Tới tối, Phong Thần Vũ nằm cạnh bên ôm cô ngủ, lúc đó đã 12h tối, cô chằn chọc mãi chưa ngủ được.

(Mình có ra tay quá đáng với cô ta quá không nhỉ? Mình chỉ tát cô ta có ba cái, không biết cô ta có bị gì không, bất quá thì ngày mai đưa tiền thuốc men cho cô ta vậy)

Hạ Như Ân thấy hơi áy náy khi vừa nảy ra tay tát cô ta tận 3 cái.

Cô thấy anh ngủ say, liền lấy tay anh ra đi xuống giường, cô đi xuống nhà, ra vườn cây, ngoài vườn đều là tất cả hoa hồng và hoa tulip hương thơm nhẹ nhàng, có thể làm tâm trạng cô dễ chịu hơn.

Cô đi tham quan khu vườn một lúc lâu thì nghĩ đã tới lúc nên đi về phòng, nhưng khu vườn khá rộng và lớn, cô đi và cứ đi vẫn chưa vào lại được căn biệt thự, cô vẫn tiếp tục đi vài vòng thì lại quay về chỗ cũ

"Ủa, nảy đi ngang qua đài phun nước rồi mà ta.." Đúng vậy, chị nhà ta đã đi lạc trong chính căn biệt thự của anh nhà..

Hạ Như Ân đang lo lắng không biết phải làm sao, lúc cô ra ngoài cũng không mang theo điện thoại, cô vẫn tiếp tục đi để tìm đường về phòng

Phong Thần Vũ anh tìm cô trên giường mãi không thấy bóng dáng cô đâu, anh ngồi dậy bật đèn ngủ lên tìm trong phòng mãi không thấy cô đâu, anh liền lấy điện thoại gọi cô

Anh nghe tiếng chuông điện thoại đổ lên, trên phía tủ đầu giường.

Anh xuống nhà bật tất cả đèn trong nhà lên, Quản Gia Lâm nghe có tiếng động liền xuống nhà.

"Lão Đại, ngài cần tìm gì ạ..

"Tôi không thấy cô ấy đâu, chả biết đi đâu rồi, lại không cầm theo điện thoại

"Dạ để tôi cho người đi tìm khắp nhà ạ

"Được rồi, nhanh đi" anh liền nói giọng cọc cằn

Phong Thần Vũ liền chạy ra vườn tìm cô.

Các vệ sĩ và hầu gái đều đi khắp căn biệt thự tìm.

"Hạ Phu Nhân ơi..Hạ Phu Nhân ơi" mọi người vừa tìm vừa gọi tên cô..

"Ân Ân ơi, em ở đâu.." Phòng Thần đi ngoài vườn vừa hô tên cô vừa tìm.

Hạ Như Ân đang ngồi nghĩ mệt ngay đài phun nước, cô nghe tiếng Phong Thần Vũ..

"Tôi ở đây, Phong Thần Vũ cứu tôi.." Phong Thần Vũ lần theo tiếng la của cô đi tới đài phun nước.

Phong Thần Vũ thấy cô liền thở phào nhẹ nhõm..

Hạ Như Ân nhìn thấy anh liền chạy lại nhảy lên người ôm anh..

"Yaeh, được cứu rồi..

Hạ Như Ân nhìn Phong Thần Vũ vẻ mặt anh đang cau mày tức giận nhìn chằm chằm cô.

Anh đang bế cô trên tay, tay thì đỡ lấy dưới Mông cô..

"Tôi xin lỗi, không cố ý để anh đi tìm đâu, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó.." Hạ Như Ân liền lấy tay chạm vào hai má của anh

"Sao đêm khuya rồi không ngủ, em xuống đây làm gì..

"Thì không ngủ được nên mới đi xuống đây.

"Em có biết tôi lo cho em lắm không hả, tôi sợ em sẽ bị gì, lúc đó tôi phải như nào..

"Tôi xin lỗi không cố ý làm anh lo lắng, tôi hứa sẽ không có lần sau, tại tôi đi lạc trong vườn chứ bộ, cái vườn nhà anh như khu rừng vậy..

"Lần đầu tiên tôi thấy có người đi lạc trong chính khu vườn nhà mình đó..

"Đâu phải nhà tôi, nhà anh mà.

"Mọi thứ của tôi thì đều là của em.

"Tôi buồn ngủ rồi, muốn về phòng ngủ" Phong Thần Vũ ôm lấy cô vào lòng, đầu cô tựa vào vai anh.

Đang trên đường về phòng, cô lại nhớ ra anh đang sốt..

"Ơ anh đang sốt mà, tại sao lại bận mỏng như vậy ra ngoài chứ, thời tiết đang lạnh lắm đó.." Hạ Như Ân sờ tay lên trán anh..

"Ơ, may quá anh hạ sốt rồi..

"Cũng biết lo cho tôi đấy à, ngoan ngoãn không bao lâu lại làm tôi lo lắng cho em.

"Hong cố ý mà.

Phong Thần Vũ bế cô vào nhà Hạ Như Ân đã ngủ gục trên vai anh, mọi người thấy cô bình an qua về cũng thở phào nhẹ nhõm cả người..

"Ừm được rồi, mọi người về phòng nghĩ ngơi đi, cô ấy không sao rồi..

"Dạ vâng

——————-

Sáng hôm sau

Hạ Như Ân ngủ ngon một giấc tới sáng, chân của cô thì đang gác lên người anh, tay còn để trên ngực anh mà sờ tới sờ lui.

Hạ Như Ân mở mắt ra thì thấy mình đang xàm sỡ anh mà giật mình, Phong Thần Vũ nhìn cô bằng ánh mắt chìu mến..

"Em thích xàm sỡ người khác quá nhỉ..

"Không có, tôi chỉ là đang say ngủ thôi.

"Dậy đi, hay em muốn ngủ thêm chút nữa, bữa nay em cũng không có lịch quay mà..

"Ừm vậy ngủ thêm chút nữa, anh không dậy đi làm à..

"Không, ở nhà với em..

"Xía

Ngủ thêm một lúc thì anh và cô dậy xuống nhà ăn sáng, ăn sáng xong thì anh và cô đã phòng khách ngồi, vẻ mặt anh liền cau mày lại, yêu cầu tập hợp tất cả hầu gái lại..

"Anh làm gì vậy, anh hứa không làm gì quá đáng với họ rồi mà..

"Tôi sẽ không làm gì họ đâu, em yên tâm

Mọi người liền đứng cúi đầu xuống, không ai dám nhìn thẳng vào đôi mắt hung dữ của anh..

Giọng nói trầm nam tính anh cất tiếng lên.:

"Hoạ Y bước lên đây..

Họa Y liền sợ hãi, cô không dám để lộ ra vẻ mặt hống hách như hôm qua nữa..

"Ai hôm qua chứng kiến vụ việc, đứng lên trình bày cho tôi từ đầu đến cuối

Một cô hầu gái mạnh dạng đi lên mà nói hết toàn bộ sự việc cho Phong Thần Vũ nghe, cô hầu gái đó nói đúng từng câu từng chữ không thiếu chữ nào, hôm qua Hạ Như Ân kể cho anh, cô đã cố tình giấu vài câu không hay để cho anh không túc giận quá mức.

Anh nghe cô hầu gái trình bày lại sự việc, ánh mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào Hoạ Y đang đứng cúi đầu không dám ngẩng mặt lên
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện