Ngày hôm sau, cô quản gia đã dọn đến biệt thự và bắt đầu làm việc.
Khi Mộng Hoàn xuống lầu thì trên bàn đã có sẵn đồ ăn sáng.
Mộng Hoàn khá bất ngờ, cô không nghĩ rằng cô quản gia lại đến sớm đến mức này.
- Thiếu phu nhân dậy rồi sao? Mau ăn sáng đi.
Mộng Hoàn bước vào bàn, vừa ngồi xuống ghế còn chưa kịp động đũa thì cô quản gia đã hỏi.
- Còn thiếu gia đâu?
Mộng Hoàn gượng cười rồi trả lời qua loa.
- À, anh ấy đã đi làm từ sáng sớm rồi.
Nhưng câu trả lời này khiến cho cô quản gia cảm thấy không hợp lý.
- Không đúng, tôi đã đến đây từ sáng nhưng đâu có gặp thiếu gia.
Không lẽ cả tối thiếu gia không về nhà sao?
Lúc này thì Mộng Hoàn đã bắt đầu bối rối và lúng túng không biết trả lời như thế nào.
- Tôi...
Đột nhiên cô quản gia lại bước đến gần Mộng Hoàn và sờ tay vào cổ cô.
- Vết bầm này là sao? Còn cả dấu tay nữa? Chân cũng có, chuyện này là như thế nào? Tôi nhớ hôm qua khi thiếu phu nhân đến Lâm gia thì vẫn còn bình thường mà.
Không lẽ thiếu gia và thiếu phu nhân cãi nhau?
Mộng Hoàn bị tra hỏi dồn dập nhưng cô lại không thể trả lời được gì ngoài cố gắng gượng cười.
- Thiếu phu nhân, có gì thì cô có thể nói ra, nói với tôi, lão phu nhân sẽ làm chủ cho cô.
- Tôi...!tôi...!không phải là như vậy đâu, cô đã nghĩ nhiều rồi, tôi và Lâm Đình thì cãi nhau gì chứ.
Là..
là do hôm qua không cẩn thận nên bị ngã thôi, còn cổ...!đây không phải là dấu tay đâu, chắc là do bị dị ứng đấy.
- Dị ứng???
Mộng Hoàn biết rõ cô quản gia sẽ không tin vì ngay cả cô cũng không tin được lời mình nói, nhưng...!cứ cố biak cho qua chuyện vậy.
- Phải rồi, hôm nay tôi còn có hẹn với bạn, cũng sắp đến giờ rồi, tôi lên lầu thay đồ trước.
"Mình phải chuồng trước thôi, nếu còn ở lại thêm giây phút nào nữa thì mình sẽ chết chắc."
- Vậy còn bữa ăn sáng, thiếu phu nhân.....
...----------------...
...----------------...
Vốn dĩ hôm nay Mộng Hoàn không có cuộc hẹn nào cả, nhưng đã lỡ nói dói rồi thì cũng không thể đi vòng vòng bên ngoài như một con điên rồi trở về được nên cô đã gọi cho Hồ Sơ Hạ.
- Cậu rảnh không? Hay là ra ngoài đi đâu đó cùng mình đi.
- /Hôm nay trời có bão lớn sao? Mộng Hoàn cậu vậy mà lại cho cho mình để rủ đi ra ngoài.
Không lẽ là sốt rồi?/
- Không phải, chỉ là...!chỉ là hôm nay tâm trạng mình không tốt, muốn ra ngoài đi dạo ấy mà.
Vậy rốt cuộc cậu có đi không?
- /Tâm trạng không tốt? Là ai làm cho cậu buồn? Là hắn ta sao? Mình sẽ tìm hắn tính sổ./
- Hồ Sơ Hạ!!!
- /Được rồi, được rồi, nếu cậu không muốn nói thì thôi vậy, mình không hỏi thêm nữa là được rồi chứ gì? Thế bây giờ cậu đang ở đâu, mình đến đón cậu./
...----------------...
Tại một quán cà phê.
- Hồ Sơ Hạ, cậu đến rồi!
- Đến rồi, đến rồi.
Cậu đấy...!sao lại là bộ dạng này nữa vậy? Chả ra dáng một thiếu phu nhân gì cả.
- Suỵt! Cậu nói gì vậy?
- Cậu suỵt gì chứ? Mình nói không phải sao? Hắn đối xử tệ bạc với cậu đến thế à? Hàng hiệu đâu? Trang điểm đắt tiền đâu? Sao mình không thấy nó từ trên người cậu vậy?
- Chậc! Dù sao thì những thứ đó cũng đâu phải của mình.
Hơn nữa...!là mình không muốn người khác nhận ra, rất phiền phức.
- Cậu lo nghĩ nhiều rồi, ai nhận ra cậu chứ? Cho dù có thật sự gặp người quen thì cũng sẽ không có ai tin cậu sẽ là thiếu phu nhân của Lâm gia đâu.
Đi thôi, chúng ta cùng đi shopping, mình sẽ biến cậu từ vịt đen xấu xí thành thiên nga.
Hồ Sơ Hạ đã quyết tâm thì không ai cản được, cứ vậy kéo Mộng Hoàn đi.
- Ơ..
khoan đã, tiền cà phê, mình còn chưa tính tiền nữa.