Hai ngày sau, ở thư viện.
Mới sáng Lâm Đình đã bị cô em gái của mình kéo đi đến thư viện.

Vì anh là Lâm tổng nên có rất nhiều việc nên xử lí, đáng lẽ là anh sẽ không đồng ý đi với cô em gái phiền phức này đâu, chỉ là...!em ấy cứ đeo bám suốt nên anh cũng đành bó tay.
- Này! Sao em lại phiền phức như vậy hả? Nếu em muốn đọc sách, được thôi, kệ sách của anh có rất nhiều, đâu có thiếu, em muốn đọc cuốn nào cũng có, đâu cần phải đến thư viện làm gì.
- Anh hai, anh đã đi theo em rồi thì anh bớt càm ràm lại đi, nhứt óc quá thật đó!!
Cô em gái này của Lâm Đình tên là Lâm San San, vì cô ấy con gái út của nhà họ Lâm, còn là một tiểu thư đài các được nuông chiều từ nhỏ nên tính tình vô cùng cởi mở và lanh lợi, thích gì làm đó, không ai ràng buộc được cô ấy.

Nhưng đồng thời cô nàng này cũng rất trẻ con và bướng bỉnh, suốt ngày cứ thích đeo bám các anh như một ác quỷ mà cứ tưởng đâu mình là thiên thần.
- Haiz! Rốt cuộc là ở đây có gì vui mà em lại thích dữ vậy? Hay là về nhà đi! Anh cho em đọc tất những quyển sách trên kệ của anh luôn.
Vì Lâm Đình còn rất nhiều việc cần giải quyết và anh còn có một cuộc họp vào ba tiếng nữa nên anh phải hết lòng thuyết phục cô em gái này của mình.
- Anh thôi đi! Sách của anh thì có gì hay ho, toàn là sách kinh tế - chính trị hay là tài chính.

Không thì cũng là những quyển tiểu thuyết kinh dị rùng rợn.

Với cái sở thích đó của anh em làm sao mà đọc cho nổi.
- Hơn nữa, em nói cho anh biết, đọc sách ở nhà khác với với ở thư viện rất nhiều, ở thư viện không những có nhiều loại sách mà còn có bầu không khí vô cùng thoải mái, tạo cho ta một cảm giác muốn học tập.
Lâm Đình bĩu môi.
- Ồ! Thế sao? Nhưng anh lại thích đọc sách ở nhà hơn, yên tĩnh.


Cậu nói xem có đúng không trợ lí Hoàng??
Anh trợ lí nãy giờ vẫn theo sau và nghe từ đầu đến cuối câu chuyện, nhưng tự nhiên lại bị lôi vào thì anh lại không biết nên trả lời thế nào.

Một bên là tổng tài còn một bên là cô tiểu thư hay giận dỗi, đúng là ép chết người ta rồi.
- Cái này...!tôi cũng không biết! Nhưng mà theo tôi thì...!nếu đó là một cuốn sách hay mà mình thích thì...!cho dù có đọc ở đâu cũng như nhau!!
Cô tiểu thư này bắt đầu bực mình.
- Hừ! Anh cứ ngư vậy thì làm sao mà kiếm được chị dâu cho em đây, đã hai mươi chính tuổi gần ba mươi rồi còn gì.

Ở đó suốt ngày chỉ biết công việc với công việc.

Mà nè, kiếm chị dâu thì phải kiếm cho nghiêm túc vào, đừng có mà "ong hoa bay bướm" với mấy chị gái xinh đẹp nhiều quá, hại cho sức khoẻ lắm nha! Không chừng sau này bị suy thận nữa là đằng khác.
- Nè, con nhỏ này! Lâu quá rồi không bị ăn đòn nên ngứa mông đúng không??
...----------------...
Ở một bàn đọc sách gần đó có một cô gái đang ngồi đọc sách như bao người, nhưng không hiểu tại sao mọi người xung quanh lại không ngừng chĩa mắt vào cô mà xì xầm to nhỏ, không lẽ vì cô là Tưởng Mộng Hoàn với nhan sắc xấu xí sao?
- Nhìn cô gái đó xem, thật quê mùa.
- Đã thời nào rồi mà cô ta còn ăn mặc như vậy?
- Cô ta là mọt sách hay sao mà đeo cái mắt kính dày cộm thế kia!
- Nếu tôi mag có cái nhan sắc tầm thường đến ma chê quỷ hờn thế này thì tôi sẽ không dám ra đường mất.
Bọn họ không ngừng nhìn cô bàn luận nhưng...!cô đã quen rồi, cho dù có đi đến đâu cũng bị người khác nhìn với ánh mắt ngạc nhiên hoặc khinh thường, nên...!cũng không để ý đến mấy.

Chỉ khi nào gặp phải người quen hay đi chung với người khác thì cô mới có cảm giác khó chịu thôi.

Vì dù sao thì...!nhan sắc bình thường cũng đâu phải do cô muốn.
Tuy Mộng Hoàn không hề để ý nhưng...!ai đó lại nghe thấy lời xì xầm rồi nhìn thấy cô, song, lại khó chịu.
"Là Tưởng Mộng Hoàn, cô ấy cũng đến đây sao?"
- Này! Trợ lí Hoàng, cậu đưa em ấy đi di!
- Hả? Em còn chưa tìm được cuốn sách ưng ý để đọc.
- Cậu đưa em ấy đi ăn kem đi!
- Hả? Kem sao? Đi thôi, đi nhanh lên, tôi muốn ăn kem!
Lâm Đình nhìn em gái mình vui vẻ chạy đi rồi mới thở phào nhẹ nhõm.
"Xì! Đúng là cái đồ trẻ con, vừa nhắc đến kem thì đã cười tít mắt."
Song, anh với tay lấy đại một cuốn sách rồi đến bàn của Mộng Hoàn đang ngồi.
- Tôi có thể ngồi đây không?
Mộng Hoàn ngạc nhiên, bị đứng hình một lúc, vì...!từ trước đến giờ khi cô đến thư viện chả ai muốn ngồi chung với cô cả.


- Này! Có thể chứ?
Lúc này cô mới bừng tỉnh rồi từ từ ngẩng đầu.
- Được chứ.
Lại thêm một phen giật mình.
- Là anh? Anh cũng đến đây đọc sách à?
Lâm Đình nhẹ nhàng mỉm cười rồi ngồi đối diện cô.
- Đúng vậy, chỉ thi thoảng thôi! Nhưng mà suy nghĩ lại thì...!tôi và cô có duyên quá nhỉ??
Mộng Hoàn cười cười vén tóc, cơ mà đến bây giờ cô mới nhớ đến những ánh mắt xung quanh mình.
- Anh đẹp trai đó từ đâu ra vậy? Không lẽ hai người họ quen nhau à? Xấu xí lại còn muốn chơi cùng một anh chàng bảnh trai như thế, đúng thật là da mặt dày.
- Haiz!! Tôi đẹp thế này mà tại sao anh ấy không ngồi cùng tôi, không bắt chuyện với tôi chứ??!
Thấy Mộng Hoàn có hơi cúi đầu lúng túng, Lâm Đình liền vực bội lườm mấy người đó và gằn giọng
- Mấy người đến đây thật sự là để đọc sách sao??
Rồi anh lại quay lại tiếp tục nói chuyện cùng Mộng Hoàn.
- Cô không cần phải khó chịu, không sao đâu.

Cứ kệ họ đi!!
- Ừm...!Mà phải rồi, số tiền đó...!tôi sẽ cố gắng trả đủ, nhưng tại thì...
Lâm Đình nhanh chóng ngắt lời cô.
- Tôi cũng đâu có hối cô, vã lại tôi bắt chuyện với cô cũng đâu phải để đòi nợ.

Đừng có làm quá vấn đề lên như thế.
Mộng Hoàn ngượng ngùng nở nụ cười.
- Ha ha ha! Thế sao? Tôi cứ tưởng...
Trong phút chốc, không hiểu sao anh lại bị cuốn vào nụ cười đó của cô.
- Cô cười lên trong đẹp hơn đấy! Sao này cười nhiều vào một chút.

- Hả? À.....!anh ..

thấy vậy thật sao?
Mộng Hoàn thật sự không cách nào tin được.
"Anh ấy nói mình cười đẹp? Không phải giễu cợt đó chứ?"
- Tôi nói thật đó! Nụ cười của cô rất đẹp!
Sau một lát họ đã bắt đầu trò chuyện vui vẻ với nhau.
- Cô hay đến đây đọc sách lắm sao?
- Đúng vậy! Lúc rảnh rỗi tôi rất thường đến đây Thật ra anh biết không? Tôi là một tác giả tiểu thuyết đấy, tôi thường đọc sách để bổ sung thêm ý tưởng.
- Ô! Thế sao?
- Ha ha! Anh đừng ngạc nhiên như thế, tôi cũng chẳng nổi tiếng gì đâu, chỉ là đam mê thôi.

Còn nói về thành công thì...!anh là người thành công mới đúng, để làm được chứ trợ lí của giám đốc không phải là dễ đâu.
- Không đâu, tôi cảm thấy mình cũng bình thường thôi.

Mà cô cũng đừng buồn, có cố gắng rồi cô sẽ thành công thôi.
Trò chuyện với Mộng Hoàn một hồi lâu, anh cảm thấy dường như mình đã hiểu về cô ấy hơn.

Anh cảm thấy cô gái này vốn rát cởi mở và vui vẻ, chỉ cần mình không nhìn vào nhan sắc của cô ấy thì cô ấy sẽ là một gái tự tin và vô cùng đáng yêu với một nụ cười rực rỡ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện