Ngay hôm sau, anh dọn dẹp tất thảy mọi thứ trong căn biệt thự của anh và cô.
Cảm giác mọi thứ đã đâu vào đấy anh mới hài lòng kéo vali rời đi.
Anh tin cô sẽ về nước, anh chỉ muốn làm gì đó cho cô lần cuối, chỉ hi vọng cô sẽ thoải mái trong căn nhà từng chứa những kỉ niệm của cả hai.
Hạo Thần chẳng đi đâu xa cả, anh chỉ đến một vùng biển trong nước để thoải mái sống và hòa nhập với thiên nhiên.
Sau đó, anh cho thành lập một khách sạn để kinh doanh và cũng là nơi anh sẽ sống.
Cái gió biển lành lạnh mang theo chút hơi nước khiến anh thích thú mà dạo một vòng quanh biển.
Công trình khách sạn đang thi công nên anh vẫn ở tạm một khách sạn nhỏ gần đó.
Đã hai tháng không gặp cô, nỗi nhớ vẫn đấy hằn vào trái tim của anh.
Mãi dạo bước không để ý đến xung quanh chỉ đến khi có tiếng vọng vang lên
- Hạo Thần!!
Anh nhíu mày quay người lại thì thấy Kim Dương đang ôm bụng chạy về phía anh.
Lúc trước, sau khi Kim Dương rời khỏi nhà anh, anh chỉ đưa cô tới một hẻm nhỏ mà cô nói cô thuê nhà ở trong đó.
Đưa đồ vào nhà cho cô, anh nhanh chóng về Vũ Gia giải quyết chuyện ly hôn của ông bà Lục, sau đó anh có tới kiếm Dương nhưng lại không có.
Chủ nhà bảo cô chỉ vào sống một ngày rồi rời đi.
Hạo Thần nhìn cô gái trước mặt
- Em bỏ đi đâu vậy hả? - Tại em sợ làm phiền tới cuộc sống của anh và Thẩm Vy nên...
Vừa nói cô vừa đưa tay xoa bụng, khuôn bụng tròn trịa chồi lên khỏi lớp áo khiến anh nhíu mày
- Em có thai sao??
Cô nhìn anh khẽ cười gật đầu
- Anh bất ngờ sao?
- ...
- Bây giờ anh đang ở đâu?
- Khách sạn đằng kia!.
Truyện Quân Sự
- Lại đó đi, em có chuyện muốn nói với anh!!
- Ừm!!
Hạo Thần khẽ cười, chìa tay trước mặt Kim Dương
- Đi thôi!!
- Vâng!!
Kim Dương nắm lấy tay anh mà bước đi, Hạo Thần không khói nhíu mày mà cú nhẹ lên đầu cô, cái kiểu hấp tấp từ lúc cấp 3 tới giờ vẫn chẳng bỏ
- Từ từ, em đang mang thai đấy!!
- Vâng~
*Cùng lúc đó tại Mỹ
Thẩm Vy càng về sau càng mất tập trung vào công việc.
Cô chẳng hiểu từ khi nào mà cảm giác thoải mái, tự do kia biến mất.
Cảm giác bứt dứt thiếu thiếu trong lòng mỗi lúc càng rõ.
Cô ngã người ra sau ghế
- Rốt cuộc là mày bị gì vậy Thẩm Vy?
Cảm giác khó thở, tim cứ co giật từng hồi khiến cô mệt mỏi.
Thẩm Vy đứng dậy thu dọn mọi tài liệu lại rồi ra khỏi công ty.
Cô phóng xe tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe tổng quát của mình.
Nhận giấy báo sức khỏe vẫn bình thường khiến cô càng mệt mỏi, cái cảm giác trong lòng này là gì?
Trở về chung cư, cô bước vào nhà ngã người xuống sofa ray ray hai bên thái dương.
Nghỉ ngơi một lúc liền tiến vào bếp làm gì đó bỏ bụng.
Nói là làm gì đó nhưng thật chất là mì gói, suốt hai tháng nay cô vẫn chỉ ăn mì gói, lâu lâu ra tiệm thì cô mới có thể không đụng tới mì.
Cô thở dài nhìn tô mì trước mặt
- Lúc trước ai mượn không chịu học nấu ăn, bây giờ thì hay rồi...chả ăn gì được ngoài mì gói!!
Lúc này, cô bất giác nhớ tới người đàn ông ở biệt thự, nhớ bàn ăn thịnh soạn mỗi ngày của anh.
Trên môi chẳng hiểu sao lại cong lên thành đường cong nhẹ mang theo ý cười.
Tiếng nước sôi ọc ọc kéo cô về thực tại, lúc này cô mới nhận thức được rằng...mình nhớ anh.
Khẽ lắc đầu, cô cho nước vào tô mì rồi đậy nắp lại.
Cảm giác chờ mì có chút nhàm chán nên cô lấy điện thoại ra lướt lướt một chút.
Hình ảnh bạn bè hiện lên, người thì khoe người yêu, người thì khoe chồng, có người lại khoe cả con cái khiến cô không khỏi chạnh lòng.
- Hạo Thần...
Chẳng hiểu sao cô lại thốt lên tên anh, gọi tên anh xong cô mới sững người mà đặt tay lên tim, cảm giác tim đập thình thịch khiến cô mất kiểm soát.
Chớp chớp mắt lấy lại bình tĩnh cô đưa tay mở nắp mì mà hì hục hút những sợi mì kia lên.
Lần đầu tiên cô ăn mì mà nhanh đến vậy, ăn xong liền bỏ tất thảy ở đó mà chạy lên phòng, đưa hai tay vỗ vỗ má mình, cô ngã người xuống giường vùi mặt vào chăn mà hét lớn
- Aaaaaaaaa
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô bật dậy đưa lên tai theo một bản năng
- Alo?
"Mẹ đây con quên mẹ rồi sao?"
Cô nhìn màn hình điện thoại, hóa ra là bà Vũ
- Aaa, mẹ...à...bác gái...
"Cứ gọi ta là mẹ, mẹ vẫn thương con như ngày đầu!"
- Con cảm ơn mẹ
"Khi nào con về nước?"
- Dạ một tháng nữa
"Được rồi, ta sẽ đón con.
Giờ thì ngủ đi!!"
Bà Vũ tắt máy, cô khẽ thở ra rồi tiến vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi đánh một giấc thật đã đến sáng mà vứt tất thảy những cảm xúc ban nãy ra sau đầu..
Cảm giác mọi thứ đã đâu vào đấy anh mới hài lòng kéo vali rời đi.
Anh tin cô sẽ về nước, anh chỉ muốn làm gì đó cho cô lần cuối, chỉ hi vọng cô sẽ thoải mái trong căn nhà từng chứa những kỉ niệm của cả hai.
Hạo Thần chẳng đi đâu xa cả, anh chỉ đến một vùng biển trong nước để thoải mái sống và hòa nhập với thiên nhiên.
Sau đó, anh cho thành lập một khách sạn để kinh doanh và cũng là nơi anh sẽ sống.
Cái gió biển lành lạnh mang theo chút hơi nước khiến anh thích thú mà dạo một vòng quanh biển.
Công trình khách sạn đang thi công nên anh vẫn ở tạm một khách sạn nhỏ gần đó.
Đã hai tháng không gặp cô, nỗi nhớ vẫn đấy hằn vào trái tim của anh.
Mãi dạo bước không để ý đến xung quanh chỉ đến khi có tiếng vọng vang lên
- Hạo Thần!!
Anh nhíu mày quay người lại thì thấy Kim Dương đang ôm bụng chạy về phía anh.
Lúc trước, sau khi Kim Dương rời khỏi nhà anh, anh chỉ đưa cô tới một hẻm nhỏ mà cô nói cô thuê nhà ở trong đó.
Đưa đồ vào nhà cho cô, anh nhanh chóng về Vũ Gia giải quyết chuyện ly hôn của ông bà Lục, sau đó anh có tới kiếm Dương nhưng lại không có.
Chủ nhà bảo cô chỉ vào sống một ngày rồi rời đi.
Hạo Thần nhìn cô gái trước mặt
- Em bỏ đi đâu vậy hả? - Tại em sợ làm phiền tới cuộc sống của anh và Thẩm Vy nên...
Vừa nói cô vừa đưa tay xoa bụng, khuôn bụng tròn trịa chồi lên khỏi lớp áo khiến anh nhíu mày
- Em có thai sao??
Cô nhìn anh khẽ cười gật đầu
- Anh bất ngờ sao?
- ...
- Bây giờ anh đang ở đâu?
- Khách sạn đằng kia!.
Truyện Quân Sự
- Lại đó đi, em có chuyện muốn nói với anh!!
- Ừm!!
Hạo Thần khẽ cười, chìa tay trước mặt Kim Dương
- Đi thôi!!
- Vâng!!
Kim Dương nắm lấy tay anh mà bước đi, Hạo Thần không khói nhíu mày mà cú nhẹ lên đầu cô, cái kiểu hấp tấp từ lúc cấp 3 tới giờ vẫn chẳng bỏ
- Từ từ, em đang mang thai đấy!!
- Vâng~
*Cùng lúc đó tại Mỹ
Thẩm Vy càng về sau càng mất tập trung vào công việc.
Cô chẳng hiểu từ khi nào mà cảm giác thoải mái, tự do kia biến mất.
Cảm giác bứt dứt thiếu thiếu trong lòng mỗi lúc càng rõ.
Cô ngã người ra sau ghế
- Rốt cuộc là mày bị gì vậy Thẩm Vy?
Cảm giác khó thở, tim cứ co giật từng hồi khiến cô mệt mỏi.
Thẩm Vy đứng dậy thu dọn mọi tài liệu lại rồi ra khỏi công ty.
Cô phóng xe tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe tổng quát của mình.
Nhận giấy báo sức khỏe vẫn bình thường khiến cô càng mệt mỏi, cái cảm giác trong lòng này là gì?
Trở về chung cư, cô bước vào nhà ngã người xuống sofa ray ray hai bên thái dương.
Nghỉ ngơi một lúc liền tiến vào bếp làm gì đó bỏ bụng.
Nói là làm gì đó nhưng thật chất là mì gói, suốt hai tháng nay cô vẫn chỉ ăn mì gói, lâu lâu ra tiệm thì cô mới có thể không đụng tới mì.
Cô thở dài nhìn tô mì trước mặt
- Lúc trước ai mượn không chịu học nấu ăn, bây giờ thì hay rồi...chả ăn gì được ngoài mì gói!!
Lúc này, cô bất giác nhớ tới người đàn ông ở biệt thự, nhớ bàn ăn thịnh soạn mỗi ngày của anh.
Trên môi chẳng hiểu sao lại cong lên thành đường cong nhẹ mang theo ý cười.
Tiếng nước sôi ọc ọc kéo cô về thực tại, lúc này cô mới nhận thức được rằng...mình nhớ anh.
Khẽ lắc đầu, cô cho nước vào tô mì rồi đậy nắp lại.
Cảm giác chờ mì có chút nhàm chán nên cô lấy điện thoại ra lướt lướt một chút.
Hình ảnh bạn bè hiện lên, người thì khoe người yêu, người thì khoe chồng, có người lại khoe cả con cái khiến cô không khỏi chạnh lòng.
- Hạo Thần...
Chẳng hiểu sao cô lại thốt lên tên anh, gọi tên anh xong cô mới sững người mà đặt tay lên tim, cảm giác tim đập thình thịch khiến cô mất kiểm soát.
Chớp chớp mắt lấy lại bình tĩnh cô đưa tay mở nắp mì mà hì hục hút những sợi mì kia lên.
Lần đầu tiên cô ăn mì mà nhanh đến vậy, ăn xong liền bỏ tất thảy ở đó mà chạy lên phòng, đưa hai tay vỗ vỗ má mình, cô ngã người xuống giường vùi mặt vào chăn mà hét lớn
- Aaaaaaaaa
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô bật dậy đưa lên tai theo một bản năng
- Alo?
"Mẹ đây con quên mẹ rồi sao?"
Cô nhìn màn hình điện thoại, hóa ra là bà Vũ
- Aaa, mẹ...à...bác gái...
"Cứ gọi ta là mẹ, mẹ vẫn thương con như ngày đầu!"
- Con cảm ơn mẹ
"Khi nào con về nước?"
- Dạ một tháng nữa
"Được rồi, ta sẽ đón con.
Giờ thì ngủ đi!!"
Bà Vũ tắt máy, cô khẽ thở ra rồi tiến vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi đánh một giấc thật đã đến sáng mà vứt tất thảy những cảm xúc ban nãy ra sau đầu..
Danh sách chương