Khi này hôn lễ đã bắt đầu, mọi người đã đến đông đủ, chú rễ cũng đã có mặt trên sân khấu, chỉ chờ cô dâu bước ra là hôn lễ sẽ được tiến hành.
Mộng Hoàn lúc này vẫn còn đứng ở trong phòng, chân bắt đầu run, hai tay cũng toát mồ hôi lạnh.
Cô cảm thấy sợ, sợ khi phải giả vờ tươi cười trước bao nhiêu người như vậy, sợ cách mà người khác nhìn chằm chằm vào cô, cái cảm giác đó...
Đột nhiên ba của cô - Tưởng lão gia bước vào làm cô giật mình, hoảng hốt lùi về phía sau.
- Con còn đứng đây làm gì, mau cùng ba ra ngoài tiến hành hôn lễ, mọi người đã đến cả rồi.
Chỉ chờ mình con thôi đó.
Vẻ mặt ông ta thật nghiêm nghị và đáng sợ khiến Mộng Hoàn ngoan ngoãn bước đến khoác tay ông ta cùng đi ra lễ đường.
Mộng Hoàn chậm rãi bước từng bước, trên gương mặt cố nở một nụ cười gượng gạo.
- Ba giao con gái của ba lại cho con.
Mộng Hoàn căng thẳng đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt Lâm Đình.
Thấy vậy anh liền thì thầm với Mộng Hoàn.
- Cô thả lỏng một chút đi,đừng để người khác nhìn thấy sơ hở, ở đây có rất nhiều phóng viên đấy.
Đặc biệt là nội tôi, bà ấy rất tinh mắt.
Mộng Hoàn vì vậy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và tỏ ra như không có gì.
MC bắt đầu hỏi.
- Anh Lâm Đình, anh có đồng ý lấy cô Tưởng Mộng Hoàn là vợ không? Dù giàu hay nghèo, dù ốm đau hay bệnh tật, anh vẫn sẽ ở bên cạnh chăm sóc và yêu thương cô ấy chứ?
Như trong kịch bản, Lâm Đình đã không chần chừ mà trả lời.
- Con đồng ý!
- Cô Tưởng Mộng Hoàn, cô có đồng ý lấy anh Lâm Đình làm chồng không? Dù giàu hay nghèo, dù ốm đau hay bệnh tật, cô vẫn sẽ ở bên cạnh chăm sóc và yêu thương anh ấy chứ?
Đến lượt Mộng Hoàn, cô đã có sự chần chừ không trả lời, trong lòng cô tuy đã đồng ý nhưng lý trí lại có chút không cam tâm.
Sự im lặng của cô đã khiến cho MC có chút bối rối, anh đã phải hỏi lại Mộng Hoàn một lần nữa.
- Cô có đồng ý không??
Lâm Đình đưa mắt nhìn sang Mộng Hoàn, cố tình uy hiếp.
Đối mặt với ánh mắt đó Mộng Hoàn thật sự không có cách nào không đồng ý.
- Tôi...!đồng ý!
- Được rồi, chú rể và cô dâu đã có thể trao nhẫn cho nhau.
Kết thúc phần trao nhẫn, kế tiếp chính là...
- Và đây là phần cuối cùng, cũng là phần đáng mong đợi nhất, chú rể đã có thể hôn cô dâu rồi!!!
Mọi người bên dưới đều vui mừng chúc phúc, bọn họ hô to "hôn đi, hôn đi!" làm cho Mộng Hoàn như bị cứng đơ cả người, không nhút nhít được.
Khi Lâm Đình tiến gần đến Mộng Hoàn đã bất giác nghiêng đầu về sau khiến cho Lâm Đình bắt buộc phải dùng biện pháp mạnh.
Anh đưa một tay luồng vào cổ, một tay ôm eo và hôn cô đắm đuối.
Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng có sự ma mị đã dẫn dắt cô rơi vào cảm giác kỳ lạ.
Khi nụ hôn kết thúc, dư vị trên môi đã khiến cho Mộng Hoàn đỏ mặt.
Còn Lâm Đình thì ho khan vài cái, anh tỏ ra như không có chuyện gì.
...----------------...
Khi Mộng Hoàn và Lâm Đình tiếp khách được một lúc thì Tưởng lão gia và Tưởng phu nhân đột nhiên bước đến.
- Mộng Hoàn, ba muốn nói chuyện với con một lát, thật ra ba cũng không muốn nói ở đây đâu, nhưng...!ba sợ sau này con đã trở thành thiếu phu nhân của Lâm gia rồi, sẽ khó gặp mặt.
