Hạ Như Ân luồng người vào đám đông, lúc ấy Hạo Hiên đã kéo Hạ Diệp ngồi dậy, cô ta thấy Ân Ân đi vào liền cố tình nắm lấy hai vai anh ngã xuống một lần nưã
Hạ Như Ân bất ngờ khi thấy cảnh tượng như thế, cô không nói gì trực tiếp đi lại, túm lấy cổ áo phía sau cô ta, kéo người cô ta lên.
"Này, cô làm gì vậy hả" Cao Hạ Diệp bị cô nắm cổ áo trước mặt mọi người, liền la thẳng vào mặt cô.
"Tôi mới là người hỏi cô đang làm gì, lần một lần hai tôi không nói thì đừng được nước lấn tới." Hạ Như Ân chỉ thẳng tay vào mặt cô ta và nói.
"Cô.." Cao Hạ Diệp cô ta biết mình càng cãi với cô mình sẽ càng bị mọi người bàn tán, nên đã đi ra khỏi đám đông."
"Tôi chỉ cần cô thấy cảnh đó thôi" Cao Hạ Diệp đắc ý trong lòng
Hạ Như Ân không thèm nói với Phong Thần Vũ dù chỉ một câu, không phải cô giận hờn trẻ con mà là cô chỉ tức khi có người con gái khác chạm vào người anh, anh lại không đẩy ra.
Nhưng cô đã hiểu lầm anh, liệu hai người có giải thích cho nhau hiểu không.
"Chạy theo đi, cậu nhìn bọn tôi làm gì." Hạo Hiên thúc giục Phong Thần Vũ chạy theo.
Anh chạy theo cô nhưng đã mất giấu. Hạ Như Ân đã đi sâu vào khu rừng có một con suối nhỏ, cô đã ngồi xuống ngâm chân để thư giãn vào con suối.
"(Đồ lão già đáng ghét, thấy cô ta đụng vào mà không biết đẩy ra.)" Hạ Như Ân nhổ những lá cỏ chửi thầm anh.
Từ xa có một bóng dáng đàn ông đi lại. Anh đưa một trai nước ngọt kề vào bên má cô, cô giật mình nhìn sang.
"Ủa anh Dương Kỳ.." Đó là Dương Kỳ từ đầu đến cuối đều chứng kiến tất cả mọi chuyện.
"Sao lại lủi thủi một mình ở đây đây." Dương Kỳ ngồi xuống cạnh cô.
"Em chỉ muốn thoải mái tâm trạng một chút thôi ạ" Hạ Như Ân nhận lấy trai nước từ anh.
Đột nhiên có một cơn gió lớn thổi qua khiến bụi bay vào mắt cô.
"Ưm..bụi bay vào mắt em rồi " Hạ Như Ân muốn mở mắt nhưng lại không được.
"Anh xem nào" Dương Kỳ chạm vào má cô thổi thổi vài cái vào mắt cô, đứng ở một góc khác nhìn vào cứ tưởng anh và cô đang hôn nhau.
Cao Hạ Diệp tâm cơ đứng ở một góc khuất chụp một ảnh như hai người đanh hôn nhau
"Em đỡ chưa." Dương Kỳ bỏ tay ra, xem cô như thế nào.
"Dạ đỡ rồi ạ, em cảm ơn."
Hạ Như Ân và Dương Kỳ ngồi nói chuyện một lúc cũng tới chiều, mọi người đang chuẩn bị buổi tiệc thịt nướng.
Phong Thần Vũ tìm cũng không được cô, lòng lo lắng thấp thỏm, ba người bạn của anh thấy vậy cũng chia nhau ra tìm.
"Chỗ kia không có" Hạo Hiên chạy lại phía anh
"Chỗ này cũng không" Bắc Văn thở hỗn hểnh nói
"Chỗ của tôi cũng….." Cao Tuấn liền khựng lại, khi thấy từ xa hai bóng dáng quen thuộc đang đi với nhau, anh liền chỉ tay.
"Em ấy về rồi kìa" Phong Thần Vũ nghe vậy liền nhìn theo hướng tay anh chỉ, anh liền chạy lại, ôm lấy cô.
"Em đi đâu vậy, anh lo cho em lắm." Phong Thần Vũ buông người cô ra, ánh mắt lo sợ mất cô anh nhìn cô đến đáng thương.
"Em chỉ đi dạo thôi " Cô trả lời anh rất thờ ơ.
"Sao em lại đi với cậu ta.." Phong Thần Vũ thấy sự xuất hiện của Dương Kỳ bên cạnh cô liền lên cón ghen tay nắm chặt lấy hai cánh tay cô.
"Em và anh ấy vô tình gặp nhau, đau em anh thả em ra." Hạ Như Ân vùng người muốn anh buông ra nhưng càng ngày anh lại càng siết chặt tay cô.
"Này, em ấy đau cậu buông ra" Dương Kỳ thấy cô đau liền đẩy người Thần Vũ ra.
"Con mẹ nó.." Phong Thần Vũ bị Dương Kỳ đẩy ra, anh tức điên người, nhào lại đấm Dương Kỳ một cái
"Anh làm gì vậy hả" Cao Tuấn thấy có chuyện liền chạy lại ôm lấy Phong Thần Vũ, Hạ Như Ân thì lại đỡ lấy Dương Kỳ bị anh đánh ngã dưới đất.
"Em đỡ lấy nó, thì em đừng trách anh" Phong Thần Vũ liền nói, câu đầu anh nói ra Hạ Như có chút khựng lại nhưng cô mặc kệ, vẫn đỡ lấy Dương Kỳ đi ra chỗ khác "
"Này" Phong Thần Vũ la lớn, ba anh liền ôm lấy anh lại, kéo anh ra chỗ khác.
"Anh có bị làm sao không." Hạ Như Ân để anh ngồi xuống ghế.
"Anh không sao.
"Em xin lỗi, tính của anh ấy hơi nóng.
"Không sao đâu, nhưng tay của em." Hạ Như Ân nhìn xuống hai cánh tay còn in rõ hai bàn tay của Phong Thần Vũ đỏ ẩn lên.
"Em không sao " Hạ Như Ân ôm lấy cánh tay rời đi.
Hạ Như Ân muốn tìm anh để nói chuyện rõ ràng sự hiểu lầm của cả hai, nhưng tìm mãi không thấy anh đâu? "Anh ấy đâu rồi ạ." Hạ Như Ân thấy Cao Tuấn đang đứng nướng thịt liền đi lại hỏi.
"Cậu ấy đứng sau vách đá kia đấy, em cũng đừng chọc nó tức giận quá, để nó nguôi giận đi đã" Cao Tuấn nhắc nhở cô
"Em biết rồi ạ" Hạ Như Ân quay người đi lại phía sau vách đá kia.
Hạ Như Ân đi lại thấy Phong Thần Vũ đang đứng nói chuyện cùng với Cao Hạ Diệp.
Cao Hạ Diệp thấy Hạ Như Ân đang đứng ở một góc, cô ta như một con hổ đói nhào lại ôm hôn Phong Thần Vũ tới tấp, anh lại để yên cho cô ta làm càn, còn ôm lấy eo cô ta đáp trả lại nụ hôn một cách cuồng nhiệt.
Hạ Như Ân tức giận rời đi.
"Làm tốt lắm, tiền tôi sẽ chuyển anh sau" Đó là một người con trai khác, chỉ bận đồ y hệt anh, tướng người lại càng rất giống anh, nên đã xảy ra hiểu lầm.
Vốn đã rất muốn xoá bỏ hiểu lầm nhưng càng lại hiểu lầm nhiều hơn!
Hạ Như Ân bất ngờ khi thấy cảnh tượng như thế, cô không nói gì trực tiếp đi lại, túm lấy cổ áo phía sau cô ta, kéo người cô ta lên.
"Này, cô làm gì vậy hả" Cao Hạ Diệp bị cô nắm cổ áo trước mặt mọi người, liền la thẳng vào mặt cô.
"Tôi mới là người hỏi cô đang làm gì, lần một lần hai tôi không nói thì đừng được nước lấn tới." Hạ Như Ân chỉ thẳng tay vào mặt cô ta và nói.
"Cô.." Cao Hạ Diệp cô ta biết mình càng cãi với cô mình sẽ càng bị mọi người bàn tán, nên đã đi ra khỏi đám đông."
"Tôi chỉ cần cô thấy cảnh đó thôi" Cao Hạ Diệp đắc ý trong lòng
Hạ Như Ân không thèm nói với Phong Thần Vũ dù chỉ một câu, không phải cô giận hờn trẻ con mà là cô chỉ tức khi có người con gái khác chạm vào người anh, anh lại không đẩy ra.
Nhưng cô đã hiểu lầm anh, liệu hai người có giải thích cho nhau hiểu không.
"Chạy theo đi, cậu nhìn bọn tôi làm gì." Hạo Hiên thúc giục Phong Thần Vũ chạy theo.
Anh chạy theo cô nhưng đã mất giấu. Hạ Như Ân đã đi sâu vào khu rừng có một con suối nhỏ, cô đã ngồi xuống ngâm chân để thư giãn vào con suối.
"(Đồ lão già đáng ghét, thấy cô ta đụng vào mà không biết đẩy ra.)" Hạ Như Ân nhổ những lá cỏ chửi thầm anh.
Từ xa có một bóng dáng đàn ông đi lại. Anh đưa một trai nước ngọt kề vào bên má cô, cô giật mình nhìn sang.
"Ủa anh Dương Kỳ.." Đó là Dương Kỳ từ đầu đến cuối đều chứng kiến tất cả mọi chuyện.
"Sao lại lủi thủi một mình ở đây đây." Dương Kỳ ngồi xuống cạnh cô.
"Em chỉ muốn thoải mái tâm trạng một chút thôi ạ" Hạ Như Ân nhận lấy trai nước từ anh.
Đột nhiên có một cơn gió lớn thổi qua khiến bụi bay vào mắt cô.
"Ưm..bụi bay vào mắt em rồi " Hạ Như Ân muốn mở mắt nhưng lại không được.
"Anh xem nào" Dương Kỳ chạm vào má cô thổi thổi vài cái vào mắt cô, đứng ở một góc khác nhìn vào cứ tưởng anh và cô đang hôn nhau.
Cao Hạ Diệp tâm cơ đứng ở một góc khuất chụp một ảnh như hai người đanh hôn nhau
"Em đỡ chưa." Dương Kỳ bỏ tay ra, xem cô như thế nào.
"Dạ đỡ rồi ạ, em cảm ơn."
Hạ Như Ân và Dương Kỳ ngồi nói chuyện một lúc cũng tới chiều, mọi người đang chuẩn bị buổi tiệc thịt nướng.
Phong Thần Vũ tìm cũng không được cô, lòng lo lắng thấp thỏm, ba người bạn của anh thấy vậy cũng chia nhau ra tìm.
"Chỗ kia không có" Hạo Hiên chạy lại phía anh
"Chỗ này cũng không" Bắc Văn thở hỗn hểnh nói
"Chỗ của tôi cũng….." Cao Tuấn liền khựng lại, khi thấy từ xa hai bóng dáng quen thuộc đang đi với nhau, anh liền chỉ tay.
"Em ấy về rồi kìa" Phong Thần Vũ nghe vậy liền nhìn theo hướng tay anh chỉ, anh liền chạy lại, ôm lấy cô.
"Em đi đâu vậy, anh lo cho em lắm." Phong Thần Vũ buông người cô ra, ánh mắt lo sợ mất cô anh nhìn cô đến đáng thương.
"Em chỉ đi dạo thôi " Cô trả lời anh rất thờ ơ.
"Sao em lại đi với cậu ta.." Phong Thần Vũ thấy sự xuất hiện của Dương Kỳ bên cạnh cô liền lên cón ghen tay nắm chặt lấy hai cánh tay cô.
"Em và anh ấy vô tình gặp nhau, đau em anh thả em ra." Hạ Như Ân vùng người muốn anh buông ra nhưng càng ngày anh lại càng siết chặt tay cô.
"Này, em ấy đau cậu buông ra" Dương Kỳ thấy cô đau liền đẩy người Thần Vũ ra.
"Con mẹ nó.." Phong Thần Vũ bị Dương Kỳ đẩy ra, anh tức điên người, nhào lại đấm Dương Kỳ một cái
"Anh làm gì vậy hả" Cao Tuấn thấy có chuyện liền chạy lại ôm lấy Phong Thần Vũ, Hạ Như Ân thì lại đỡ lấy Dương Kỳ bị anh đánh ngã dưới đất.
"Em đỡ lấy nó, thì em đừng trách anh" Phong Thần Vũ liền nói, câu đầu anh nói ra Hạ Như có chút khựng lại nhưng cô mặc kệ, vẫn đỡ lấy Dương Kỳ đi ra chỗ khác "
"Này" Phong Thần Vũ la lớn, ba anh liền ôm lấy anh lại, kéo anh ra chỗ khác.
"Anh có bị làm sao không." Hạ Như Ân để anh ngồi xuống ghế.
"Anh không sao.
"Em xin lỗi, tính của anh ấy hơi nóng.
"Không sao đâu, nhưng tay của em." Hạ Như Ân nhìn xuống hai cánh tay còn in rõ hai bàn tay của Phong Thần Vũ đỏ ẩn lên.
"Em không sao " Hạ Như Ân ôm lấy cánh tay rời đi.
Hạ Như Ân muốn tìm anh để nói chuyện rõ ràng sự hiểu lầm của cả hai, nhưng tìm mãi không thấy anh đâu? "Anh ấy đâu rồi ạ." Hạ Như Ân thấy Cao Tuấn đang đứng nướng thịt liền đi lại hỏi.
"Cậu ấy đứng sau vách đá kia đấy, em cũng đừng chọc nó tức giận quá, để nó nguôi giận đi đã" Cao Tuấn nhắc nhở cô
"Em biết rồi ạ" Hạ Như Ân quay người đi lại phía sau vách đá kia.
Hạ Như Ân đi lại thấy Phong Thần Vũ đang đứng nói chuyện cùng với Cao Hạ Diệp.
Cao Hạ Diệp thấy Hạ Như Ân đang đứng ở một góc, cô ta như một con hổ đói nhào lại ôm hôn Phong Thần Vũ tới tấp, anh lại để yên cho cô ta làm càn, còn ôm lấy eo cô ta đáp trả lại nụ hôn một cách cuồng nhiệt.
Hạ Như Ân tức giận rời đi.
"Làm tốt lắm, tiền tôi sẽ chuyển anh sau" Đó là một người con trai khác, chỉ bận đồ y hệt anh, tướng người lại càng rất giống anh, nên đã xảy ra hiểu lầm.
Vốn đã rất muốn xoá bỏ hiểu lầm nhưng càng lại hiểu lầm nhiều hơn!
Danh sách chương