Màn đêm lại bắt đầu hạ rèm, Mộng Hoàn đã về nhà từ sớm để chuẩn bị cơm tối, dù sao thì khoảng thời gian này Lâm Đình cũng rất mệt rồi, dù sao hôm nay công việc cũng không nhiều như mọi hôm, nên cô nghĩ anh sẽ trở về.
Thế là cô đã cất công chuẩn bị cơm tối và anh về.
- Xem như là tôi thương hại anh vậy, cho anh được ăn một bữa cơm ngon lành do tôi nấu.
Nhưng mà cô đâu biết được là hôm nay anh đã cùng Lưu Hán Văn và bọn công tử tụ tập tại quán bar, sẽ không về.
...----------------...
Tại quán bar.
- Lâm Đình, ngày kia là cậu phải ra chiến trường rồi nên hôm nay phải uống cho thật thoả thích, không say không về.
Cứ xem như là ăn mừng trước vậy.
- Ha! Còn chưa biết lần này có giành được không, chúc mừng gì chứ.
- Ể! Với tài năng của cậu mà không giành được dự án đấu thầu lần này thì bọn kia có cửa sao? Tôi cá chắc lần này cậu sẽ thắng, không những thắng mà còn thắng một trận thật lớn.
Bọn họ đang ăn uống say sưa, sung sướng thì đột nhiên lại có một vị công tử nào đó nhắc đến vợ của Lâm Đình.
- Vợ cậu không gọi sao? Cũng đã khuya như thế này rồi cơ mà, buông lỏng đến vậy? Không quản cậu sao?
Một tên nữa lại nói.
- Xì! Đám nữ nhân phiền phức đó không gọi càng tốt, lúc nào cũng lảm nhảm bên tai.
Rồi có một vị khác không đồng tình với ý kiến này.
- Cậu thì hiểu cái gì chứ.
Sợ mất mới chính là yêu, quản thúc, ghen tuông càng chứng tỏ cô ấy để tâm đến mình.
Bọn họ nhắc đến yêu khiến cho Lâm Đình phiền muộn, tò mò muốn biết rốt cuộc cảm giác đó là như nào.
- Yêu? Là gì chứ?
- Yêu là gì? Cậu hỏi câu này cũng phải thôi, dù sao cậu với cô ta cũng chỉ là một mối liên hôn, sao có thể hiểu được.
Cậu biết không, yêu chính là cảm giác bồn chồn, rạo rực, khó chịu trong lòng, cậu chỉ muốn chiếm hữu cô ấy, đến gần và bảo vệ cô ấy nhiều hơn.
Khi xa cậu sẽ nhớ về cô ấy, hình bóng sẽ luôn hiện lên trong đầu của cậu, chỉ hận trên đời này không có cánh cửa thần kì để có thể chạy đến chỗ của cô ấy và ôm chầm lấy.
Mà dấu hiệu để nhận biết rõ nhất chính là tim đập nhanh, đỏ mặt, cảm giác ngượng ngùng rất khó tả, thậm chí là d*c vọng của cậu sẽ khó có thể kiểm soát.
Nhưng sao cậu lại hỏi vậy? Yêu ai rồi à?
Người bạn này càng nói anh lại càng cảm thấy đó chính là trường hợp mà anh đang mắc phải, tim anh thật sự có hình bóng của Mộng Hoàn nhưng mà lí trí của anh vẫn chưa thể chấp nhận được điều này.
Rõ ràng trước kia anh ghét cô như vậy, biết rõ cô là một con người như thế nào, càng biết rõ quan hệ hiện tại của hai người là gì, làm sao có khả năng?
"Không, không lí nào lại như vậy được, cuộc hôn nhân này phải kết thúc, mình không muốn có tình cảm với cô ta, không thể có điểm yếu càng không thể để cho nhà họ Tưởng có cơ hội lợi dụng."
Bao ngày qua Lâm Đình vẫn luôn chuyên tâm vào công việc nên không nghĩ đến chuyện này, bây giờ nghĩ đến chỉ có thêm sầu muộn.
Lâm Đình cứ vậy cầm lấy chai rượu và nốc cạn hết một hơi trước sự sững sốt của Lưu Hán Văn và mọi người.
"Không muốn nghĩ đến cô ta nữa.
Cô mau cút ra khỏi đầu tôi."
- Cậu làm gì vậy? Uống ít thôi!
Mặc cho Lưu Hán Văn can ngăn anh vẫn muốn uống cho tiêu hết nỗi sầu.
Anh bây giờ cứ như một chàng trai lần đầu biết yêu, bàng hoàng và không thể chấp nhận được.
...
Ở một góc khác của quán bar Dương Kỳ Uyên đã trông thấy Lâm Đình, lúc này cô liền kêu phục vụ đem đến cho anh một chai rượu mạnh.
...
Một lúc sau, Lâm Đình không chịu được đã vào nhà vệ sinh, Dương Kỳ Uyên cũng vội vàng theo sau, đợi khi Lâm Đình loạng choạng, không còn tỉnh táo bước ra, cô và một tên phục vụ đã đưa anh vào một căn phòng nào đó rồi bảo tên phục vụ.
- Gọi cho Lâm thiếu phu nhân đến đây.
...----------------...
Ở biệt thự, Mộng Hoàn vẫn đang đợi anh trở về anh cơm nhưng đợi mãi cũng không thấy anh trở về.
- Không lẽ lại bận gì nữa sao?
Reng! Reng! Reng!
Lúc này, điện thoại bàn trong nhà chợt reo lên.
- Xin hỏi ai đầu dây ạ?
- /Lâm thiếu phu nhân phải không? Lâm tổng đã uống rất say, cô có thể đón anh ấy về được không? Anh ấy đang ở quan bar.../
Nghe được tin Mộng Hoàn liền gấp gáp đi đến đó ngay.
- Đúng là tên đàn ông dở hơi mà.
Đã thành ra bộ dạng như vậy rồi mà còn uống rượu.
Anh ta chán sống thật rồi sao!
...----------------...
Ở quán bar.
Lưu Hán Văn và mọi người thấy anh đi lâu quá không trở về nên đã cùng nhau đi tìm nhưng tên phục vụ kia đã chặn đầu trước.
- Mọi người tìm Lâm tổng sao? Anh ấy uống say quá nên đã đén phòng nghỉ ngơi rồi.
Mọi người không cần lo đâu.
Cũng vì đang chơi vui nên bọn họ không để tâm lắm, liền tin ngay và tiếp tục với cuộc chơi của mình.
...----------------...
Khi Mộng Hoàn đến quán bar thì đã thấy tên phục vụ đó đứng chờ từ trước.
- Lâm phu nhân, mời đi theo tôi.
Hắn ta dẫn Mộng Hoàn đến trước cửa phòng rồi cứ vậy mà rời đi.
- Ể! Sao lại đi mất rồi?
Nhưng Mộng Hoàn cũng không quan tâm lắm vì bây giờ người cô lo lắng chính là Lâm Đình.
Không chần chừ, cô vươn tay ra mở cửa bước vào.
Cạch!
- Hai...!hai người?
Nhưng khi vừa bước vào Mộng Hoàn lại nhìn thấy một cảnh tượng không thể nào chấp nhận được.