Một ngày mới lại bắt đầu, ánh nắng đã được thắp sáng để chiếu rọi cho muôn loài nhưng ở trong căn phòng này vẫn còn bóng tối và có hai người đang say sưa trong giấc ngủ mê man.
Rồi cuối cùng cũng có người tỉnh giấc, đó là Mộng Hoàn, khi cô vừa mơ màng mở mắt thì vẫn chưa nhận ra được điều gì khác lạ.
Nhưng đột nhiên cô cảm nhận được mình đang nằm gọn trong vòng tay của ai đó, cô nhìn lên.
"Anh ấy...!sao anh ấy lại..."
Mộng Hoàn giật mình ngồi dậy rồi rồi kiểm tra lại bản thân xem cô có mặc đồ hay không.
"May quá, không sao cả, nhưng..."
Cô vẫn chưa định hình được là chuyện gì đang xảy ra, cô nhìn ngó xung quanh căn phòng vì vẫn còn nghi ngờ bản thân, có phải tối qua cô đã bị mộng du mà chạy vào phòng làm việc của anh không.
Nhưng không phải vậy, đây đúng thật là phòng của cô mà.
Vậy...!người đàn ông này?
Mộng Hoàn cố gắng bình tĩnh lại, không nghĩ ngợi gì lung tung nữa, dù sao cũng chỉ là ngủ, đâu thể nói lên được điều gì.
Song, Mộng Hoàn rón rén, nhẹ nhàng đặt chân xuống sàn định đi vào phòng tắm chuẩn bị đi làm trở lại nhưng không thể nào ngờ rằng anh đã tỉnh từ bao giờ và đột nhiên ôm lấy Mộng Hoàn từ sau lưng khiến cô không khỏi giật mình.
- Anh...!anh thức rồi sao?
Lâm Đình khẽ "ừm" một tiếng và càng ôm chặt lấy Mộng Hoàn làm cô đầu óc cô như trống rỗng, không thể nghĩ ngợi được gì, chỉ biết ngồi im, ngay cả động đậy cũng không dám.
- Sao lại run? Sợ à? Hửm?
Mộng Hoàn không nói chỉ gật nhẹ đầu.
Cũng vì khoảnh khắc sợ sệt đáng yêu này của Mộng Hoàn mà khiến cho Lâm Đình không thể không mỉm cười thích thú.
- Không cần sợ, anh cũng đâu làm gì em.
"Anh? Em? Sao đột nhiên anh ấy lại xưng hô thân mật và dịu dàng đến vậy? Bây giờ đâu có ai, cũng đâu cần phải diễn kịch? Không lẽ...!anh ấy đang trêu đùa mình?"
Mộng Hoàn chợt cảm thấy bản thân như một con rối, lúc vui thì sẽ được đối xử nhẹ nhàng còn không vui thì lại biến thành rác rưởi.
Gần đây cô càng không hiểu và cũng biết lí do tại sao anh cứ cợt nhả cô như một con ngốc.
Anh đang muốn làm gì đây? Muốn thấy cô bị anh vờn qua vờn lại, tự mình đa tình sao? Mộng Hoàn không muốn mình bị chìm đắm vào cảm giác khó hiểu này thêm nữa, cô đã đẩy anh ra và vội vàng dứng dậy.
- Tôi xin anh đừng như vậy nữa được không? Anh làm như vậy vui lắm hả? Tôi biết bản thân mình không thông minh, cũng không có thứ gì tốt đẹp, nhưng mà tôi cũng có lòng tự trọng và tự tôn của mình, nên tôi xin anh có thể đừng chà đạp tôi thêm nữa không? Đừng tỏ ra dịu dàng, quan tâm tôi rồi đưa tôi xuống tận địa ngục được không?
- Em đang nói gì vậy?
- Tôi sẽ không bị anh lừa như những cô gái khác đâu, sẽ không bị sự quyến rũ, mê hoặc của anh làm mờ mắt.
Mộng Hoàn vừa xoay người, còn chưa bước chân thì Lâm Đình đã gắt lên.
- Đứng lại!
Mộng Hoàn có khựng lại một lúc nhưng rồi vẫn quyết định không quay đầu mà bước tiếp.
Nhưng Lâm Đình lại vội bước đến nắm chặt lấy cô.
- Anh...
Lâm Đình định nói gì đó nhưng có lẽ ngay bản thân anh cũng không chắc chắn, không hiểu hiện tại bản thân muốn gì ở Mộng Hoàn và tại sao anh lại có cảm giác đó với cô nên anh thật sự không thể nói thành lời.
"Chết tiệt! Rốt cuộc là dạo này mình bị làm sao vậy? Không lẽ...!không, chắc chắn là không phải, mình có thể chỉ là nhất thời cảm thấy cô gái này có chút mới lạ mà thôi."
- Có chuyện gì sao?
- Không có gì, tôi chỉ muốn nói với cô...!không tự mình đa tình là tốt, cô nên biết vị trí của mình là ở đâu, đây vốn chỉ là một cuộc hôn nhân không nên có, vì thế cô cũng không nên có bất kì suy nghĩ vớ vẩn gì về tôi.
Hiểu không? Nếu như...!một ngày nào đó mặt cô ửng đỏ, tim cô loạn nhịp và bắt đầu rung động vì Lâm Đình này thì kết cục của cô cũng chỉ như những phụ nữ kia thôi, không hơn, không kém.
Chắc cô cũng nhìn thấy rồi, những ả đàn bà mảy may tìm cách chiếm lấy trái tim băng đá của tôi sẽ đều bị bỏng tay và không có một quả ngọt nào cả.
Mộng Hoàn nghe hiểu lời anh nói nên chỉ cười trừ.
"Quả nhiên mình đoán không sai, người đàn ông này chỉ đang chơi đùa với mình thôi, khi cuộc chơi kết thúc thì cũng chính là lúc cả con mồi và kẻ săn mồi đều phải trở về thực tại, những suy nghĩ vớ vẩn cũng nên được đưa ra khỏi đầu ".