Ngay sau đó hai ngày, Thẩm Vy đã bay đến vùng biển XX, cảm nhận đầu tiên của cô chính là nơi đây thật sự mát mẻ và yên tĩnh.

Thẩm Vy nhìn quanh cuối cùng nhìn vào khách sạn lớn nhất ở đây, cô cảm nhận khách sạn có vẻ khá tiện nghi nên tiến vào.

Kéo theo vali hành lí, Thẩm Vy tới quầy tiếp tân làm thủ tục nhận phòng nhưng xui cho cô rằng tất thảy phòng đều đã bị thuê.

Nữ tiếp tân cúi người

- Xin lỗi quý khách, khách sạn chúng tôi vừa hết phòng nên...

- Không còn phòng nào sao? - Dạ không ạ!!

Thẩm Vy ủ rũ nhìn quanh khách sạn, cảm giác nơi đây có gì đó rất gần với cô.

Khẽ thở dài cô chớp chớp mắt nhìn tiếp tân

- Vậy tôi xin phép...

- À mà, trên tầng cao nhất còn một phòng.

Nhưng nơi đó chỉ có mỗi chủ tịch chúng tôi ở nên...

- Cô giúp tôi được không? Tôi thật sự rất thích khách sạn này!!

- Vậy cô đợi tôi một lát, tôi sẽ gọi xin phép chủ tịch.

Nữ tiếp tân gọi hỏi một lát rồi tắt máy nhìn cô

- Mời cô đi theo tôi!!

- Thật sao?

Thẩm Vy vui mừng đi theo nữ tiếp tân kia.

Tới nơi, cô tiếp tân mới lên tiếng.

truyện ngôn tình

- Vì đây là lầu của chủ tịch, kế bên chính là phòng của anh ấy nên hi vọng cô có thể giữ trật tự!!

- Tôi biết rồi, cảm ơn cô rất nhiều!!

- Không sao, chiều lòng khách hàng là phương châm của chúng tôi.

Chúc quý khách có chuyến du lịch tuyệt vời!!

Nữ tiếp tân rời đi, Thẩm Vy đóng cửa lại nhảy lên giường.

Đã quá lâu cô mới được thoải mái như vậy.

Nghỉ một lát cô liền có dự định dạo quanh biển mà bước xuống sảnh khách sạn.

Dạo bước trên cát biển, tâm hồn tự nhiên cảm giác thoải mái.

Từng đợt gió nhè nhẹ lướt ngang qua khiến tâm trạng cô vô cùng tốt.

Dạo một vòng, nhìn đồng hồ đã 7 giờ tối nên cô trở về khách sạn.

Tới khu vực ăn uống, cô khá bất ngờ khi khách sạn không có đầu bếp, trên mỗi bàn ăn đều có bếp điện.

Nhìn quanh thì cô phát hiện ra khu nguyên liệu, các bàn ăn đều tự nấu và tự chiêm ngưỡng.

Lúc này cô khẽ gật gù với cách sáng tạo của khách sạn này, mỗi phương đều khẩu vị khác nhau.

Có lẽ khách sạn muốn họ tự làm đúng khẩu vị của mình và hơn cả là hạnh phúc gia đình, cô có thể thấy những nụ cười của người vợ, người chồng và cả lũ con.

Họ hạnh phúc cùng nhau làm và cùng nhau ăn uống.

Quay lại với hiện tại, Thẩm Vy nhíu mày

- Đi du lịch vẫn ăn mì gói sao?

Vốn dĩ cô đi một mình và chẳng biết nấu gì cả.

Vẫn là ăn mì gói rồi lên phòng đánh một giấc tới sáng.

Sáng hôm sau, tỉnh dậy Thẩm Vy liền dánh răng rửa mặt.

Nằm trên giường khoảng 15 phút cô mới đứng dậy khoác cho mình bộ cánh nhẹ nhàng mà bước xuống sảnh khách sạn.

Nhìn quanh một lát, cô cảm giác không mấy hứng thú với việc nấu ăn kia nên liền bước ra khỏi khu vực ăn uống.

*cạch* tiếng rơi rớt vang lên.

Thẩm Vy theo phản xạ đưa tay lên tai khi cảm nhận rằng bông tai của mình bị rớt.

Cô quay người cúi xuống dự nhặt bông tai thì tay bất giác chạm tay.

Hai ánh mắt chạm nhau, Thẩm Vy như không tin vào mắt mình

- Hạo Thần?

Hạo Thần cũng khá bất ngờ khi cô xuất hiện ở đây.

Nhưng ánh mắt anh khẽ thu lại, nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm và có chút nhẹ nhàng.

Anh đưa bông tai cho cô khẽ cười

- Của em...

Dự bước đi thì tiếng Thẩm Vy vang lên

- Anh sống ổn không?

Hạo Thần khẽ thở ra rồi quay lại nhìn cô, khóe môi theo đó cũng cong lên một nụ cười

- Vẫn ổn, còn em?

Thẩm Vy nghe chữ ổn thốt ra từ miệng anh không chút ngần ngại mà tim quặn lên.

Cô cũng khẽ gật đầu

- Ừm...

- Em đi du lịch sao?

Cô khẽ gật đầu rồi nhìn anh

- Chúng ta...có thể...

Chỉ là lời mời muốn cùng anh ăn một bữa cơm như những người bạn nhưng cô lại chưa kịp thốt ra liền có một giọng trẻ con vang lên

- Aaaa Ba~~

Một bé gái xinh xắn chạy lại xà vào lòng anh.

Hạo Thần đưa tay bế bé lên xoa xoa đầu

- Sao lại dậy sớm như vậy hả tiểu công chúa?

Kim Dương kệ nệ với cái bụng lớn chậm chạm bước tới

- Chạy theo nó đúng là mệt mà!!

Thẩm Vy nhìn anh, nhìn bé gái và nhìn Kim Dương.

Tim cô như dừng lại một khắc, đứa bé trên tay anh ước chừng chỉ 4 tuổi...nó trùng với cái năm cô bỏ thuốc anh và Kim Dương.

Hạo Thần khẽ cười

- Sao em không ngủ thêm đi? Bầu bì như vậy thì nghỉ ngơi nhiều vào!!

- Hỏi cô công chúa của anh!!

Bé con chun mỏ lên nói khiến anh và Kim Dương bật cười

- Ba xem, mẹ có em bé liền không thương con nữa!!

- Không nói như vậy được!! Sao lại nói mẹ không thương con được chứ hả?

- Vâng~~

Hình ảnh một nhà của họ khiến lòng cô nhói lên.

Tất cả những thứ này vốn là của cô, chính cô đã một tay phá hủy đi nó.

Kim Dương lúc này mới để ý tới người con gái đang thẩn thờ kia, bỗng chốc Kim Dương ngạc nhiên

- Thẩm Vy?

- À, hả...chào em...

- Chị đi du lịch sao? Vậy thì vui quá, em có bạn rồi!! Hạo Thần suốt ngày chỉ có công việc thôi.

Em bầu bì thế này chỉ ở phòng thật sự rất chán, có gì cho em số phòng nhé!!

- À ừm...chị...chị đi trước nha...có chút bận nên...

- Được được, tạm biệt!!

Thẩm Vy quay bước là lúc nước mắt cô rơi xuống.

Cô luôn ao ước một ngày nào đó Hạo Thần sẽ về lại bên cô nhưng chính cô chẳng nhớ rằng cô đã ban cho anh cái đêm đó.

Đến bây giờ lòng ganh ghét lại trào lên, mà cô thì làm gì còn tư cách...một kẻ thua cuộc trong chính tình yêu của mình...một kẻ ích kỉ....
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện