Nội Lâm Đình nhìn cả ba một lượt rồi hỏi Mộng Hoàn.
- Con và Kỳ Uyên có quen biết nhau sao?
- Không phải, chỉ là lần trước có vô tình gặp nhau trong một bữa tiệc, Lâm Đình anh ấy cũng không có nói gì thêm với con về cô ấy.
- Vậy à? Thế thì để nội giới thiệu với con, đây là Dương Kỳ Uyên, tiểu thư của Dương thị, cũng là cháu của bạn nội, hai gia đình chúng ta cũng là chỗ thân thiết.
- Ha ha, thì ra là vậy.
Mộng Hoàn nghe thế liền liếc sang nhìn Lâm Đình.
"Thì ra hai người họ thân thiết như vậy, thế mà còn cố tình tỏ ra không thích, không quan tâm."
Đột nhiên, Kỳ Uyên lại lên tiếng.
- Nhưng mà Mộng Hoàn này, cô không cần lo đâu, tôi và Lâm Đình chỉ là bạn bè thân thiết bình thường thôi, tôi...!sẽ không cướp anh ấy của cô đâu, chỉ sợ...!anh ấy...!ha ha ha.

Cô biết là tôi không có ý đó mà.
- Đương nhiên, tôi biết cô chỉ là đang nói đùa thôi.
Bầu không khí lúc này quả thật có hơi căng thẳng, rõ ràng Mộng Hoàn vốn dĩ cũng muốn êm ái nói chuyện bình thường nhưng cô ta cứ thích khiêu khích.


- Được rồi, được rồi, cơm cũng đã dọn xong cả rồi, mau cùng bà xuống ăn cơm nào.
...----------------...
Sau bữa cơm tối.
- Hôm nay nội thật sự rất vui, khiếm khi gia đình có thể tụ hợp lại ăn một bữa cơm và đặc biệt là Kỳ Uyên, lâu rồi bà không được nói chuyện cùng con nên thật sự hôm nay bà cảm thấy rất thoải mái, dường như đã khỏi bệnh luôn là đằng khác.
- Nội à! Thế sau này Kỳ Uyên sẽ thường đến thăm nội được không??? Nếu Mộng Hoàn thấy bất tiện, không thể thường xuyên về thăm nội thì con có thể cùng anh Lâm Đình về chơi với nội.
Cô ta nhìn Mộng Hoàn nhưng cô lại cố tình né tránh, cũng không có ý định nói gì.

Cứ tưởng Lâm Đình sẽ để yên cho qua, không ngờ anh ta lại lên tiếng.
- Không cần đâu, vợ tôi lúc nào cũng rảnh, có thể về thăm bà bất cứ lúc nào.

Tôi không cần cô thế chỗ của cô ấy.
Lâm Đình nói thế khiến cho Kỳ Uyên trở nên sượng trân, không khí cũng dần trở nên gượng gạo.
Còn Mộng Hoàn thì khá bất ngờ.
"Anh ta nỡ làm tổn thương cô bạn gái nhỏ của mình sao? Cũng bỏ tâm tư vào vai diễn của mình lắm đấy."
Lần này người giải toả bầu không khí lại là nội của Lâm Đình.
- Kỳ Uyên à, bây giờ cũng đã khuya lắm rồi, lúc nãy con đến đây bằng gì?
- À, lúc nãy có tài xế đưa con đến, nhưng mà...
- Thôi, bây giờ khuya, có nhiều sương lắm, đứng bên ngoài chờ lâu không khéo lại bệnh, hay là...!để Lâm Đình đưa con về.

Vậy thì không phải quá đúng ý cô ta sao?
- Dạ cũng được, nhưng mà Mộng Hoàn...
Nội thấy vậy lại tiếp lời.

- Mộng Hoàn con thấy sao?
Mộng Hoàn lén nhìn sang Lâm Đình, nhưng anh ta không phản ứng gì nên chỉ đành gật đầu đồng, dù sao nội cũng đã lên tiếng rồi
"Chắc anh ta đang vui lắm nhỉ?"

Lâm Đình cuối đầu xuống, thỏ thẻ vào tai cô.
- Cô có thể từ chối mà.
- Thôi đi, đừng giả vờ nữa.
"Người phụ nữ này!"
- Nếu đã vậy thì em không khách sáo nữa.
Cô ta nói không khách sao thì ra là thật, không ngờ cô ta lại mặt dày đến mức lên ghế trước ngồi.
...----------------...
Trên xe, Mộng Hoàn ngồi đằng sau nhìn hai người họ ở phía trước, cảm thấy họ thật sự rất xứng đôi, nói nói cười cười giống như một đôi vợ chồng thật sự, còn cô thì cứ như một kẻ thừa thãi trên chiếc xe này.
- Lâm Đình à, anh thích Mộng Hoàn ở điểm nào vậy? Em không phải có ý gì đâu, chỉ là...!em thật sự rất bất ngờ.

Bất thình lình anh lại cưới vợ, rồi không lâu sau ngày cưới anh lại đến tìm em, em tự hỏi...!không biết là có khúc mắc gì trong câu chuyện này không.
- Đó không phải là chuyện cô nên hỏi.
Mộng Hoàn cảm thấy như mình như một cái bóng, cũng muốn lên tiếng để gíp vui.
- Sao anh không trả lời? Em cũng tò mò muốn biết đấy.
Lâm Đình cau mày.
"Mộng Hoàn!!! Cô được lắm, hôm nay lại gan đến vậy."
- Tình yêu thì có lí do sao? Còn việc tối hôm đó, là do anh say nên đi nhằm nhà thôi.
- Đi nhằm? Nhưng Lâm Đình, hôm đó anh còn nói với em là anh mệt mỏi, không muốn diễn vở kịch gì đó mà.


Anh...!có phải là không muốn kết hôn với Mộng Hoàn không? Em hiểu rõ anh, anh sẽ không tùy tiện lấy một người như vậy đâu, anh có thể nói ra khó khăn của mình, đừng để bị người phụ nữ khác vắt mũi.
Dương Kỳ Uyên quay sang liếc Mộng Hoàn bằng một ánh mắt chết chóc, khiến cô câm nín, không biết nên nói gì, cô sợ nói nhiều sẽ khiến bản thân tự lộ tẩy, cũng may là lúc đó Lâm Đình kịp thời phản ứng.
- Cô nghĩ nhiều rồi.

Tôi yêu cô ấy và cô ấy cũng yêu tôi, không có bất kì điều khúc mắc bào ở đây cả.

Đến nơi rồi, mời cô xuống xe.
- Nhưng.....
- Xuống xe!!!
Lâm Đình gắt giọng, ánh mắt cũng rất đáng sợ khiến Dương Kỳ Uyên không dám nói thêm tiếng nào, lập tức xuống xe.
Rầm!!!
Cô ta dồn tất cả sự tức giận của mình vào cánh cửa, có vẻ khá bất mãn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện