Trang Điềm Điềm cùng con trai về Trang gia dùng bữa cơm gia đình. Trời ngã bóng chiều, hai mẹ con thu xếp trở về nhà riêng của mình, nhiều năm qua cô không sống ở Trang gia, nên giờ trở về chỉ để thăm Trang phu nhân, với cô thì Trang gia không còn cảm giác quen thuộc nữa nên không qua đêm lại Trang gia.
Nghĩ đến việc này thì Trang Điềm Điềm nghe có chút bùi ngùi
‘Mẹ không được vui sao?’
- Không đâu con trai! Mẹ đang rất vui.
Trang Điềm Điềm mỉm cười rồi đưa mắt nhìn ra cảnh vật bên ngoài qua ô kính xe, nắng chiều lưa thưa rơi rụng xuống hàng cây dương ven đường…sắc vàng pha lẫn sắc xanh, khiến cho màu xanh của cây lá càng thêm xanh tươi thanh mát.
Trang Thiên Tích nhìn mẹ mình đăm chiêu, ánh mặt trời chiều tà chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp của mẹ cậu, bao nhiêu mạch máu trên cơ mặt đều tựa như hiện rõ ra bên ngoài. Lòng cậu thầm cảm thán “da mặt của mẹ mịn màng trơn bóng như da em bé vậy!”
Xe vẫn được tài xế lái với vận tốc vừa, cho đến đoạn đường vắng thì anh nhấn mạnh chân ga hơn một chút. Bỗng dưng anh chợt hốt hoảng khi thấy chiếc xe phía trước đang chạy với vận tốc cao thì dừng lại đột ngột. Anh đã phải phanh gấp.
Két…
Âm thanh phanh xe chói tai.
Tiếng va đập của động cơ làm chấn động cả một vùng trời.
Ầm…ầm…
Rồi còn có cả tiếng vỡ kính “rổn rảng…”
Trang Điềm Điềm giật bắn người, cô ôm chặt con trai vào lòng “Tích nhi, con có sao không?”
Trang Thiên Tích lắc đầu nguầy nguậy “Dạ con không sao”.
Thấy tài xế gục đầu trên vô lăng, Trang Điềm Điềm hốt hoảng hét to “Anh tài xế, anh thấy thế nào rồi ạ?”
Không nghe thấy tiếng trả lời!
Trang Điềm Điềm chặt nhíu mày.
Máu từ trán chảy xuống, khiến Trang Thiên Tích lo lắng “mẹ…trán mẹ chạy máu rồi này!”
Trang Điềm Điềm đưa tay lên lau vội nhưng máu vẫn cứ chảy xuống không ngừng.
‘Mẹ!’
Nghe con trai mình đang nấc nghẹn, Trang Điềm Điềm khẽ cười để trấn tĩnh con trai “mẹ không sao đâu con”.
Trang Thiên Tích đảo mắt nhìn quanh nhưng không thấy ai, cậu nhìn về phía trước…chiếc xe phía trước cũng không hề có động tĩnh gì.
Lúc bấy giờ thì Trang Điềm Điềm chỉ ngồi im lặng, cô cảm giác đôi mắt của mình rất đau, như có vật gì đó bên trong…không thể mở mắt ra được nữa.
Thấy mẹ mình có gì đó không ổn, Trang Thiên Tích vừa định cất giọng hỏi thì cậu thấy có một người đàn ông đang đi về phía xe mình. Tuy trời đã mờ tối nhưng cậu vẫn cảm nhận được bóng dáng ấy rất quen thuộc, cậu nheo mắt “là hắn ta!”
Rầm…
Cửa xe được phá ra, Trang Điềm Điềm cùng Trang Thiên Tích bị ném ra ngoài.
‘Lục Thiên Hoành’
Trang Điềm Điềm ngạc nhiên “con bảo người đó là Lục Thiên Hoành sao?”
‘Dạ đúng vậy, thưa mẹ!’
//Cháu trai của ta đây sao? 'Ông lại muốn làm gì mẹ con tôi?'a
Trang Điềm Điềm ôm lấy Trang Thiên Tích “Lục Thiên Hoành, anh muốn làm gì?”
Lục Thiên Hoành cười lạnh “muốn làm gì sao?”
Trang Điềm Điềm càng lúc càng thấy mắt mình vô cùng khó chịu.
Lục Thiên Hoành giơ tay lên cướp cò và chĩa thẳng về phía hai mẹ con Trang Điềm Điềm, Trang Thiên Tích “hôm nay Lục Thiên Hoành ta sẽ tiễn hai người một đoạn!”
Nghe được tiếng cướp cò, Trang Điềm Điềm lắc đầu “đừng…anh cứ ra tay với tôi, nhưng xin anh đừng làm hại Tích nhi”.
‘Mẹ!’
- Tích nhỉ! Con đừng sợ.
‘Mẹ!’
- Anh ra tay đi!
‘Ông không được làm hại mẹ tôi!’
Trang Thiên Tích cười lạnh, cũng vẫn cái cảnh mẹ hiền con hiếu…anh cực kì ghen tị với họ.
//Yên tâm đi, tôi sẽ không bao giờ để hai mẹ con các người bị chia cắt.
*Thiên Hoành, nhanh dừng tay.
Nghe tiếng nói vọng đến từ phía xa kia vô cùng quen thuộc nhưng Lục Thiên Hoành vẫn nổ súng “pằng!”
- Trang Điềm Điềm gào to “Tích nhi!”
*Tích nhi!
Lục Thiên Hoành rất nhanh phóng lên xe và cho xe lao vụt…rất nhanh sau thì mất dạng.
……………
Tại bệnh viện lúc bấy giờ, Baron đang giằng co với đôi chân của Thẩm Cảnh Liên. Anh đang bị gây mê bất tỉnh nhân sự.
Qua nhiều giờ trong ca phẫu thuật, Baron khẽ thở dài “chả lẽ đã quá muộn rồi sao?”
Nghĩ đến việc này thì Trang Điềm Điềm nghe có chút bùi ngùi
‘Mẹ không được vui sao?’
- Không đâu con trai! Mẹ đang rất vui.
Trang Điềm Điềm mỉm cười rồi đưa mắt nhìn ra cảnh vật bên ngoài qua ô kính xe, nắng chiều lưa thưa rơi rụng xuống hàng cây dương ven đường…sắc vàng pha lẫn sắc xanh, khiến cho màu xanh của cây lá càng thêm xanh tươi thanh mát.
Trang Thiên Tích nhìn mẹ mình đăm chiêu, ánh mặt trời chiều tà chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp của mẹ cậu, bao nhiêu mạch máu trên cơ mặt đều tựa như hiện rõ ra bên ngoài. Lòng cậu thầm cảm thán “da mặt của mẹ mịn màng trơn bóng như da em bé vậy!”
Xe vẫn được tài xế lái với vận tốc vừa, cho đến đoạn đường vắng thì anh nhấn mạnh chân ga hơn một chút. Bỗng dưng anh chợt hốt hoảng khi thấy chiếc xe phía trước đang chạy với vận tốc cao thì dừng lại đột ngột. Anh đã phải phanh gấp.
Két…
Âm thanh phanh xe chói tai.
Tiếng va đập của động cơ làm chấn động cả một vùng trời.
Ầm…ầm…
Rồi còn có cả tiếng vỡ kính “rổn rảng…”
Trang Điềm Điềm giật bắn người, cô ôm chặt con trai vào lòng “Tích nhi, con có sao không?”
Trang Thiên Tích lắc đầu nguầy nguậy “Dạ con không sao”.
Thấy tài xế gục đầu trên vô lăng, Trang Điềm Điềm hốt hoảng hét to “Anh tài xế, anh thấy thế nào rồi ạ?”
Không nghe thấy tiếng trả lời!
Trang Điềm Điềm chặt nhíu mày.
Máu từ trán chảy xuống, khiến Trang Thiên Tích lo lắng “mẹ…trán mẹ chạy máu rồi này!”
Trang Điềm Điềm đưa tay lên lau vội nhưng máu vẫn cứ chảy xuống không ngừng.
‘Mẹ!’
Nghe con trai mình đang nấc nghẹn, Trang Điềm Điềm khẽ cười để trấn tĩnh con trai “mẹ không sao đâu con”.
Trang Thiên Tích đảo mắt nhìn quanh nhưng không thấy ai, cậu nhìn về phía trước…chiếc xe phía trước cũng không hề có động tĩnh gì.
Lúc bấy giờ thì Trang Điềm Điềm chỉ ngồi im lặng, cô cảm giác đôi mắt của mình rất đau, như có vật gì đó bên trong…không thể mở mắt ra được nữa.
Thấy mẹ mình có gì đó không ổn, Trang Thiên Tích vừa định cất giọng hỏi thì cậu thấy có một người đàn ông đang đi về phía xe mình. Tuy trời đã mờ tối nhưng cậu vẫn cảm nhận được bóng dáng ấy rất quen thuộc, cậu nheo mắt “là hắn ta!”
Rầm…
Cửa xe được phá ra, Trang Điềm Điềm cùng Trang Thiên Tích bị ném ra ngoài.
‘Lục Thiên Hoành’
Trang Điềm Điềm ngạc nhiên “con bảo người đó là Lục Thiên Hoành sao?”
‘Dạ đúng vậy, thưa mẹ!’
//Cháu trai của ta đây sao? 'Ông lại muốn làm gì mẹ con tôi?'a
Trang Điềm Điềm ôm lấy Trang Thiên Tích “Lục Thiên Hoành, anh muốn làm gì?”
Lục Thiên Hoành cười lạnh “muốn làm gì sao?”
Trang Điềm Điềm càng lúc càng thấy mắt mình vô cùng khó chịu.
Lục Thiên Hoành giơ tay lên cướp cò và chĩa thẳng về phía hai mẹ con Trang Điềm Điềm, Trang Thiên Tích “hôm nay Lục Thiên Hoành ta sẽ tiễn hai người một đoạn!”
Nghe được tiếng cướp cò, Trang Điềm Điềm lắc đầu “đừng…anh cứ ra tay với tôi, nhưng xin anh đừng làm hại Tích nhi”.
‘Mẹ!’
- Tích nhỉ! Con đừng sợ.
‘Mẹ!’
- Anh ra tay đi!
‘Ông không được làm hại mẹ tôi!’
Trang Thiên Tích cười lạnh, cũng vẫn cái cảnh mẹ hiền con hiếu…anh cực kì ghen tị với họ.
//Yên tâm đi, tôi sẽ không bao giờ để hai mẹ con các người bị chia cắt.
*Thiên Hoành, nhanh dừng tay.
Nghe tiếng nói vọng đến từ phía xa kia vô cùng quen thuộc nhưng Lục Thiên Hoành vẫn nổ súng “pằng!”
- Trang Điềm Điềm gào to “Tích nhi!”
*Tích nhi!
Lục Thiên Hoành rất nhanh phóng lên xe và cho xe lao vụt…rất nhanh sau thì mất dạng.
……………
Tại bệnh viện lúc bấy giờ, Baron đang giằng co với đôi chân của Thẩm Cảnh Liên. Anh đang bị gây mê bất tỉnh nhân sự.
Qua nhiều giờ trong ca phẫu thuật, Baron khẽ thở dài “chả lẽ đã quá muộn rồi sao?”
Danh sách chương