Tỉnh dậy vào buổi trưa, Hà Nhiên xoa phần eo đau nhức của mình rồi liếc nhìn thân trên người nào đó đầy vết cào cấu mà hả hê ghê gớm. Cũng may cô có cào lại anh nên không thấy thiệt thòi gì lắm, mỗi tội hơi phí người một tý vì ban đầu anh chê tay cô cào loạn xạ nên có trói lại rồi đặt trên đỉnh đầu, mãi sau cô kêu mỏi tay anh mới cởi trói cho cô. Thấy cô đã tỉnh, Minh Tiến hỏi cô:

- Có xuống ăn trưa được không hay để anh đưa lên đây cho em? - Em tự xuống.

Hà Nhiên tốc chăn lên rồi hùng hổ bước xuống giường với cái eo tê rần, cứ bị đau là cô quay lại lườm anh một cái cho bõ ghét làm anh cười nắc nẻ không ngừng.

Còn cười, tuần này cho anh nhịn hỏng luôn đi!

...

Thứ hai đầu tuần.

Mới gặp cô Chu Thanh đã hỏi luôn:

- Nghe Lệ bảo cô bị chồng xem điện thoại à? Sao bất cẩn thế?

- Cô đừng nhắc nữa.

Hà Nhiên vô thức xoa eo mình khi nhớ đến trận chiến kịch liệt kia, cô càng ớn người hơn khi Chu Thanh hỏi về vụ mua thuốc bổ thận tráng dương cho anh:

- Chưa mua đã đủ chết rồi, mua nữa chắc tôi khỏi sống sót mà rời giường luôn quá.

- Cô kém cỏi thế, haha...

Bị cười nhạo Hà Nhiên cũng chẳng đáp, chờ mấy người có chồng nhu cầu cao như chồng cô đi rồi biết mặt, hừ.

Ba người đang nói chuyện vui vẻ, Tú Lệ bỗng thu lại nụ cười ha ha của mình và trở nên e lệ đến bất ngờ khi thấy một chàng trai bước nhanh đến đây. Trực giác nói cho hai cô gái Nhiên Thanh biết chàng trai này không đơn giản bèn quay sang nhìn xem đó là ai thì bất ngờ thay khi Hà Nhiên cũng biết người đó.

- Thiên Vỹ, cậu làm gì ở đây thế?

- Tìm cậu chứ còn gì nữa.

Tuần sau cậu ta lại phải quay lại trường học rồi nên tới gặp Hà Nhiên chào tạm biệt. Từ lúc biết cô lấy chồng là cậu ta giữ ý hẳn ra, thi thoảng gọi cô đi chơi cũng gọi theo một đống bạn bè của cả hai để mọi người đỡ bàn ra tán vào nhưng mai phải đi rồi nên cậu ta chỉ muốn có buổi hẹn riêng với cô thôi.

Cậu ta nói chuyện thẳng thắn trước mặt Chu Thanh và Tú Lệ mà không chút né tránh lại thêm hai đứa thân nhau từ hồi đi nhà trẻ đến bây giờ nên Hà Nhiên cũng thoải mái gật đầu. Sau khi cậu ta rời đi, Tú Lệ mới hỏi cô:

- Hoá ra anh ấy là bạn chị à? Anh ấy có bạn gái chưa chị? Chị biết tài khoản mạng xã hội của anh ấy không? Facebook, zalo, instagram gì đó...

- Em hỏi từ từ thôi rồi mai chị đi dò hỏi cậu ấy cho em.

Hà Nhiên bị lắc mạnh đến độ cô tưởng não mình bị văng ra ngoài luôn rồi. Tú Lệ lúc này mới ngừng lắc, hai mắt sáng lấp lánh nhìn theo bóng lưng Thiên Vỹ chăm chú. Cô bé gặp Thiên Vỹ lúc đi bar cùng bạn bè nhưng anh cũng có hội nhóm của mình còn có vài cô gái vây quanh nên cô bé không dám làm quen, cứ âm thầm thích anh như vậy và coi mỗi lần gặp gỡ tình cờ với anh là niềm vui bất ngờ trong ngày. Bây giờ biết chị dâu mình là bạn thân nối khố của anh, Tú Lệ càng thêm nịnh nọt lấy lòng cô hơn với hy vọng có được càng nhiều thông tin hữu ích về anh càng tốt.

