâm Tấn?
- Hả? Chuyện tối qua cậu ấy cũng kể với anh luôn rồi à? Đúng vậy, là cậu ấy đã cứu mạng tôi, nếu không có cậu ấy, có lẽ tôi đã chết rồi.


Nhưng mà...!anh đến đây làm gì??
Lâm Đình im lặng không nói gì, chỉ nhìn Mộng Hoàn bằng đôi mắt hình viên đạn, anh thật sự câm phẫn, rõ ràng người cứu Mộng Hoàn là anh, vậy mà cô lại nhận người khác làm ân nhân.
- Tôi nói gì sai sao? Hay là...!À, tôi không sao đâu, chắc chắn tôi sẽ xuất viện trước ngày tổ hôn lễ, anh không cần lo.

Nhưng nếu anh muốn tôi xuất viện vào ngày mai cũng được, không sao cả, tôi đã khoẻ rồi.

- Mặc kệ cô, cô muốn làm gì thì làm, muốn chết tôi cũng không cản.
Rầm!!!
Nói xong Lâm Đình tức giận bỏ đi, còn Mộng Hoàn thì vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu vấn đề.
- Gì vậy chứ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện