Ba mẹ cô lại im lặng một lần nữa.
Có thể thấy ba mẹ cô tuy là tức giận nhưng sâu bên trong vẫn có thể nhìn thấy được nỗi sợ hãi.
Nói ngoài miệng thì tức giận, không vui cũng chỉ là thương xót con, đau lòng vì con của mình phải chịu khổ.
Mà nguyên do chính còn là vì ông bà, chính ông bà đã tự đẩy con gái mình vào hố lửa nhưng thật sự không còn cách nào khác, giữa công ty mấy đời của nhà họ Nhã với con gái của ông bà Nhã Yến Mịch, cái nào nặng, cái nào nhẹ ông bà con không phân nổi hay sao?
Bây giờ muốn ly hôn thì là vì con gái nhưng hiện tại ông bà đã bị đưa vào thế khó xử một lần nữa.
Kết hôn là vì công ty, muốn ly hôn cũng phải ngó đến công ty mà suy nghĩ.
Công ty khó khăn lắm mới có thể vững vàng trở lại, mà nội dung chính là công ty đã nhờ vào nhà họ Bắc, nhờ vào Bắc Dật Quân mới có thể đứng vững.

Nếu bây giờ mà ly hôn, lỡ chọc cho Bắc Dật Quân tức giận thì phải làm thế nào.
Cổ phần của Bắc Dật Quân vẫn còn ở trong công ty, hiện tại anh ta chính là cổ đông lớn rồi còn vốn đầu tư nữa.

Anh ta không vui rồi...!đòi rút cổ phần, rút vốn đầu tư thì phải làm sao?
Cho dù anh ta không có cổ phần, không đầu tư vào công ty của ba mẹ cô đi chăng nữa thì......
Với thế lực của nhà họ Bắc, khi anh ta nổi điên lên, không lẽ không đủ sức để làm công ty sụp đổ.

Ha, anh ta chỉ cần đá một cái là cái công ty đó liền biến mất như chưa từng tồn tại.
Muốn ly hôn, đâu có dễ đến như vậy.
Đâu phải nói ly hôn là liền ly hôn được một cách êm xuôi.
Một bên là con gái, một bên là công ty mấy đời của nhà họ Nhã, rốt cuộc...!ba mẹ cô sẽ chọn cái nào?
- Ba mẹ, sao vậy? Kết hôn được...!không lẽ...!không ly hôn được hay sao?
Cô hiểu được ba mẹ đang lo lắng về thế lực nhà họ Bắc nhưng cô không hề biết ba mẹ đang lo lắng về một vấn đề nan giải như thế nào, phải lựa chọn sống chết ra sao?
Ông bà thở dài một hơi rồi mẹ cô mới cất giọng qua loa cho qua chuyện trước.
- Yến Mịch à! Hay là...!con cứ...!cứ nghỉ ngơi cho khoẻ trước đi rồi chuyện ly hôn tính sau.

Bây giờ con còn yếu như này đừng nên nghĩ nhiều, chuyện này cứ để cho ba mẹ lo là được rồi.

Ha?
Nụ cười của mẹ cô vô cùng gượng gạo, chỉ nhìn thoáng qua là đã biết được.
- Mẹ! Rốt cuộc là sao vậy? Con chỉ là muốn ly hôn thôi mà, ba mẹ đang lo lắng điều gì có thể nói cho con nghe được không? Nếu...!thật sự không thể ly hôn được, nếu thật sự ba mẹ có nỗi khổ gì thì có thể nói cho con nghe mà.


Con cũng có quyền được biết.
Cô hỏi đến chuyện này làm mẹ cô khó xử chỉ biết cuối đầu, dù sao cũng là ba mẹ người ta nên ông bà hiểu, nếu cô biết được ba mẹ cô lại một lần nữa vì công ty mà đưa cô vào chỗ chết thì..........
Nhưng còn may mắn, ba cô đã suy nghĩ ra được một lí do rất chính đáng, rất đáng tin cậy.

Một lí do vì Yến Mịch chứ không phải là vì công ty.
- Yến Mịch, ba nói này, dù sao con cũng là phụ nữ, nếu đã bị đỗ vỡ một lần thì rất khó để có chồng một lần nữa.

Bây giờ ở ngoài kia không thiếu những tiểu thư danh gia vọng tộc, xinh đẹp, tài năng lại lành lặn, con so với họ chắc chắn là không bằng rồi lại còn từng ly hôn.

Con nói xem...!con như vầy thì làm sao mà lấy chồng nữa.


Các thiếu gia, công tử môn đăng hộ đối với nhà mình ai sẽ chịu con đây.
- Vã lại, cho dù không ai lấy con thì cũng không sao đó, ba mẹ đủ sức nuôi con.

Nhưng mà danh tiếng của con, mặt mũi của tiểu thư nhà họ Nhã phải để đâu? Nếu người ngoài biết, rồi báo chí biết thì sẽ ra sao? Bọn họ sẽ nói con bị hành hạ, bị ghẻ lạnh, bị chồng ghét, bị chồng bỏ rồi....!rồi đủ thứ chuyện nữa.

Miệng người đời đáng sợ lắm con ơi!
Đúng, lí do này thật sự là vì cô còn lí do đằng sau nữa, nghiêm trọng hơn nữa thì sao?
Quá đáng sợ, hai cái lí do đáng sợ này khiến Yến Mịch tiến không được mà lùi cũng không xong.
Đau khổ này, nhục nhã này là đến từ đâu?


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện