"Lúc mẹ tôi còn sống bà ấy cũng hay dẫn tôi ra bãi biển này , đây dần như là căn cứ bí mật của tôi, mỗi khi tôi có chuyện buồn hay vui điều đến đây.." Cao Duy Bảo ngồi xuống cạnh cô mà tâm sự.
"Thế nay anh buồn hay vui? Sao lại đưa tôi đến đây." Nhược Hy Ái Vi ngồi ôm chân ánh mắt chăm chú nhìn mặt người đàn ông phía trước mà hỏi.
"Tâm trạng của tôi bữa nay không bị gì cả, chỉ là tôi thấy em có vẻ mệt mõi không được vui nên muốn đưa em đến đây thôi." Cao Duy Bảo nhìn cô bằng ánh mắt rất dịu dàng.
"Ừm, tôi.." Nhược Hy Ái Vi đã thấy anh quá đúng không chối cãi được.
"Nhậu không?" Cao Duy Bảo quay sang hỏi cô.
"Anh bị điên à, nhậu ngoài này rồi lê lết về như nào?" Nhược Hy Ái Vi cau mày nói.
"Về thôi.!" Cao Duy Bảo đứng dậy , đưa tay ra đỡ cô .
Nhược Hy Ái Vi nắm lấy tay anh đứng dậy, cô cẩn thận cầm chiếc áo khoác anh đã lót cho cô mà phủi cát
Cao Duy Bảo đi vòng qua mở cửa xe cho cô, cô lại chả để ý tự đụng đầu mặc dù anh đã che lại.
"Aaa, đau quá" Nhược Hy Ái Vi nhìn anh.
"Em hậu đậu thì hậu đậu vừa thôi chứ, đã che rồi mà còn đụng" Cao Duy Bảo chán nản cô bé trước mặt mà thở dài.
"Tại anh đó.." Nhược Hy Ái Vi đổ thừa anh.
"Ó, tôi làm gì em." Cao Duy Bảo cúi đầu xuống nhìn thẳng vào mắt cô.
"Anh làm tôi đụng trúng." Nhược Hy Ái Vi khoanh tay trước ngực chề môi nói.
"Tôi làm hồi nào?" Cao Duy Bảo trống tay xuống ghế phụ đôi tay kế bên đùi cô, mặt hai người sát gần nhau.
"Anh có làm." Nhược Hy Ái Vi liền giở thói trẻ con đồ thừa ông chú trước mặt.
Cao Duy Bảo đôi môi càng ngày sát lại gần cô, như hai người muốn hôn nhau, cô thì chả phản kháng đôi môi cô như mong chờ điều gì đó.
"Aa" Cao Duy Bảo giơ tay lên cốc vào trán cô một cái nhẹ.
"Trẻ con, này là tôi mới làm em nè" Cao Duy Bảo nói xong, đóng cửa lại, vòng qua ghế lái .
"Xía, đồ ông già." Nhược Hy Ái Vi liền chửi
Cả hai ổn định hết chỗ ngồi , xe đã lăn bánh được vài phút Nhược Hy Ái Vi hỏi anh.
"Bao lâu thì về lại thành phố thế sếp Cao." Nhược Hy Ái Vi ánh mắt long lanh đợi chờ câu trả lời của anh.
"Ừm giờ đường hầm đã đóng cửa rồi, phải đi đường vòng khá xa chắc khoảng tầm 6h sáng chúng ta về lại thành phố." Cao Duy Bảo gương mặt ung dung trả lời cô xong anh nở một nụ cười thật tươi.
"Wtf, anh bị điên à giờ mới có 11h đêm, mà anh chạy về thành phố là 6h sáng, trời ơi là trời sao anh lái xe nổi."
Nhược Hy Ai Vi cũng vì lo cho cột sống anh cô mới la lớn như thế.
"Thế em qua lái cho tôi đi" Cao Duy Bảo nhìn và đá mắt qua vô lăng
"Bị điên bị điên , tôi không có bằng lái thì lái cho anh kiểu gì" Nhược Hy Ái Vi tức điên lên nhìn anh, cô khoanh tay xoay đầu chỗ khác, suy nghĩ gì đấy.
"Thế bây giờ em muốn tôi phải như nào? Hửm." Cao Duy Bảo dừng xe lại, anh chống tay xoay đầu sát mặt nhìn cô.
"Ngủ lại 1 đêm đi" Nhược Hy Ái Vi quay đầu sang lại môi chạm môi với anh, cô to mắt nhìn anh.
"Tôi ...tôi xin lỗi " Nhược Hy Ái Vi vội đẩy anh ra .
"Em phải chịu trách nhiệm với tôi đấy." Cao Duy Bảo nói xong liền đạp ga chạy đi đâu đó.
Cao Duy Bảo đã tìm được một khách sạn ở rừng bờ biển, khách sạn 5 sao, nhìn trông rất sang trọng và quý phái
danh rieng cho gidi thudng luu.
Cao Duy Bảo mở cửa xe cho cô, Nhược Hy Ái Vi bước xuống.
"Dạ chào S..." Cao Duy Bảo liền bảo nhân viên của khách sạn mình im lặng .
"Cho tôi 2 phòng nhé, ngủ lại một đêm nay" Nhược Hy Ái Vi đứng trước quầy lễ tân bảo.
"Dạ , em căn cước công dân của anh chị ạ" Lễ Tân bảo.
"Em không mang theo căn cước công dân, lấy của anh ấy thôi được không ạ?" Nhược Hy Ái Vi đã để quên bóp tiền ở công ty LysNic.
"Dạ, chị thông cảm ạ, 2 phòng là anh chị phải đưa căn cước công dân ạ, nếu thuê 1 phòng thì chỉ cần căn cước công dân của anh ấy thôi ạ.
"Thế nay anh buồn hay vui? Sao lại đưa tôi đến đây." Nhược Hy Ái Vi ngồi ôm chân ánh mắt chăm chú nhìn mặt người đàn ông phía trước mà hỏi.
"Tâm trạng của tôi bữa nay không bị gì cả, chỉ là tôi thấy em có vẻ mệt mõi không được vui nên muốn đưa em đến đây thôi." Cao Duy Bảo nhìn cô bằng ánh mắt rất dịu dàng.
"Ừm, tôi.." Nhược Hy Ái Vi đã thấy anh quá đúng không chối cãi được.
"Nhậu không?" Cao Duy Bảo quay sang hỏi cô.
"Anh bị điên à, nhậu ngoài này rồi lê lết về như nào?" Nhược Hy Ái Vi cau mày nói.
"Về thôi.!" Cao Duy Bảo đứng dậy , đưa tay ra đỡ cô .
Nhược Hy Ái Vi nắm lấy tay anh đứng dậy, cô cẩn thận cầm chiếc áo khoác anh đã lót cho cô mà phủi cát
Cao Duy Bảo đi vòng qua mở cửa xe cho cô, cô lại chả để ý tự đụng đầu mặc dù anh đã che lại.
"Aaa, đau quá" Nhược Hy Ái Vi nhìn anh.
"Em hậu đậu thì hậu đậu vừa thôi chứ, đã che rồi mà còn đụng" Cao Duy Bảo chán nản cô bé trước mặt mà thở dài.
"Tại anh đó.." Nhược Hy Ái Vi đổ thừa anh.
"Ó, tôi làm gì em." Cao Duy Bảo cúi đầu xuống nhìn thẳng vào mắt cô.
"Anh làm tôi đụng trúng." Nhược Hy Ái Vi khoanh tay trước ngực chề môi nói.
"Tôi làm hồi nào?" Cao Duy Bảo trống tay xuống ghế phụ đôi tay kế bên đùi cô, mặt hai người sát gần nhau.
"Anh có làm." Nhược Hy Ái Vi liền giở thói trẻ con đồ thừa ông chú trước mặt.
Cao Duy Bảo đôi môi càng ngày sát lại gần cô, như hai người muốn hôn nhau, cô thì chả phản kháng đôi môi cô như mong chờ điều gì đó.
"Aa" Cao Duy Bảo giơ tay lên cốc vào trán cô một cái nhẹ.
"Trẻ con, này là tôi mới làm em nè" Cao Duy Bảo nói xong, đóng cửa lại, vòng qua ghế lái .
"Xía, đồ ông già." Nhược Hy Ái Vi liền chửi
Cả hai ổn định hết chỗ ngồi , xe đã lăn bánh được vài phút Nhược Hy Ái Vi hỏi anh.
"Bao lâu thì về lại thành phố thế sếp Cao." Nhược Hy Ái Vi ánh mắt long lanh đợi chờ câu trả lời của anh.
"Ừm giờ đường hầm đã đóng cửa rồi, phải đi đường vòng khá xa chắc khoảng tầm 6h sáng chúng ta về lại thành phố." Cao Duy Bảo gương mặt ung dung trả lời cô xong anh nở một nụ cười thật tươi.
"Wtf, anh bị điên à giờ mới có 11h đêm, mà anh chạy về thành phố là 6h sáng, trời ơi là trời sao anh lái xe nổi."
Nhược Hy Ai Vi cũng vì lo cho cột sống anh cô mới la lớn như thế.
"Thế em qua lái cho tôi đi" Cao Duy Bảo nhìn và đá mắt qua vô lăng
"Bị điên bị điên , tôi không có bằng lái thì lái cho anh kiểu gì" Nhược Hy Ái Vi tức điên lên nhìn anh, cô khoanh tay xoay đầu chỗ khác, suy nghĩ gì đấy.
"Thế bây giờ em muốn tôi phải như nào? Hửm." Cao Duy Bảo dừng xe lại, anh chống tay xoay đầu sát mặt nhìn cô.
"Ngủ lại 1 đêm đi" Nhược Hy Ái Vi quay đầu sang lại môi chạm môi với anh, cô to mắt nhìn anh.
"Tôi ...tôi xin lỗi " Nhược Hy Ái Vi vội đẩy anh ra .
"Em phải chịu trách nhiệm với tôi đấy." Cao Duy Bảo nói xong liền đạp ga chạy đi đâu đó.
Cao Duy Bảo đã tìm được một khách sạn ở rừng bờ biển, khách sạn 5 sao, nhìn trông rất sang trọng và quý phái
danh rieng cho gidi thudng luu.
Cao Duy Bảo mở cửa xe cho cô, Nhược Hy Ái Vi bước xuống.
"Dạ chào S..." Cao Duy Bảo liền bảo nhân viên của khách sạn mình im lặng .
"Cho tôi 2 phòng nhé, ngủ lại một đêm nay" Nhược Hy Ái Vi đứng trước quầy lễ tân bảo.
"Dạ , em căn cước công dân của anh chị ạ" Lễ Tân bảo.
"Em không mang theo căn cước công dân, lấy của anh ấy thôi được không ạ?" Nhược Hy Ái Vi đã để quên bóp tiền ở công ty LysNic.
"Dạ, chị thông cảm ạ, 2 phòng là anh chị phải đưa căn cước công dân ạ, nếu thuê 1 phòng thì chỉ cần căn cước công dân của anh ấy thôi ạ.
Danh sách chương