...



Về nhà Hà Nhiên nơi chuyện mình sẽ đi gặp Thiên Vỹ cho chồng biết để anh khỏi nghĩ lung tung vì dù sao ngày bé cô và Thiên Vỹ hợp tính lại dính nhau như hình với bóng nên bị nhiều người trêu ghẹo hoặc hiểu nhầm quan hệ của cả hai, cô không khai sớm với anh mà đợi người khác nói cho anh biết kiểu gì cũng hiểu lầm này nọ cho xem.

Nghe là Thiên Vỹ, Minh Tiến gật đầu rất thoải mái vì anh biết thừa thằng nhóc kia chẳng thích vợ mình, cậu ta chỉ coi cô như anh em người thân của mình mà thôi. Được anh cho phép, Hà Nhiên hý hửng đến gặp cậu ta rồi thay em chồng dò hỏi xem cậu ta còn độc thân hay không?

Thiên Vỹ không hay biết gì nên thành thật lắc đầu:

- Tôi mới mười chín tuổi thôi, yêu đương sớm là gì cho mệt người.

- Chưa yêu đương thì tìm hiểu trước vẫn được mà, đúng không?

- Ây dô, hôm nay lại muốn làm mai cho tôi với người nào đấy. Cô bé tóc ngắn ngày hôm qua à?

Thiên Vỹ không hổ danh là bạn thân nối khố của cô, cô mới nói câu đầu cậu ta đã đoán được mục đích luôn rồi. Vả lại ánh mắt Tú Lệ nhìn cậu rõ ràng như vậy cậu không muốn biết cũng khó.

Hà Nhiên vội sấn tới gần hỏi cậu:

- Ừ, cậu thấy con bé thế nào? Ok không?

- Không phải gu của tôi, con bé nghịch quá, tôi thích mấy cô gái dịu dàng thục nữ một chút chứ nghịch này làm anh em được thôi.

- Vậy thì làm anh em trước, không ok thì thôi vì dù sao con bé nhà tôi cũng đổi crush xoành xoạch ấy mà.

- ...

Thiên Vỹ cạn lời trước sự thẳng thắn của bạn mình luôn. Nhưng như vậy cũng tốt, cậu đỡ áp lực vì nếu cô bé đó thích cậu thật mà cậu không đáp lại được tình cảm của người ta sẽ áy náy lắm.

Hai người nói chuyện Tú Lệ xong lại nói về ngày nhỏ, cuối cùng Thiên Vỹ lấy ra một hộp quà tặng cô:

- Quà cưới cho cậu và anh Tiến này. Hai người lấy nhau chẳng bảo tôi gì cả làm tôi không kịp chuẩn bị, mãi đến giờ mới chọn được một món đồ ưng ý cho hai người.

- Cảm ơn nhé.

Hà Nhiên cất hộp quà vào túi xách, cười không khép được miệng luôn. Dù là bao nhiêu tuổi thì khi nhận quà từ người mình yêu quý cô vẫn sẽ vui như thường.

Chia tay với cậu ta xong, Hà Nhiên lên xe chuẩn bị về nhà thì phát hiện lái xe nhà mình đã bị tráo thành người khác. Cô lập tức mở cửa xe muốn đi xuống nhưng bị hắn khoá cửa xe lại rồi doạ dẫm cô:

- Giao thứ mày đang giữ ra thì tao thả, không tao gi ết mày!

Nói rồi hắn huơ con dao sắc bén trước mặt cô, lưỡi dao quét qua bên má cô, máu tươi rỉ ra khiến cô vừa đau vừa sợ, lắp bắp hỏi lại hắn:

- Thứ... thứ gì?

- Còn giả vờ à? Gói hàng để trong chiếc xe đen kia mày đã giao nó cho Chu Thanh hay chưa?



- Gói hàng nào? Tôi... tôi thật sự không biết.

Nước mắt Hà Nhiên chảy dài bên má vì sự, giọng nói cũng dần trở nên run rẩy. Thấy cô thật sự không rõ mình đang nói gì, tên đó bèn hỏi lại cô:

- Vào ngày mười tuần trước mày đến khu phế liệu lấy hàng rồi báo cảnh sát còn gì? Mày còn giả ngu với tao à?

Báo cảnh sát? Vụ thi thể bị phanh thây đó?

Hà Nhiên mất một lúc mới hiểu ý tên đó. Hoá ra đám người này dùng người chết để vận chuyển ma túy nhưng bị mất ba gói hàng. Bọn chúng đã tìm thấy hai gói hàng kia, còn một gói vẫn bặt vô âm tín, mà gói hàng kia được giấu trong thi thể người phụ nữ được Hà Nhiên phát hiện và báo cảnh sát.

Hiểu ra mọi chuyện cô vội vã giải thích với hắn:

- Tôi thề tôi không lấy gói hàng nào của các anh hết. Nhìn thấy thi thể người thôi là tôi sợ vỡ mật rồi sao còn dám chạm vào nó. Vả lại tôi lấy gói hàng của anh làm gì khi mà nó có thể khiến tôi chịu án tử chứ?

Mấy gram thôi đủ cô đi đời rồi nói gì đến một bọc. Nhìn cô ngu vậy à?

- Ai biết được mày? Dạo gần đây mày thân thiết với Chu Thanh lắm mà, nhỡ mày giúp cô ta thì sao?

- Tôi thân với Chu Thanh nhưng dù thân hơn nữa cũng không thể liều mạng giúp cô ấy đến mức này được. Tôi không ngu đến thế. Thay vì ở đây chất vấn tôi rồi chẳng được gì, sao anh không nghĩ xem ngoại trừ Chu Thanh ra còn ai hứng thú với lô hàng này nữa.

Hà Nhiên đang hướng sự chú ý của tên này tới Quốc Thịnh vì chính gã ta đã xúi Thu Quỳnh gọi cô đến khu phế liệu kia với mưu đồ để cô chết thay mình.

Nếu không phải sợ liên lụy đến nhà họ Quách cô đã khai thẳng Thu Quỳnh ra rồi. Cô không thánh mẫu đến mức bao che cho chị ta để mình chịu khổ, thậm chí là gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng.

Gã đàn ông kề dao sát cổ cô đến độ lưỡi dao đã thấm máu từ lúc nào mà cô vẫn lắc đầu nói mình không biết khiến gã dần tin cô không liên quan đến chuyện này. Trước khi rời đi, hắn uy hiếp cô:

- Nếu mày nói chuyện tao tới gặp mày cho người khác, đặc biệt là Chu Thanh biết, tao nhất định sẽ quay lại lấy mạng mày. Nhớ lấy!

- Tôi biết rồi.

Hà Nhiên đưa tay bịt vết thương trên cổ, mặt cắt không còn giọt máu nào.

Sau đó lái xe của cô cũng được thả về, anh ta lo lắng hỏi cô:

- Cô Nhiên, mặt cô...

- Vết thương ngoài da thôi, anh đưa tôi đến bệnh viện xử lý là được rồi.

- Tôi xin lỗi vì không hoàn thành chức trách của mình.

- Không sao, chuyện này không trách anh được.

Bọn họ còn chưa lấy mạng anh ta cô đã cảm tạ trời đất rồi. Xã hội đen quả nhiên không phải loại người tốt đẹp gì, giữa thanh thiên bạch nhật thế mà cũng dám ra tay với cô.

Đáng sợ thật đấy!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện