Đêm đến bên ngoài trời đỗ mưa rất lớn, tiếng sấm sét đánh đùng đùng trên trời khiến Tuyết Nguyệt nhắm mắt thế nào cũng không ngủ được
Vì sấm chớp quá mạnh nên đánh xuống 1 cái liền cúp điện
"A..."
Tuyết Nguyệt hoảng sợ la lên, nghe thấy tiếng la của cô nên Lục Phong đã chạy qua gõ cửa nhà cô, nhưng vì không thấy cô mở cửa hay trả lời nên anh đã đạp mạnh cửa ra, anh bật đèn điện thoại lên rồi đi tìm cô khắp nhà " Hà Tuyết Nguyệt cô ở đâu?"
Tìm khắp nhà cũng không thấy cô đâu, một lúc sau anh mới nghe tiếng khóc của cô ở trong góc phía nhà bếp, cô đây là đang trốn
Anh đi đến ngồi xuống bên cạnh cô " Tôi thật không ngờ một cô gái ngang bướng như cô mà cũng biết sợ "
Vừa nhìn thấy anh cô đã mếu máo nhào lên ôm cổ anh " Tôi sợ nha "
Anh vuốt ve lưng cô thật dịu dàng giống như đang nâng niu cả thế giới vào lòng " Cô là sợ sấm sét hay là bóng tối đây?"
" Tôi sợ cả hai " ôm anh nhưng cô vẫn không đỡ sợ, người cô run rẩy ở trong vòng tay tay của anh
" Được, tôi đưa cô vào phòng " nói là làm, Lục Phong đứng lên kéo theo Tuyết Nguyệt đi vào phòng của cô. Anh đở cô nằm xuống giường rồi đắp chăn lại cho cô
Thấy cô nhắm mắt rồi nên anh cứ nghĩ là cô đã ngủ, đang định đi thì cô mở mắt ra nắm tay anh lại " Anh đừng đi có được không?"
Chân mày anh khẽ nhíu lại " Được "
Sáng hôm sau khi thức dậy đã không thấy Lục Phong đâu, trong lòng Tuyết Nguyệt đột nhiên cảm thấy hụt hẫng. Cô đi thay quần áo đánh răng rửa mặt xong xuôi rồi thì định đi xuống nhà bếp nấu gì đó ăn.
Cô vừa xuống tới đã thấy trên bàn có sẵn 1 nồi cháo, còn có 1 đĩa tôm hấp và salad. Trên bàn còn có 1 tờ giấy bên trong viết là " Đồ ăn sáng tôi đều đã nấu xong, nếu thấy nguội thì hâm lại cho nóng rồi mới được ăn, không được ăn đồ nguội sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, còn có ly sữa tôi đã bỏ tủ lạnh cho cô, nhớ uống đấy"
Đọc những hàng chữ này trong lòng cô cảm thấy ấm áp hẳn lên, ngoại trừ ba cô ra thì đây có lẽ là người đàn ông quan tâm cô nhất, hình như cô lỡ động lòng với anh rồi. Cô đi hâm nóng đồ ăn rồi ngồi xuống hưởng thức món ngon mà anh làm cho cô, bây giờ cô cảm thấy anh và cô giống như đang sống chung vậy, à mà chỉ cách có 1 bức tượng thôi mà
Tuyết Nguyệt là nhà văn nên cô không có đi làm, cô chỉ ở nhà viết truyện rồi đi in ra sách sau đó đem bán. Vì nhà cô không cho phụ nữ đi làm nên cô chỉ đành viết truyện để giết thời gian thôi, hoặc là hằng ngày cô sẽ livestream hát cove hay là đọc truyện lúc đó cô cũng nhận được tiền do fan tặng, cô còn tự sáng tác bài hát rồi tự làm ca sĩ luôn. Từ nhỏ đến lớn cái gì cô cũng giỏi hết, vẽ đẹp, hát hay, nhảy giỏi, cô còn biết chơi rất nhiều loại đàn, ví dụ như piano, đàn tranh, guitar, tỳ bà,... IQ còn tới tận 146 nha
Tác giả: Tuy IQ của bà nữ chính rất cao nha, nhưng EQ của bả cực kỳ thấp 🤣
Tuyết Nguyệt: Cô nói gì đó
Lục Phong: Cô ta mới chê em ngu đó vợ còn nói em xấu nữa ( Thêm mắm thêm muối)
Tác giả: Hàn Lục Phong anh quá đáng, rõ ràng là anh nói nha
Tuyết Nguyệt: Cô câm miệng cho tôi 😑 ( Tức giận)
Tác giả: ( Khóc) 😭 hai người cùng nhau hợp lại ăn hiếp tôi
Vì sấm chớp quá mạnh nên đánh xuống 1 cái liền cúp điện
"A..."