Con...!có thể thả chị con - Tưởng Y Như ra không? Con cũng biết nó không cố ý mà, có gì thì từ từ nói, dù sao nó cũng là chị ruột của con, con cũng đâu thể tống nó vào tù được.
- Mẹ cầu xin con, con thả chị con ra đi, nó chỉ đùa với con một chút thôi, con cần gì phải làm chị con ra nông nổi như này! Mẹ biết là con không ưa gì mẹ, cũng không thích gì chị của con nhưng con là đứa con ngoài giá thú, nay cũng đã trở thành thiếu phu nhân của Lâm gia rồi, con còn ganh đua với chị con làm gì nữa chứ?? Được, mẹ quỳ xuống cầu xin con, xem như mẹ thay mặt nó xin lỗi con, được chứ??
Nói là làm, bà ta đã thật sự quỳ xuống dưới chân váy Mộng Hoàn khóc lóc cầu xin một cách thảm thương nhất có thể.
Ở đây có nhiều người và phóng viên như vậy, bọn họ làm thế rõ ràng là đang muốn dùng dư luận để uy hiếp và hạ bệ Mộng Hoàn.
Đúng là lòng người đáng sợ.
Mộng Hoàn không nói gì nhưng hai tay cô lại siết chặt, ánh mắt cũng vô cùng căm phẫn, cô đã tức giận và oan ức đến nỗi không nói thành lời.
Lâm Đình vốn dĩ muốn nhìn họ tiếp tục diễn kịch dưới chân mình, nhưng anh chợt nhìn thấy ánh mắt ứa lệ của Mộng Hoàn nên đã nhanh chóng nắm lấy tay cô và kéo cô ra sau lưng mình.
- Ba vợ, mẹ vợ à, hay người đứng lên đi, hôm nay là ngày vui, không cần phải làm như vậy đâu.
Thật ra chuyện này không có liên quan gì đến Mộng Hoàn cả, là ý của con.
Con chỉ không muốn Mộng Hoàn phải chịu ấm ức thôi.
- Không đâu, ba mẹ khẳng định với con đây chỉ là hiểu lầm, Y Như sau có thể hại em của nó được??
Lâm Đình khẽ cười.
- Vậy theo hai người là Mộng Hoàn tự bài ra vở kịch này để hại Tưởng Y Như à? Vợ của con lương thiện như vậy, có khả năng sao??
Nghe đến Lâm Đình nhắc đến chợ vợ, Mộng Hoàn giật thót cả mình, có lẽ là do cô vẫn chưa hoàn toàn quen với diễn kịch, đôi lúc vẫn còn lẫn lộn thật giả.
- Nhưng...!Tưởng Mộng Hoàn à, con nói một câu đi! Chuyện này có phải chỉ là hiểu lầm không con?? Bình thường gia đình ta đối tốt với con như vậy, còn cho mẹ con một chỗ yên nghỉ, con nên biết ơn chứ.
Sao lại phải kêu Lâm Đình đưa con gái của mẹ vào tù? Nếu con muốn trả thù thì cứ nhắm vào mẹ là được!!
Tưởng phu nhân đã bắt đầu mất bình tĩnh, bà ấy cứ nhào đến như muốn cắn xé Mộng Hoàn.
Nhưng Lâm Đình đã lấy người chắn cho cô.
- Ba à, con nghĩ mẹ đã mệt rồi, ba nên đưa mẹ về đi.
Còn chuyện của Tưởng Y Như, toà án sẽ là người đưa ra kết luận, pháp luật rất giờ rất công bằng, sẽ không khiến cô ta chịu thiệt đâu.
Nói xong Lâm Đình nắm chặt tay Mộng Hoàn rồi dẫn cô đi.
...----------------...
Trong phòng tranh điểm, Mộng Hoàn ngồi đực ra như một bức tượng.
- Cô không sao chứ?
Lâm Đình hỏi cô nhưng cô không trả lời cũng không hề nhút nhít.
- Tôi thấy cô cũng đã mệt rồi, ngồi đây nghỉ một lát đi, tôi đi tiếp khách một mình cũng được.
Khi Lâm Đình rời đi có chút không nỡ nên đã ngoảnh đầu lại nhìn, không ngờ đã thấy được cảnh cô rơi nước mắt.
Không hiểu sao khoảnh khắc ấy đã khiến lòng anh cảm thấy hơi xót nhưng rồi vẫn quyết định bỏ đi.