Tấn Nguy lật ngược tình thế đè Diệp Vũ nằm xuống dưới " Thiên đường có nơi em không ở, địa ngục tà ác em lại chọc vào. Hạ Diệp Vũ em đừng trách tôi "
Anh cúi đầu xuống hôn lên môi cô rồi chuyển xuống cổ rồi tới ngực, anh hôn lấy bầu ngực trắng muốt của cô
" Um "
Anh buông cô ra nhanh chóng cởi hết tất cả quần áo trên người mình ra, rồi cũng cởi chiếc quần lót của cô ra luôn
Anh dùng tay tách hai đùi cô ra " Hạ Diệp Vũ đây là em muốn tôi trước "
Nói rồi anh thẳng lưng đâm thẳng vào nơi ẩm ước của phái nữ, Diệp Vũ nằm phía dưới cố gắng dung hợp với anh, cô cong người lên hợp tác cùng với anh, ngay cả tiếng rên cũng không kìm chế được mà thốt lên
Nơi đó của cô quá khít nên anh rất khó khăn để cử động, có lẽ đây là lần đầu tiên của cô nên nó khá khít. Có điều nơi đó khít quá so với tưởng tượng của anh
Phải nói đây là lần đầu tiên anh ân ái cùng người anh yêu. Cảm giác thăng hoa lúc này khiến cả cơ thể anh như muốn nổ tung
Cô từ từ tiếp thu được với anh rồi cũng thả lỏng ra để anh cử động, anh bắt được nhịp rồi ra vào bên trong cô
Cả cơ thể hai người bây giờ đều rất ẩm ướt, mồ hôi cứ tuôn ra vì sức nóng trên cơ thể.
Anh vuốt nhẹ tóc cô " Sướng không "
" Um.... Chậm thôi uk"
Tuy miệng thì nói thế nhưng cơ thể thì quấn chặt anh hơn
" Em thật biết nói dối "
Anh không hề chậm lại mà còn đâm sâu hơn và tăng tốc nhanh hơn vào bên trong cô, anh lần lượt đưa cô lên tới trên mây
Cô bây giờ không thể nói thêm gì nữa, miệng cô chỉ biết rên rỉ trong cơn say, hai thân thể cứ thế quấn chặt nhau suốt mấy tiếng đồng hồ
Sáng khi tỉnh dậy thì anh đã không còn ở đây nữa, nhìn thấy vệt máu đỏ trên tấm gar khiến cô bật khóc nức nở. Vậy là cái đáng giá ngàn vàng của cô đã mất bởi người đàn ông tồi tệ đó.
Quay về thực tại
" Từ bữa đó cậu và hắn có gặp lại nhau không?"
" Không có, Tuyết Nguyệt à mình phải làm sao đây. Hay là mình phá nó đi, khi đó sẽ không ai biết mình đã mang thai "
" Diệp Vũ cậu không thương đứa bé sao, hả?"
" Có chứ, đứa bé là con mình, đương nhiên mình rất thương nó. Nhưng mình không biết thể sinh nó ra được " cô không phải vì hận hắn nên muốn bỏ đứa bé
Cô là vì ba cô, ba cô bị bệnh rất nặng không sống được lâu nữa, ba cô còn rất khó tính, nếu bây giờ ông ấy biết cô đang mang thai thì thế nào cũng tức giận mà qua đời
" Hay là chúng ta nói cho Tấn Nguy biết, xem hắn có chịu trách nhiệm với cậu không "
Diệp Vũ lắc đầu liên tục " Không đúng đâu, mình không muốn nói cho hắn biết "
Cô tức giận quát " Không lẽ bây giờ cậu kiên quyết bỏ đứa bé sao hả, nó chỉ là một sinh linh vô tội thôi. Đừng vì ba mẹ nó mà làm tổn thương nó, hãy nghĩ cho tương lai của cậu đi. Khi cậu bỏ nó rồi thì sau này cậu sẽ hối hận đó, lỡ như có chuyện gì sảy ra thì có thể sau này cậu không thể mang thai nữa cậu hiểu không?"
" Mình "
Anh cúi đầu xuống hôn lên môi cô rồi chuyển xuống cổ rồi tới ngực, anh hôn lấy bầu ngực trắng muốt của cô
" Um "
Anh buông cô ra nhanh chóng cởi hết tất cả quần áo trên người mình ra, rồi cũng cởi chiếc quần lót của cô ra luôn
Anh dùng tay tách hai đùi cô ra " Hạ Diệp Vũ đây là em muốn tôi trước "
Nói rồi anh thẳng lưng đâm thẳng vào nơi ẩm ước của phái nữ, Diệp Vũ nằm phía dưới cố gắng dung hợp với anh, cô cong người lên hợp tác cùng với anh, ngay cả tiếng rên cũng không kìm chế được mà thốt lên
Nơi đó của cô quá khít nên anh rất khó khăn để cử động, có lẽ đây là lần đầu tiên của cô nên nó khá khít. Có điều nơi đó khít quá so với tưởng tượng của anh
Phải nói đây là lần đầu tiên anh ân ái cùng người anh yêu. Cảm giác thăng hoa lúc này khiến cả cơ thể anh như muốn nổ tung
Cô từ từ tiếp thu được với anh rồi cũng thả lỏng ra để anh cử động, anh bắt được nhịp rồi ra vào bên trong cô
Cả cơ thể hai người bây giờ đều rất ẩm ướt, mồ hôi cứ tuôn ra vì sức nóng trên cơ thể.
Anh vuốt nhẹ tóc cô " Sướng không "
" Um.... Chậm thôi uk"
Tuy miệng thì nói thế nhưng cơ thể thì quấn chặt anh hơn
" Em thật biết nói dối "
Anh không hề chậm lại mà còn đâm sâu hơn và tăng tốc nhanh hơn vào bên trong cô, anh lần lượt đưa cô lên tới trên mây
Cô bây giờ không thể nói thêm gì nữa, miệng cô chỉ biết rên rỉ trong cơn say, hai thân thể cứ thế quấn chặt nhau suốt mấy tiếng đồng hồ
Sáng khi tỉnh dậy thì anh đã không còn ở đây nữa, nhìn thấy vệt máu đỏ trên tấm gar khiến cô bật khóc nức nở. Vậy là cái đáng giá ngàn vàng của cô đã mất bởi người đàn ông tồi tệ đó.
Quay về thực tại
" Từ bữa đó cậu và hắn có gặp lại nhau không?"
" Không có, Tuyết Nguyệt à mình phải làm sao đây. Hay là mình phá nó đi, khi đó sẽ không ai biết mình đã mang thai "
" Diệp Vũ cậu không thương đứa bé sao, hả?"
" Có chứ, đứa bé là con mình, đương nhiên mình rất thương nó. Nhưng mình không biết thể sinh nó ra được " cô không phải vì hận hắn nên muốn bỏ đứa bé
Cô là vì ba cô, ba cô bị bệnh rất nặng không sống được lâu nữa, ba cô còn rất khó tính, nếu bây giờ ông ấy biết cô đang mang thai thì thế nào cũng tức giận mà qua đời
" Hay là chúng ta nói cho Tấn Nguy biết, xem hắn có chịu trách nhiệm với cậu không "
Diệp Vũ lắc đầu liên tục " Không đúng đâu, mình không muốn nói cho hắn biết "
Cô tức giận quát " Không lẽ bây giờ cậu kiên quyết bỏ đứa bé sao hả, nó chỉ là một sinh linh vô tội thôi. Đừng vì ba mẹ nó mà làm tổn thương nó, hãy nghĩ cho tương lai của cậu đi. Khi cậu bỏ nó rồi thì sau này cậu sẽ hối hận đó, lỡ như có chuyện gì sảy ra thì có thể sau này cậu không thể mang thai nữa cậu hiểu không?"
" Mình "
Danh sách chương