Tuyết Nguyệt hoảng sợ la lên, nghe thấy tiếng la của cô nên Lục Phong đã chạy qua gõ cửa nhà cô, nhưng vì không thấy cô mở cửa hay trả lời nên anh đã đạp mạnh cửa ra, anh bật đèn điện thoại lên rồi đi tìm cô khắp nhà " Hà Tuyết Nguyệt cô ở đâu?"
Tìm khắp nhà cũng không thấy cô đâu, một lúc sau anh mới nghe tiếng khóc của cô ở trong góc phía nhà bếp, cô đây là đang trốn
Anh đi đến ngồi xuống bên cạnh cô " Tôi thật không ngờ một cô gái ngang bướng như cô mà cũng biết sợ "
Vừa nhìn thấy anh cô đã mếu máo nhào lên ôm cổ anh " Tôi sợ nha "
Anh vuốt ve lưng cô thật dịu dàng giống như đang nâng niu cả thế giới vào lòng " Cô là sợ sấm sét hay là bóng tối đây?"
" Tôi sợ cả hai " ôm anh nhưng cô vẫn không đỡ sợ, người cô run rẩy ở trong vòng tay tay của anh
" Được, tôi đưa cô vào phòng " nói là làm, Lục Phong đứng lên kéo theo Tuyết Nguyệt đi vào phòng của cô. Anh đở cô nằm xuống giường rồi đắp chăn lại cho cô
Thấy cô nhắm mắt rồi nên anh cứ nghĩ là cô đã ngủ, đang định đi thì cô mở mắt ra nắm tay anh lại " Anh đừng đi có được không?"
Chân mày anh khẽ nhíu lại " Được "
Sáng hôm sau khi thức dậy đã không thấy Lục Phong đâu, trong lòng Tuyết Nguyệt đột nhiên cảm thấy hụt hẫng. Cô đi thay quần áo đánh răng rửa mặt xong xuôi rồi thì định đi xuống nhà bếp nấu gì đó ăn.
Cô vừa xuống tới đã thấy trên bàn có sẵn 1 nồi cháo, còn có 1 đĩa tôm hấp và salad. Trên bàn còn có 1 tờ giấy bên trong viết là " Đồ ăn sáng tôi đều đã nấu xong, nếu thấy nguội thì hâm lại cho nóng rồi mới được ăn, không được ăn đồ nguội sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, còn có ly sữa tôi đã bỏ tủ lạnh cho cô, nhớ uống đấy"
Đọc những hàng chữ này trong lòng cô cảm thấy ấm áp hẳn lên, ngoại trừ ba cô ra thì đây có lẽ là người đàn ông quan tâm cô nhất, hình như cô lỡ động lòng với anh rồi. Cô đi hâm nóng đồ ăn rồi ngồi xuống hưởng thức món ngon mà anh làm cho cô, bây giờ cô cảm thấy anh và cô giống như đang sống chung vậy, à mà chỉ cách có 1 bức tượng thôi mà
Tuyết Nguyệt là nhà văn nên cô không có đi làm, cô chỉ ở nhà viết truyện rồi đi in ra sách sau đó đem bán. Vì nhà cô không cho phụ nữ đi làm nên cô chỉ đành viết truyện để giết thời gian thôi, hoặc là hằng ngày cô sẽ livestream hát cove hay là đọc truyện lúc đó cô cũng nhận được tiền do fan tặng, cô còn tự sáng tác bài hát rồi tự làm ca sĩ luôn. Từ nhỏ đến lớn cái gì cô cũng giỏi hết, vẽ đẹp, hát hay, nhảy giỏi, cô còn biết chơi rất nhiều loại đàn, ví dụ như piano, đàn tranh, guitar, tỳ bà,... IQ còn tới tận 146 nha
Tác giả: Tuy IQ của bà nữ chính rất cao nha, nhưng EQ của bả cực kỳ thấp 🤣
Tuyết Nguyệt: Cô nói gì đó
Lục Phong: Cô ta mới chê em ngu đó vợ còn nói em xấu nữa ( Thêm mắm thêm muối)
Tác giả: Hàn Lục Phong anh quá đáng, rõ ràng là anh nói nha
Tuyết Nguyệt: Cô câm miệng cho tôi 😑 ( Tức giận)
Tác giả: ( Khóc) 😭 hai người cùng nhau hợp lại ăn hiếp tôi
Danh sách chương