Tú Lệ bị những suy nghĩ trong đầu làm cho rối loạn nên chẳng tập trung nổi làm việc gì, Hà Nhiên thì ngược lại, bận rộn chạy đông chạy tây, cô bé cũng chẳng biết chị dâu bận cái gì nữa cho đến khi cùng bạn bè đi mua sắm thì nhìn thấy chị dâu đang tranh cãi với một nhóm diễn viên quay phim chiếu mạng nổi tiếng.
Chị dâu cô sao lại liên quan đến nhóm người này vậy nhỉ? Tú Lệ đang định đi tới hỏi thăm thì thấy chị Nhiên tát một cô gái đứng gần mình nhất làm cô sửng sốt không thôi.
Hà Nhiên là kiểu người có thể nói lý sẽ không dùng vũ lực, quen chị ấy lâu như thế cô cũng chỉ thấy chị ấy đánh mỗi mình Thu Quỳnh. Rốt cuộc cô gái kia đã làm gì để chị dâu cô tức giận như vậy? Tú Lệ muốn đến gần xem nhưng nghĩ thế nào lại không dám tới nữa. Có lẽ việc mẹ mình muốn hại chị dâu khiến quan hệ hai chị em có khoảng cách, không được tự nhiên như trước.
Bên này Hà Nhiên vẫn còn đang giáo dục lại mấy cô diễn viên không biết trời xanh đất dày kia là gì:
- Tôi nói cho mấy người biết, tôi bỏ tiền để mấy người quay phim, không phải đến đây ưỡn ẹo vài cái rồi coi nhân viên của tôi như ô sin cho mấy người sai vặt. Nhớ nhé, tôi nâng mấy người được thì cũng dìm mấy người được, đừng có mà thách thức ra vẻ với tôi. Con này không thiếu nhất chính là tiền và thời gian rảnh đấy.
Quay lại mấy chục phút trước.
Hà Nhiên từng nói mình là nhà đầu tư của vài bộ phim chiếu mạng nổi tiếng, thi thoảng cô cũng sẽ hợp tác với nhà sản xuất bên đài truyền hình nên cũng có thể coi cô là bà chủ của nhóm diễn viên này. Có điều cô rất ít khi lộ mặt nên chẳng nhiều người biết cô là ai cho đến ngày hôm nay cô nhìn thấy một nữ diễn viên đang bắt nạt nhân viên đoàn làm phim, còn đổ cà phê nóng lên tay cô bé kia mà cô không cho cô bé phản kháng nên mới vào ngăn cản, không ngờ cô gái kia lại không chịu nói lý, còn liên tục dùng ngón tay chọc lên người cô, đẩy cô ngã ra sau khiến khuỷu tay cô cứa vào đạo cụ rách một vệt sâu dài. Hà Nhiên vừa tức vừa đau nên đã cho cô ta một bạt tai cảnh cáo, đạo diễn cũng nói rõ thân phận của cô khiến nữ diễn viên kia tái mặt, vội vàng xin lỗi cô:
- Tôi xin lỗi...
Vừa nói cô ta vừa lấy khăn tay ấn lên vết thương cô, Hà Nhiên nhíu mày vì đau, cô lùi ra sau, sắc mặt lạnh tanh xen lẫn nghi hoặc:
- Xin lỗi vì cô thật sự biết lỗi hay vì cô sợ mất bát cơm này? Lúc nãy tôi thấy cô huênh hoang lắm mà, tôi còn nghe cô bảo sẽ gọi fan tới bạo lực mạng tôi đúng không? Cô nhắm mình đủ tiền thì đấu với tôi, tôi hầu cô đến cùng. Còn cả mấy cô này nữa, mới nổi tí đã mắt mọc trên đỉnh đầu rồi. Lần này tôi cảnh cáo, lần sau thì cút khỏi đoàn đồng thời bồi thường tiền vi phạm hợp đồng cho tôi, thiếu đồng nào tôi kiện các cô lên tòa.
Mấy cô gái bị Hà Nhiên mắng đến không ngước nổi mặt, dù trong lòng ấm ức nhưng có lẽ nhiều hơn cả là sự hối hận. Ai sẽ ngờ tới cô gái nhìn còn nhỏ tuổi hơn bọn họ lại là sếp lãnh đạo cao nhất chứ?
- Nhiên, em đi xử lý vết thương trên tay mình trước đi. Để nhiễm trùng rồi không hay đâu.
Đạo diễn cũng đi tới hòa giải, Hà Nhiên cúi xuống nhìn cổ tay đang rỉ máu dù đã dùng khăn bông chặn lại, cô quay sang nói với chị trợ lý của mình.
- Chị lập đơn kiện cô ta cho em.
Cô chỉ đích danh một cô gái khiến cô ta hãi hùng, lắp bắp xin cô:
- Chị bảo lần này cảnh cáo thôi mà... sao lại... sao lại...
- Tôi bảo mấy người kia chứ không bảo chị. Giờ về nhà chuẩn bị lời khai trước tòa là vừa rồi nhé.
Nói xong cô lập tức lên xe đến bệnh viện khử trùng vết thương. Vừa lên xe cô đã vứt hết vẻ mạnh mẽ vừa rồi mà khóc rống lên:
- Huhu, đau quá chị ơi, lái xe đến bệnh viện nhanh nhanh đi chị, em thấy máu mình như sắp bị chảy cạn rồi ý.
- Thì nãy chị bảo đi bệnh viện trước em không nghe, giờ thốn chưa?
Chị trợ lý cũng phục bà chủ của mình rồi đấy. Bị kim loại cứ một vệt sâu hoắm thế này vẫn còn sức tát lệch mặt cô gái kia rồi giảng giải thêm một trận nữa, như chị là ngất đi từ lâu vì đau rồi. Hà Nhiên chẳng có hơi sức đáp lời chị mà nằm co ro ở ghế sau, vừa bóp chặt cổ tay bị thương của mình vừa khóc. Tiếng khóc càng to hơn khi cô biết mình phải khâu liền năm mũi, khâu xong còn phải tiêm phòng uốn ván vì bị mảnh sắt cứa vào. Má, hết thuốc tê xong đau vãi chưởng!
Hà Nhiên úp mặt xuống gối khóc tu tu vì đau, lúc này trợ lý đi vào báo cáo với cô tin tức mình vừa điều tra được.
- Nhiên ơi, chị vừa tra ra rồi. Người thuê nữ diễn viên kia là mẹ nuôi em, bà Hoa. - Hà Nhiên đang đau đến chết đi sống lại bỗng ngẩng phắt đầu lên nhìn chị trợ lý với vẻ kinh ngạc tột độ:
- Chị bảo ai cơ?
- Bà Hoa, mẹ nuôi của em.
Nữ diễn viên kia vừa nhìn đã biết là cô ta hành động có chủ đích vì sau khi đẩy ngã cô, cô ta lập tức đi đến giúp cô cầm máu nhưng lại nhân lúc mọi người chen đến mà lấy ít máu của cô vào lọ nhỏ rồi giấu vào túi áo mình nên cô mới nghi ngờ và cố ý dọa dẫm cô ta để cô ta gọi điện cầu cứu người đã thuê mình. Hà Nhiên nghĩ rất nhiều trường hợp có thể xảy ra, ví như xã hội đen lại tìm tới báo thù gì đó nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới tên cầm đầu lại là mẹ Hoa. Đang yên đang lành, bà ấy lấy máu cô làm gì chứ?
Đang suy nghĩ, cơn đau ở tay lại nhói lên khiến cô bị phân tán sự tập trung, chỉ có thể khóc ròng với chị trợ lý:
- Chị hỏi bác sĩ dùm em xem có thể tiêm thêm thuốc tê không? Em đau tay quá... huhu...
Vừa đau nhức vừa ngứa ngáy, chỗ khâu còn nóng lên khiến cô càng thêm khó chịu, khóc sắp lạc giọng đến nơi rồi. Chị trợ lý nhìn xót quá nên cũng thử hỏi bác sĩ nhưng ông ấy bảo dùng nhiều thuốc tê quá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nên kê cho cô uống thuốc giảm đau theo liều, mà thuốc giảm đau này cách bốn tiếng mới được uống một lần trong khi nó chỉ có tác dụng ba mươi phút.
- Ngày đầu nó đau vậy thôi chứ mai vết thương khép miệng là bớt đau liền, em cố chịu một chút.
- Huhu...
- Thôi, nín đi, khóc nữa lại nghẹt mũi giờ.
- Nhưng mà nó đau lắm chị ơi... huhu... Mẹ Hoa cũng lạ thật, đang yên đang lành lấy máu em làm gì chứ? Mà lấy thì cứ hỏi thẳng em đi chứ sao lại chơ dơ vậy... huhu...
Chắc đau quá nên Hà Nhiên bắt đầu nói sảng, cô nhớ trước khi phát hiện cô không phải con ruột mình bà đối xử với cô siêu siêu tốt, cô nghịch ngợm thế nào bà cũng kiên nhẫn dạy dỗ uốn nắn cô. Những tính cách tốt đẹp hiện tại của cô phần lớn đều do bà ấy dạy cả, vậy mà bây giờ bà ấy coi cô như kẻ thù, như thể chính cô là người đã tráo con khiến bà ấy xa con ruột của mình vậy.
Hà Nhiên nghĩ mãi cũng không hiểu lý do vì sao bà ấy lại thay đổi đến độ này.
Càng nhớ lại chuyện trước kia cô lại càng tủi thân, lần này cô không chỉ đau tay mà còn đau lòng nữa nên chị trợ lý dỗ thế nào cũng không ngừng được, mãi tới khi Minh Tiến đến đón cô.
- Đây, chồng em đến đón em rồi. Ngoan, đừng khóc nữa nhé?- Minh Tiến cũng thuận thế đón Hà Nhiên từ chỗ chị rồi thổi phù phù lên tay cô, nhỏ giọng dỗ dành:
- Về anh bôi thuốc cho em, sẽ không đau nữa đâu. Thôi nín khóc nào.
Da cô vợ nhà anh mềm mại, trắng mịn như trứng gà bóc, bình thường xước có tí anh đã xót lắm rồi đây còn bị khâu năm mũi khiến anh đau lòng không thôi, thậm chí còn muốn chịu đau thay vợ nhưng không thể nên chỉ có thể dỗ cô rồi lúng túng thổi lên chỗ dán băng gạc, vừa thổi vừa nói:
- Hết đau rồi, hết đau rồi.
Hành động rất vô tri luôn nhé, kiểu hồi bé vấp phải hòn đá bị ngã xong người lớn cũng thổi chỗ bị đau rồi kêu "hết đau rồi, hết đau rồi" như đang đọc thần chú giảm đau. Thấy cô vẫn khóc, anh quýnh lên bắt đầu kể chuyện nhằm phân tán sự chú ý của cô, cách này hiệu quả hơn nhiều vì sau đó Hà Nhiên ngừng khóc thật, thay vào đó mặt cô đỏ lên, ánh mắt cô nhìn anh như tóe lửa:
- Anh câm mồm cho em, chuyện từ thuở nào rồi còn nhắc lại làm gì hả?
- Thì vui mà, còn cả lần nữa em tưởng mình chết rồi nên cấu anh rõ đau nữa ấy. Trời ơi, cái mặt ngây ngô của em khi đó nhìn cưng lắm ý. Chưa hết đâu, hồi nhỏ em vì muốn ăn một miếng thạch rau câu mà hạ mình gọi anh là anh ngọt xớt trong khi trước đó toàn gọi anh là thằng, thấy anh còn cầm dép phi vào mặt anh.
- ...
- Còn cả lúc em về quê đi trêu chó xong bị chó cắn phải tiêm dại nữa kìa, thế mà sau đó em vẫn không chừa, lại đi trộm gà con để gà mẹ đuổi quanh sân rồi ngã xuống mương....
- ...
Đợi Minh Tiến lái xe về đến nhà xong tất cả những chuyện xấu hổ của Hà Nhiên đều bị đào sạch khiến cô nhục không để đâu cho hết, lòng thầm nghĩ sau này khuyên Chu Thanh hay Tú Lệ lấy chồng thì phải chọn người mới quen ấy chứ đừng lấy thằng nào lớn lên từ nhỏ với mình vì một ngày đẹp trời nào đó hắn ta rất có thể sẽ đào lại quá khứ đen tối này khiến cô xấu hổ đến độ muốn giết người diệt khẩu.
Chị dâu cô sao lại liên quan đến nhóm người này vậy nhỉ? Tú Lệ đang định đi tới hỏi thăm thì thấy chị Nhiên tát một cô gái đứng gần mình nhất làm cô sửng sốt không thôi.
Hà Nhiên là kiểu người có thể nói lý sẽ không dùng vũ lực, quen chị ấy lâu như thế cô cũng chỉ thấy chị ấy đánh mỗi mình Thu Quỳnh. Rốt cuộc cô gái kia đã làm gì để chị dâu cô tức giận như vậy? Tú Lệ muốn đến gần xem nhưng nghĩ thế nào lại không dám tới nữa. Có lẽ việc mẹ mình muốn hại chị dâu khiến quan hệ hai chị em có khoảng cách, không được tự nhiên như trước.
Bên này Hà Nhiên vẫn còn đang giáo dục lại mấy cô diễn viên không biết trời xanh đất dày kia là gì:
- Tôi nói cho mấy người biết, tôi bỏ tiền để mấy người quay phim, không phải đến đây ưỡn ẹo vài cái rồi coi nhân viên của tôi như ô sin cho mấy người sai vặt. Nhớ nhé, tôi nâng mấy người được thì cũng dìm mấy người được, đừng có mà thách thức ra vẻ với tôi. Con này không thiếu nhất chính là tiền và thời gian rảnh đấy.
Quay lại mấy chục phút trước.
Hà Nhiên từng nói mình là nhà đầu tư của vài bộ phim chiếu mạng nổi tiếng, thi thoảng cô cũng sẽ hợp tác với nhà sản xuất bên đài truyền hình nên cũng có thể coi cô là bà chủ của nhóm diễn viên này. Có điều cô rất ít khi lộ mặt nên chẳng nhiều người biết cô là ai cho đến ngày hôm nay cô nhìn thấy một nữ diễn viên đang bắt nạt nhân viên đoàn làm phim, còn đổ cà phê nóng lên tay cô bé kia mà cô không cho cô bé phản kháng nên mới vào ngăn cản, không ngờ cô gái kia lại không chịu nói lý, còn liên tục dùng ngón tay chọc lên người cô, đẩy cô ngã ra sau khiến khuỷu tay cô cứa vào đạo cụ rách một vệt sâu dài. Hà Nhiên vừa tức vừa đau nên đã cho cô ta một bạt tai cảnh cáo, đạo diễn cũng nói rõ thân phận của cô khiến nữ diễn viên kia tái mặt, vội vàng xin lỗi cô:
- Tôi xin lỗi...
Vừa nói cô ta vừa lấy khăn tay ấn lên vết thương cô, Hà Nhiên nhíu mày vì đau, cô lùi ra sau, sắc mặt lạnh tanh xen lẫn nghi hoặc:
- Xin lỗi vì cô thật sự biết lỗi hay vì cô sợ mất bát cơm này? Lúc nãy tôi thấy cô huênh hoang lắm mà, tôi còn nghe cô bảo sẽ gọi fan tới bạo lực mạng tôi đúng không? Cô nhắm mình đủ tiền thì đấu với tôi, tôi hầu cô đến cùng. Còn cả mấy cô này nữa, mới nổi tí đã mắt mọc trên đỉnh đầu rồi. Lần này tôi cảnh cáo, lần sau thì cút khỏi đoàn đồng thời bồi thường tiền vi phạm hợp đồng cho tôi, thiếu đồng nào tôi kiện các cô lên tòa.
Mấy cô gái bị Hà Nhiên mắng đến không ngước nổi mặt, dù trong lòng ấm ức nhưng có lẽ nhiều hơn cả là sự hối hận. Ai sẽ ngờ tới cô gái nhìn còn nhỏ tuổi hơn bọn họ lại là sếp lãnh đạo cao nhất chứ?
- Nhiên, em đi xử lý vết thương trên tay mình trước đi. Để nhiễm trùng rồi không hay đâu.
Đạo diễn cũng đi tới hòa giải, Hà Nhiên cúi xuống nhìn cổ tay đang rỉ máu dù đã dùng khăn bông chặn lại, cô quay sang nói với chị trợ lý của mình.
- Chị lập đơn kiện cô ta cho em.
Cô chỉ đích danh một cô gái khiến cô ta hãi hùng, lắp bắp xin cô:
- Chị bảo lần này cảnh cáo thôi mà... sao lại... sao lại...
- Tôi bảo mấy người kia chứ không bảo chị. Giờ về nhà chuẩn bị lời khai trước tòa là vừa rồi nhé.
Nói xong cô lập tức lên xe đến bệnh viện khử trùng vết thương. Vừa lên xe cô đã vứt hết vẻ mạnh mẽ vừa rồi mà khóc rống lên:
- Huhu, đau quá chị ơi, lái xe đến bệnh viện nhanh nhanh đi chị, em thấy máu mình như sắp bị chảy cạn rồi ý.
- Thì nãy chị bảo đi bệnh viện trước em không nghe, giờ thốn chưa?
Chị trợ lý cũng phục bà chủ của mình rồi đấy. Bị kim loại cứ một vệt sâu hoắm thế này vẫn còn sức tát lệch mặt cô gái kia rồi giảng giải thêm một trận nữa, như chị là ngất đi từ lâu vì đau rồi. Hà Nhiên chẳng có hơi sức đáp lời chị mà nằm co ro ở ghế sau, vừa bóp chặt cổ tay bị thương của mình vừa khóc. Tiếng khóc càng to hơn khi cô biết mình phải khâu liền năm mũi, khâu xong còn phải tiêm phòng uốn ván vì bị mảnh sắt cứa vào. Má, hết thuốc tê xong đau vãi chưởng!
Hà Nhiên úp mặt xuống gối khóc tu tu vì đau, lúc này trợ lý đi vào báo cáo với cô tin tức mình vừa điều tra được.
- Nhiên ơi, chị vừa tra ra rồi. Người thuê nữ diễn viên kia là mẹ nuôi em, bà Hoa. - Hà Nhiên đang đau đến chết đi sống lại bỗng ngẩng phắt đầu lên nhìn chị trợ lý với vẻ kinh ngạc tột độ:
- Chị bảo ai cơ?
- Bà Hoa, mẹ nuôi của em.
Nữ diễn viên kia vừa nhìn đã biết là cô ta hành động có chủ đích vì sau khi đẩy ngã cô, cô ta lập tức đi đến giúp cô cầm máu nhưng lại nhân lúc mọi người chen đến mà lấy ít máu của cô vào lọ nhỏ rồi giấu vào túi áo mình nên cô mới nghi ngờ và cố ý dọa dẫm cô ta để cô ta gọi điện cầu cứu người đã thuê mình. Hà Nhiên nghĩ rất nhiều trường hợp có thể xảy ra, ví như xã hội đen lại tìm tới báo thù gì đó nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới tên cầm đầu lại là mẹ Hoa. Đang yên đang lành, bà ấy lấy máu cô làm gì chứ?
Đang suy nghĩ, cơn đau ở tay lại nhói lên khiến cô bị phân tán sự tập trung, chỉ có thể khóc ròng với chị trợ lý:
- Chị hỏi bác sĩ dùm em xem có thể tiêm thêm thuốc tê không? Em đau tay quá... huhu...
Vừa đau nhức vừa ngứa ngáy, chỗ khâu còn nóng lên khiến cô càng thêm khó chịu, khóc sắp lạc giọng đến nơi rồi. Chị trợ lý nhìn xót quá nên cũng thử hỏi bác sĩ nhưng ông ấy bảo dùng nhiều thuốc tê quá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nên kê cho cô uống thuốc giảm đau theo liều, mà thuốc giảm đau này cách bốn tiếng mới được uống một lần trong khi nó chỉ có tác dụng ba mươi phút.
- Ngày đầu nó đau vậy thôi chứ mai vết thương khép miệng là bớt đau liền, em cố chịu một chút.
- Huhu...
- Thôi, nín đi, khóc nữa lại nghẹt mũi giờ.
- Nhưng mà nó đau lắm chị ơi... huhu... Mẹ Hoa cũng lạ thật, đang yên đang lành lấy máu em làm gì chứ? Mà lấy thì cứ hỏi thẳng em đi chứ sao lại chơ dơ vậy... huhu...
Chắc đau quá nên Hà Nhiên bắt đầu nói sảng, cô nhớ trước khi phát hiện cô không phải con ruột mình bà đối xử với cô siêu siêu tốt, cô nghịch ngợm thế nào bà cũng kiên nhẫn dạy dỗ uốn nắn cô. Những tính cách tốt đẹp hiện tại của cô phần lớn đều do bà ấy dạy cả, vậy mà bây giờ bà ấy coi cô như kẻ thù, như thể chính cô là người đã tráo con khiến bà ấy xa con ruột của mình vậy.
Hà Nhiên nghĩ mãi cũng không hiểu lý do vì sao bà ấy lại thay đổi đến độ này.
Càng nhớ lại chuyện trước kia cô lại càng tủi thân, lần này cô không chỉ đau tay mà còn đau lòng nữa nên chị trợ lý dỗ thế nào cũng không ngừng được, mãi tới khi Minh Tiến đến đón cô.
- Đây, chồng em đến đón em rồi. Ngoan, đừng khóc nữa nhé?- Minh Tiến cũng thuận thế đón Hà Nhiên từ chỗ chị rồi thổi phù phù lên tay cô, nhỏ giọng dỗ dành:
- Về anh bôi thuốc cho em, sẽ không đau nữa đâu. Thôi nín khóc nào.
Da cô vợ nhà anh mềm mại, trắng mịn như trứng gà bóc, bình thường xước có tí anh đã xót lắm rồi đây còn bị khâu năm mũi khiến anh đau lòng không thôi, thậm chí còn muốn chịu đau thay vợ nhưng không thể nên chỉ có thể dỗ cô rồi lúng túng thổi lên chỗ dán băng gạc, vừa thổi vừa nói:
- Hết đau rồi, hết đau rồi.
Hành động rất vô tri luôn nhé, kiểu hồi bé vấp phải hòn đá bị ngã xong người lớn cũng thổi chỗ bị đau rồi kêu "hết đau rồi, hết đau rồi" như đang đọc thần chú giảm đau. Thấy cô vẫn khóc, anh quýnh lên bắt đầu kể chuyện nhằm phân tán sự chú ý của cô, cách này hiệu quả hơn nhiều vì sau đó Hà Nhiên ngừng khóc thật, thay vào đó mặt cô đỏ lên, ánh mắt cô nhìn anh như tóe lửa:
- Anh câm mồm cho em, chuyện từ thuở nào rồi còn nhắc lại làm gì hả?
- Thì vui mà, còn cả lần nữa em tưởng mình chết rồi nên cấu anh rõ đau nữa ấy. Trời ơi, cái mặt ngây ngô của em khi đó nhìn cưng lắm ý. Chưa hết đâu, hồi nhỏ em vì muốn ăn một miếng thạch rau câu mà hạ mình gọi anh là anh ngọt xớt trong khi trước đó toàn gọi anh là thằng, thấy anh còn cầm dép phi vào mặt anh.
- ...
- Còn cả lúc em về quê đi trêu chó xong bị chó cắn phải tiêm dại nữa kìa, thế mà sau đó em vẫn không chừa, lại đi trộm gà con để gà mẹ đuổi quanh sân rồi ngã xuống mương....
- ...
Đợi Minh Tiến lái xe về đến nhà xong tất cả những chuyện xấu hổ của Hà Nhiên đều bị đào sạch khiến cô nhục không để đâu cho hết, lòng thầm nghĩ sau này khuyên Chu Thanh hay Tú Lệ lấy chồng thì phải chọn người mới quen ấy chứ đừng lấy thằng nào lớn lên từ nhỏ với mình vì một ngày đẹp trời nào đó hắn ta rất có thể sẽ đào lại quá khứ đen tối này khiến cô xấu hổ đến độ muốn giết người diệt khẩu.
Danh sách chương