Khi Minh Tiến đến nơi, Hà Nhiên vẫn ngủ mê man không biết gì. Trên người cô thay một bộ đồ ngủ nữ tính, cổ áo hơi rộng để lộ dấu hôn đỏ như trái dâu tây.

Đụng phải ánh mắt của Chu Khải, giọng anh trầm xuống:

- Tốt nhất là anh chưa làm gì vợ tôi.

- Tôi làm rồi thì sao? Vợ anh xinh đẹp thế không thử hơi phí.

Chu Khải cười khiêu khích, ánh mắt còn lướt nhìn Hà Nhiên từ trên xuống dưới một lượt. Chẳng ngờ ngay sau đó anh ta đã nhận cú đấm đá liên hoàn từ Minh Tiến. Tuy anh là dân làm ăn nhưng cũng có tập luyện nên sức lực khá lớn, đánh xong anh lắc cổ tay mình, gằn giọng:

- Tôi sẽ giết anh.

- Anh không yêu Hà Nhiên, sao phải làm đến bước này? Lau vệt máu trên khoé môi rồi loạng choạng đứng dậy dựa vào tường, Chu Khải nhìn Minh Tiến với vẻ khó hiểu. Anh ta biết nguyên nhân vì sao hai người này lấy nhau nên có thể khẳng định Minh Tiến không thích Hà Nhiên và luôn tìm lý do thích hợp để ly hôn với cô. Giờ anh ta tạo cơ hội cho anh rồi, anh không cảm kích thì thôi lại còn đánh anh ta, thật khó hiểu.

Minh Tiến đã tiến đến bế Hà Nhiên lên, anh quay lại nhìn kẻ đầu sỏ của vụ này với ánh mắt hình viên đạn:

- Cho dù không yêu thì cô ấy vẫn là vợ tôi, tôi không cho phép vợ mình bị kẻ khác xem thường hay làm nhục.

- Sợ mang tiếng bị vợ cắm sừng à?

- Tôi tôn trọng người bạn đời của mình, không giống bố anh, đối xử với mẹ anh không ra gì khiến bà ấy phải tự sát khi còn quá trẻ, khiến con trai bà ấy chịu ảnh hưởng tiêu cực từ bố mình, xem thường phái nữ để rồi em gái ruột cũng không dám thân cận với anh.

Mẹ Minh Tiến mất sớm, nhưng bố anh lại là người đàn ông lịch thiệp và tôn trọng mọi người, đặc biệt là phái nữ nên anh cũng học theo bố mình, trừ phi ghét cay ghét đắng bằng không anh sẽ không làm tổn thương một cô gái nào hết. Với anh, Hà Nhiên không chỉ là vợ anh mà còn là một người bạn cùng anh lớn lên và trải qua các mốc thời gian quan trọng với anh.

Bị anh nói đúng chỗ đau, sắc mặt Chu Khải trầm xuống. Anh ta định sử dụng vũ lực với Minh Tiến thì Hà Nhiên đột nhiên cựa quậy tìm một tư thế ngủ thoải mái khiến hai người đàn ông giật mình, khói lửa quanh người như bị dội nước lạnh, dần dần bình tĩnh trở lại. Chu Khải bổ sung thêm một câu:

- Đưa vợ anh đến bệnh viện kiểm tra xem có dương tính với ma túy hay bệnh gì không đi vì gã kia dùng kim tiêm đâm vào người cô ấy.

Chu Khải sợ Hà Nhiên hợp tác với Chu Thanh đối phó mình nên cho người theo dõi cô, nhờ đó mới phát hiện ra cô bị hại mà cứu cô kịp thời. Nhưng anh ta lại không lập tức đưa cô trở về cho Minh Tiến mà muốn thử thách tình cảm của hai vợ chồng xem rốt cuộc anh sẽ lựa chọn đối mặt với Hà Nhiên như thế nào? Bao dung và vẫn đối xử tốt với cô hay sẽ bỏ cô vì cảm thấy cô đã bị vấy bẩn?



Minh Tiến không đáp mà ôm Hà Nhiên lên xe đi thẳng đến bệnh viện, nhìn dấu hôn trên cổ cô, anh bực bội đưa tay lên xoa mấy cái cho nó tan ra rồi kéo cổ áo cô che khuất thứ đáng ghét này đi nhưng ánh mắt nhìn cô lại tràn ngập sự đau lòng.

Mặc dù rất sốc khi cô có khả năng đã bị xâm phạm nhưng anh sẽ không vì vậy mà ghét bỏ cô vì nguyên nhân vốn không xuất phát từ cô, cô cũng là người bị hại. Anh thậm chí còn nghĩ sẽ giấu nhẹm chuyện này đi với cô để cô không nghĩ lung tung, cũng không bị mọi người chỉ trỏ bàn tán.

Không chỉ đàn ông mà cả phụ nữ đều không chấp nhận được việc bạn đời của mình bị kẻ khác chạm qua trừ hai trường hợp, hoặc là không yêu đối phương hoặc là yêu đối phương đủ nhiều đến độ có thể bỏ qua và bao dung tất cả những điều không tốt của đối phương.

Minh Tiến tự nhận mình không phải người cao cả gì nhưng anh chắc chắn mình sẽ không bỏ mặc Hà Nhiên vào lúc này. Có lẽ là vì trách nhiệm của một người chồng không cho phép anh làm thế hoặc có thể vì lý do khác.

Anh quan tâm và chấp nhận cô ngay cả khi cô đã bị kẻ khác vấy bẩn, anh không biết liệu đó có phải tình yêu hay không, anh chỉ biết mình phải bảo vệ cô bằng mọi giá.

Bệnh viện.

Cũng không biết Hà Nhiên bị tiêm bao nhiêu thuốc mê mà cô ngủ li bì mãi không tỉnh. Sau bác sĩ tiêm cho cô thứ thuốc gì đó cô mới có chút phản ứng rồi lại ngủ tiếp. Minh Tiến nhân lúc cô ngủ thiếp đi lần nữa mà ra ngoài lấy kết quả từ chỗ bác sĩ.

- Vợ anh không có vấn đề gì hết, thân thể cũng không có dấu hiệu bị xâm phạm, anh yên tâm nhé.

Sợ vợ mình có thể lây bệnh truyền nhiễm gì đó nếu cô thật sự bị xâm hại nên anh cho người kiểm tra toàn diện thân thể cô, không ngờ lại thu được bất ngờ ngoài ý muốn. Khóe môi anh sắp không kìm được mà ngoác tới mang tai luôn rồi.

- Cảm ơn bác sĩ.

Quay lại phòng bệnh, anh nắm lấy tay cô rồi đặt lên tay cô một nụ hôn ấm áp. Người nằm trên giường bệnh mơ màng mở mắt ra, ánh mắt có hơi mông lung, không có tiêu cự mãi cho tới khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Minh Tiến, cô đưa tay muốn sờ mặt anh nhưng sờ hụt bèn lẩm bẩm một câu:

- Minh Tiến, anh có anh em trai sinh đôi à? Sao em lại thấy có hai người giống chồng em thế?

Cả hai người này đều cười với cô, nhưng khi cô muốn chạm vào họ lại tựa như ảo ảnh vỡ tan, điều này khiến cô có cảm giác lo sợ một cách khó hiểu nên càng cố gắng muốn chạm vào anh hơn.

Minh Tiến vội bắt lấy bàn tay đang quờ quạng trong không trung, dịu dàng đáp:

- Thế em thích ai nhất trong hai người?

Có thể do tác dụng thuốc mê chưa tan nên anh hỏi gì cô trả lời nấy, vô cùng thành thật:

- Chỉ cần là anh em thích hết, không phải là anh em không thích ai cả.



Được cô dỗ ngọt, tim anh như tan ra, anh cúi xuống hôn lên môi cô một cái, nhỏ giọng hỏi cô:

- Giờ em muốn ở bệnh viện hay về nhà luôn?

- Về luôn đi anh, em không thích mùi thuốc ở bệnh viện.

- Ừ, vậy anh đưa em về.

Anh khom người bế cô ra xe trở về nhà. Vì không muốn mọi người bàn ra tán vào, anh nói với người nhà là hôm qua có nhân viên thấy cô ngất xỉu bên nhà vệ sinh lại tưởng cô say rượu nên đã đưa cô vào một phòng nghỉ, kết quả sáng ra đi vào thấy cô vẫn ở đó mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề và tìm cách liên lạc với anh.

Mọi người bao gồm cả Hà Nhiên không hề nghi ngờ gì, Tú Lệ là người vui mừng nhất. Tối đó cô bé sang ôm chị dâu khóc lóc xin lỗi rồi thủ thỉ này nọ, mãi đến khi Minh Tiến xách cổ cô ấy ném ra ngoài phòng mới yên tĩnh hẳn.

Nhưng sau khi cô bé đi thì anh lại thế chỗ con bé, còn ôm hôn khắp người cô khiến cô nhột, vừa muốn đẩy anh ra lại thấy cổ nhói đau như bị cắn một cái.

- Anh Tiến, anh cắn em à? Sao đau thế?

Hà Nhiên đẩy anh ra rồi cầm gương nhỏ lên soi, thấy gần xương quai xanh của mình hiện lên một vệt đỏ như muỗi cắn, cô tức giận lên án anh:

- Sao anh lại làm thế?

Cô thích mặc váy hai dây khoe vai và cần cổ thanh mảnh, xinh đẹp nên Minh Tiến chẳng bao giờ để dấu vết trên người cô, hôm nay không biết ăn nhầm cái gì mà chỗ nào trên người cô anh cũng cắn một cái, sau lưng trước ngực cô cũng có vài chấm đỏ nhìn rất ngứa mắt. Hà Nhiên xị mặt ra nhìn anh nhưng anh lại chỉ cười, còn ôm mặt cô hôn lấy hôn để, đến khi hôn môi thì dừng lại lâu hơn một chút, anh không thô lỗ nhưng rất mạnh bạo như muốn hút cả linh hồn cô khảm vào người anh, đến khi cả người cô xụi lơ nằm ngoan trong lòng anh, anh mới chịu thả cô ra nhưng cô vẫn giận anh nên sau khi lấy lại chút sức lực, cô ngồi hẳn lên bụng anh rồi vạch áo ngủ của anh ra hôn lung tung lên đó.

Cô cũng muốn để lại dấu vết trên người anh cho hoà nhưng lại không biết cách. Hôn thôi thì lời cho anh quá, cắn mạnh quá thì sợ anh đau.

Đang nghĩ xem mình có nên với điện thoại lên mạng hỏi không thì bên eo bị một bàn tay hư hỏng sờ soạng, mới đầu chỉ lần mò bên eo và sống lưng cô thôi, sau mới di chuyển dần lên trên và bao bọc hai ngọn đồi trước ngực cô. Trước đây nó vẫn khá nhỏ và hay bị anh trêu là đồng bằng, nhưng sau một thời gian dài được anh chăm sóc, đồng bằng dần hoá đồi núi, căng tràn hút mắt.

- Có cần anh dạy em không? Yên tâm là anh lấy phí rẻ lắm.

- Không thèm.

Hà Nhiên đập lên tay anh một cái buộc anh phải rút tay lại nhưng vẫn không có ý buông tha cho cô. Anh biết vị trí nhạy cảm của cô và dễ dàng kích thích nó khiến tiếng phản kháng của cô nhỏ dần, dần bị nụ hôn và động tác dịu dàng đầy trân trọng của anh nuốt trọn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện