Ngày hôm sau, khi ánh sáng đã tràn ngập cả căn phòng cũng là lúc Lâm nên tỉnh dậy và chuẩn bị đi làm, nhưng lúc này không hiểu một năng lực nào đó đã níu kéo anh lại, khiến anh không nỡ rời giường bệnh mà chỉ muốn nằm thêm một lúc, nhìn ngắm dáng vẻ đang ngủ say sưa của Mộng Hoàn.
Anh không những chìm vào trong không gian êm ả này mà còn muốn chạm vào gương mặt nhỏ xinh của cô.

Anh đưa tay nhẹ nhàng sờ vào đôi gò má ửng hồng của cô và dịu dàng vén làn tóc mái rũ trên gương mặt để nhìn cô thêm rõ hơn.
"Mình chưa bao giờ nhìn kĩ cô ta như hôm nay, rõ ràng cũng rất đẹp mà."
Anh cứ nhẹ nhàng như mèo khiều khiến cho Mộng Hoàn bị làm nhột mà tỉnh ngủ.
- Ưm...!anh làm gì vậy? Sao còn chưa đi nữa? Trễ làm...
Nhắc đến đi làm thì Mộng Hoàn chợt nhớ ra rằng mình phải đến công ty làm việc, thế là cô liền ngồi bật dậy.
- Chết rồi! Đã mấy giờ rồi?
- Không khoẻ thì nghỉ đi! Tôi cho phép cô nghỉ.
- Không sao, tôi khoẻ rồi, tôi có thể đi làm được, dù sao tôi cũng mới đi làm có vài ngày, còn rất nhiều việc tôi vẫn còn chưa hiểu, phải tranh thủ học hỏi thêm.
Lâm Đình nghiêm mặt nhìn cô một lúc rồi tự nhiên lại ngồi dậy vạch cổ áo cô ra làm cô giật mình lấy tay che chắn và lùi lại phía sau.
- Anh...!anh làm gì vậy?
- Làm gì là làm gì? Cô không tự nhìn lại bản thân đi, khoẻ sao? Những vết đỏ trên cơ thể còn chưa hết hẳn, sắc mặt lại tiều tụy, nhợt nhạt như vậy.


Cô nghĩ muốn hỏi là sẽ học được liền chắc, đau phải ngày một ngày hai, có gì phải gấp? Hôm nay cô xuất viện rồi cứ ở nhà tịnh dưỡng đi.
Mộng Hoàn vẫn chưa đưa ra quyết định, cô muốn suy nghĩ thêm một lúc thì đột nhiên Lâm Đình tiến đến sát mặt cô.
- Hay là...!cô muốn ở cạnh tôi? Không nỡ rời xa?
Anh ta dùng ánh mắt bi3n thái nhìn cô, giọng điệu nghe cũng rất ma mị khiến cho Mộng Hoàn có chút sợ mà lùi lại phía sau, lùi đến mức ra tới mép giường cô cũng không hay biết.
- Á!!!
- Cẩn thận!
Lâm Đình nhanh tay đỡ lấy cô nhưng do mất thăng bằng nên cả hai đều ngã xuống.
"Sao lại không cảm thấy đau?"
Mộng Hoàn ngẩng đầu dậy thì thấy mình đang ở trên người anh, thì ra là anh đã lấy thân mình đỡ cho cô.
- Cái người phụ nữ ngốc nghếch này!
- Tôi...!tôi...
Trong lúc Mộng Hoàn vẫn còn đang lúng túng..
Lạch cạch!
Thì Lâm Tấn bước vào, đập vào mắt anh là một cảnh tượng vô cùng nóng bỏng khiến anh đỏ mặt.
- Hai...!hai người...!Làm phiền rồi.
Rầm!!!!
- Không...!không phải...!vậy!
Dáng vẻ lúng túng không biết nên làm gì của Mộng Hoàn khiến cho Lâm Đình càng muốn chọc ghẹo cô.
- Thích ngồi trên người tôi vậy sao?
- Hả? À...!tôi...!tôi xin lỗi!!!
Mộng Hoàn lật đật đứng dậy nhưng lại bị anh kéo ngã xuống.
- Á!!!
"Cô gái này đúng là quá nhẹ rồi, chỉ dùng một lực nhỏ vậy mà đã có thể dễ dàng kéo xuống."
- Anh...!anh lại muốn gì?
Lâm Đình cứ nhìn Mộng Hoàn chằm chằm khiến cho cô cũng căng thẳng theo, bầu không khí lúc này ảm đạm vô cùng, chỉ còn nghe tiếng gió luồn qua những chiếc lá tạo ra âm thanh xào xạc.


Hai người cứ nhìn nhau, chỉ nhìn thôi cũng khiến cho xung quanh trở nên lắng động và không có cách nào ngăn trái tim thổn thức.
Bỗng, đến một lúc nào đó, Lâm Đình nhẹ vươn tay ra nâng má cô kéo phía mình, một nụ hôn bất chợt kéo đến khiến Mộng Hoàn vẫn chưa kịp hoàn hồn.

Mộng Hoàn vội vã đẩy anh ra.
- Anh...
"Anh ấy say sao? Hay ở đây lại có thứ thuốc đó?"
Mộng Hoàn chưa kịp nói gì thì anh đã tiếp tục hôn cô, nụ hôn lần này không những nồng cháy hơn lúc này mà cô còn không có cách nào đẩy ra.
- Ưm...
Anh liên tục gặm nhấm môi cô một cách điêu luyện đến mức cô không theo kịp nhịp của anh mà muốn nghẹt thơ.
- Ưmm...
"Không được, mình..

không có cách nào dứt ra, Lâm Đình anh ấy...!là đang câu dẫn mình sao? Trêu đùa? Mình không hiểu, không nghĩ ra được bất cứ lí do gì.

Không suy nghĩ được gì cả, mình..."
- Ư...
Lâm Đình vẫn chưa định dừng lại, một tay anh nâng má của cô, một tay anh anh thò vào trong eo khiến cô rùng mình.


Chưa dừng lại ở đó, anh còn đưa lưỡi vào khoang miệng của cô, không ngừng đảo quanh lưỡi mềm, trao lưỡi cho nhau.
- Ư...!ứm..
Khi dứt ra sợi tơ cứ kéo dài rồi từ cằm nhểu xuống cổ của Mộng Hoàn, ánh mắt vẫn còn lân lân sự kh0ái cảm, hơi thở cũng trở nên hổn hển và gấp gáp.
- Hộc...!hộc...
Sau nụ hôn, Lâm Đình vẫn cứ nhìn cô, cô e thẹn cúi đầu né tránh rồi lập tức đứng dậy.
- Anh...!anh..

anh say rồi!
Lâm Đình đưa tay lên lau miệng, li3m mép một cách đầy khoái chí rồi đứng dậy.
- Ha! Tôi say? Có lẽ vậy! Có lẽ là tôi sai thật rồi.

Đúng là khó hiểu.
"Thứ cảm giác lúc nãy là gì mà lại khiến cho người ta say mê, đắm đuối mà lưu luyến đến vậy? Mùi vị ngọt ngào này...!trước giờ mình chưa từng được nếm bao giờ.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện