Ngày hạ sinh, Thẩm Vy đã mang tới cho anh một tiểu Bối Bối vô cùng đáng yêu.

Nhìn cô trên giường anh khẽ cười, tay vẫn bế tiểu công chúa trong lòng đong đưa lên tiếng

- Thẩm Vy, em còn mệt không? Nghỉ ngơi một lát đi!!

- Anh có con gái liền chẳng ngó ngàng tới em.

Tới bây giờ mới hỏi được một câu.

Thẩm Vy giận hờn lên tiếng khiến anh bật cười, cúi xuống hôn lên trán bé con

- Con xem, mẹ Vy của con đang ghen với con kìa!!

Bé con mắt vẫn nhắm ngủ ngon lành mặc kệ ba mẹ bé đang làm trò.

Đặt con xuống nôi cạnh giường.

Hạo Thần hôn nhẹ lên trán cô

- Ngủ thôi!!

- Anh...

- Hửm?? - Em yêu anh!!

Hạo Thần khóe môi đã cong lên, nụ hôn đặt xuống môi cô, nhẹ nhàng dây dưa cùng cô đắm chìm trong vị ngọt của tình yêu.

Dứt nụ hôn cả hai liền ôm nhau ngủ đến tận sáng.

[...]

Năm Bối Bối lên 4 tuổi, Bảo Bảo 10 tuổi.

Hạo Thần ngồi trên chiếc ghế chủ tịch xoay xoay những tấm vé máy bay trong tay.

Đặt chúng xuống bàn, anh gọi về cho cô

"Em nghe nè anh!"

- Đang làm gì đó?

"Cho công chúa của anh ăn.

Khó hơn lên trời bắt sao nữa..."

- Vất vả cho em rồi.

Tối nay anh có quà cho em!!

"Quà gì vậy?"

- Bí mật, bây giờ thì cho con ăn đi!! Anh làm chút việc sẽ sắp xếp về với em!!

"Vâng"

Tắt điện thoại, khóe môi anh cong lên một đường quyến rũ.

Soạn thảo lại vài dự án liền có tiếng gõ cửa.

Khẽ thở hắt ra ngoài anh cho gọi vào.

Một cô gái tiến vào với chiếc váy ngắn củn cùng chiếc áo sơ mi cố tình để trễ xuống một bên vai lộ ra cặp ngực lập ló.

Cô ấy tiến lại cố tình cúi người đặt tài liệu lên bàn anh để lộ ra bộ ngực đẩy đà kia.

Hạo Thần một chút để tâm cũng không có mắt dán lên màn hình vi tính.

Tay tìm đến tệp tài liệu trên bàn, lúc này mới nhìn lướt tài liệu một chút anh đặt bút xuống ký lên đưa về phía cô gái.

Cảm giác mu bàn tay bị nắm lại khiến anh nhíu mày giật ngược tay lại, mắt vẫn nhìn màn hình vi tính

- Ra ngoài!!

Cô gái bước vào bên trong mà tiến lại gần anh hơn, tay đặt lên vai anh khẽ vuốt.

Hạo Thần thở hắt tay bắt chặt lấy bàn tay trên vai mình

- Em là muốn cùng anh sao? Cởi đồ ra lại sofa đi!!

Cảm giác người phía trên đang bất động, Hạo Thần tiếp tục lên tiếng

- Sao vậy? Không phải muốn cùng nhau sao?

- ...

Hạo Thần đứng dậy trực tiếp nhắm tới môi người kia mà hôn lên.

Nụ hôn cuồng nhiệt đến khi cô gái hết dưỡng khí chỉ còn biết ưm ưm trong cổ họng.

Dứt nụ hôn anh liền bế cô lại ghế sofa tìm đến chiếc cổ trắng ngần mà cắn lên

- Ưm...đau...

- Đau? Em dám ăn mặc như vậy còn la đau?

- Anh cố tình lơ em...ân...nhẹ thôi...

- Tính quấy rối anh ư?

- Không có...ưm...đây là phòng làm việc!!

- Vậy có muốn ra khách sạn không, em gái!!

- Đừng đùa nữa...ưm...tay anh đặt ở đâu rồi vậy hả?...

Tay Hạo Thần chui lọt vào bên trong váy tìm đến nơi bí ẩn kia mà vuốt ve

- Ở nơi cần ở!!

- Ưm...công ty...sẽ có người vào thì sao...

- Suỵt!!

Hạo Thần đứng dậy khóa trái cửa, vừa bước tới sofa tay anh vừa cởi luôn chiếc áo vest cùng áo sơ mi trắng vứt sang một góc

- Không phải em quyến rũ anh trước sao?

- Đừng mà...tối...ưm...tối được không...ở đây không thích hợp đâu...

Hạo Thần dừng tay lại nhìn cô gái dưới thân mình, hôn nhẹ lên môi cô một lần nữa

- Vậy tối nay hẹn em ở khách sạn số 123/**/**

- ...

- Thái độ gì vậy hả?

- Anh mau mặc đồ lại.

Còn nữa, mau bỏ tay ra khỏi ngực em!!

Hạo Thần nhướn vai lấy áo sơ mi mặc lại đưa cà vạt về phía cô

- Thắt lại cho anh!!

- Anh đúng là, lúc em vào anh đã biết rồi phải không? Cố ý trêu em??

- Không, anh không để ý.

Lúc em chạm tay anh, anh cũng theo phản xạ rụt lại thôi.

Nhưng mà cảm giác được lúc tay em chạm vào!!

Tay cô siết chặt cà vạt lại khiến anh ho sụ

- Em tính giết chồng sao?

- Ai mượn anh trêu em?

- Hửm...ai trêu ai trước...nói cho em biết anh chưa xử em vì ăn mặc như vậy đâu!!

Thẩm Vy đưa tay kéo cổ áo lại liếc nhìn anh

- Tới đây em mới kéo xuống mà!!

- Vậy còn cái váy này?

- ...

Hạo Thần mặc lại vest cho mình rồi tiến lại bàn làm việc

- Không phải em đang cho Bối Bối ăn sao?

- Lúc sáng, Hạo Nhi ghé qua đưa con đi chơi rồi!! Em ban nãy tính trêu anh chút nên mới nói vậy thôi!!

- Thật là...

Thẩm Vy mỉm cười tiến lại ngồi lên đùi anh

- Có như vậy em mới biết anh chỉ có một mình em!!

- Không đâu, để anh chứng minh đi!!

Thẩm Vy nhíu mày đánh nhẹ lên vai anh

- Lúc nào cũng nghĩ lung tung.

Em đã bảo là tối cơ mà!! Ở đây là công ty đấy, anh còn là chủ tịch nữa...chẳng có chút thể diện nào cả!!

- Là em thì cần gì thể diện?

- Đi ăn đi, em đói quá rồi!!

Thẩm Vy dụi dụi mặt vào cổ anh.

Tay ôm chặt lấy khiến anh khẽ cười.

Đưa tay khuy lại dãy nút áo cô để hớ hênh kia.

Cởi chiếc áo vest vòng qua eo cô cột chặt lại khiến Thẩm Vy nhăn mặt

- Như vậy còn gì đẹp nữa...

Ánh mắt sắc lạnh của anh khiến cô im bặc.

Chồng cô chính là chúa để ý, việc ăn mặc của cô, anh chính là quản rất chặt chẽ.

Cảm giác bây giờ cô mặc một bộ pyjama bèo nhèo ra đường anh sẽ thích hơn là những trang phục quyến rũ.

- Anh không sợ người ta chê cười anh vì lấy vợ không biết ăn diện sao?

- Làm sao?

- Họ sẽ chê anh đó.

Kiểu như nhìn vợ tôi xem cô ấy quá sexy nhìn vợ cậu quê mùa lắm đó~~

- Vợ họ không liên quan đến anh!! Họ chê em thì mặc kệ họ!! Anh biết em ngon là được, không cần ai khen đâu, anh khen là đủ rồi!!

- ....

Hạo Thần chẳng mảy may đến thái độ bất bình trên mặt cô.

Nhìn cô đã đủ kín đáo anh liền kéo cô ra ngoài.

Có vẻ như là xót dạ dày của vợ rồi.

Thẩm Vy nhìn tay mình đang được anh siết chặt.

Dù bất bình đôi chút nhưng cô lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc, sự ích kỉ đó của anh không khiến cô cảm thấy phiền mà khiến cô biết rằng anh yêu cô và muốn cô là của riêng anh.

Anh vẫn mãi ở đó nhìn theo cô, quan tâm cô và yêu thương cô..
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện