Lần đầu thấy chuyện lạ không ngạc nhiên mới là chuyện lạ ấy.

Lúc này mặt trời cũng bắt đầu lên, nàng thấy đến lúc làm việc tiếp theo rồi.
"Được rồi đừng nhìn nữa, mang hắn ra ngoài phơi nắng đi.

Cho hắn đón những ánh nắng đầu tiên của ngày mới mới tốt cho hắn.
Mỗi ngài phơi hai giờ tính từ lúc mặt trời lên, cứ như vậy liên tiếp 10 ngày là được.

Nhớ bồi bổ cho hắn như vậy tgif hắn sẻ không sao nữa rồi"

Nàng vừa bói vừa đứng dậy vuốt thẳng y phục của bản thân, phu thê Từ gia nghe vậy liền gấp gáp mặc lại áo cho hắn rồi sai người hầu mang hắn ra ngoài phơi theo lời nàng.
Còn nàng lúc này liền đi đến bên cạnh chậu hoa, Thu nhi cũng đi đến bên cạnh.
Lúc phu thê Từ gia quay sang định cảm ơn nàng, Lý Khanh tò mò không biết nàng định làm gì thì trùng hợp nhìn Thu nhi đang đưa cho nàng một con dao khác.
Bọn họ vừa định hỏi nàng muốn làm gì thì đã thấy nàng không hề do dự cầm con dao gạch thẳng vào lòng bàn tay mình, máu theo miệng vết thương mà chảy ra.
Lý Khanh lúc này giật mình sợ đến xanh cả mặt vội vàng lao đến muốn giúp nàng cầm máu nhưng lại thấy nàng dùng bàn tay dính đầy máu ấy cầm lấy bông hoa.
Bông hoa vốn là màu trắng nhưng nay lại bị máu của nàng nhuộm thành màu đỏ.

Lý Khang sợ hải nắm lấy cổ tay nàng để tránh cho máu tiết tục chảy.
"Nàng làm gì vậy?" Chất giọng rung rẫy lo lắng
"Không sao, vết thương nhỏ thôi" nàng mĩm cười trấn an hắn
Hao nhi lúc này lấy ra ít thuốc và vãi trắng muốn tiếng lên giúp nàng băng bó vết thương nhưng bị Lý Khanh giành lấy.
Nàng lấy máu mình để trấn lại yêu hoa kia, bởi sư phụ từng nói máu nàng rất đặc biệt nó có thể trấn lại những thứ không sạch sẻ, hơn nữa nàng tự tạo ra vết tương sâu như vậy bởi cơ thể nàng sẻ không lưu lại sẹo.

Lúc nhỏ nàng từng nghịch dây đàn mà đứt tay vết thương vô cùng sâu mẫu hậu lo lắng nó sẻ để lại seo cho nàng nhưng đến khi vết thương bông vẫy thì liền không thể xác định nàng từng bị thương ở vị trí nào.
Lúc này đây phu thê Từ gia quỳ xuống trước mặt nàng "Đa tạ vương phi đã cứu mạng kha nhi, ân tình của vương phi cả đời này phu thê thần sẻ không bao giờ quên"
"Đứng dậy đi, ân đức gì đó ta không cần ta chỉ hi vọng Từ đại nhân chuẩn bị cho ta một bửa ăn sáng là được rôi" nàng mĩm cười nhìn đôi phu thê Từ gia mà nói

Họ nghe vậy lập tức sai người chuẩn bị thức ăn sáng cho nàng, tuy nàng nói chỉ cần thức ăn sáng mà không cần ân tình nhưng mối ân tình này hai người họ sẻ nhớ vô cùng rỏ.
Từ Kha phơi nắng đủ hai giờ thì được mang vào, thứ mà Từ Kha thiếu hiện tại chính là dường khí bị yêu hoa hút mất ba ngày như vậy thì vẫn còn tốt lắm rồi.
Nhắc đến chậu hoa kia thì lúc mà nàng nhuộm nó thành màu đỏ thì chưa đầy 10 phút sau một bông hoa vốn đang tươi tốt đột nhiên rũ đầu mà héo đi trông thấy.

Nàng lúc này đây cũng chẳng vội quay về vương phủ làm gì mà cứ thông thả ở lại vương phủ đến tận trưa, lúc mà mặt trời nắng gắt nhất nàng liền mang theo Lý Khanh đến phòng Từ Kha, ôm lấy chậu hoa ra trước cửa phòng hắn mà đập bể.
Lý Khanh bị nàng làm cho giật mình, hắn vốn tưởng nàng muốn mang chậu hoa về phủ ai ngờ nàng vậy mà lại đập bể nó.
Phu thê Từ gia lúc này đang ở trong phòng nghe tiếng đổ vở cũng chạy ra nhìn thử thì thấy chậu hoa đã nằm dưới đất.
"Từ đại nhân phiền ông cho ta mượn mồi lữa"
Nghe vậy ông vội sai người lấy mồi lữa cho nàng, cầm mồi lữa trên tay nàng nhẹ nhàng thả nó xuống chổ chậu hoa, vừa chạm vào nó lập tức cháy bừng.
Chỉ một mồi lữa yếu ớt vậy mà không cần bất cứ chất gì xúc tác cũng có thể chạm là cháy như vậy đây chính là lần đầu tiên mọi người có mặt nơi này thấy được.
Nàng nhìn bông hoa đang nằm trong đóng lữa ấy liền cảm thấy tiếc nuối vô cùng, xin đẹp như vậy cớ sao lại phải đi vào con đường này? Ngoan ngoãn làm một bông hoa nhỏ hấp thu tinh hoa nhật nguyệt mà trưởng thành không phải tốt hơn sao?
Bách Lý Khanh khi ở Sở mốt đã từng thấy qua những chuyện quái lạ cộng thêm lần này nữa dường như những gì hắn biết về thế giới này đã hoàn toàn thay đổi.

Giờ đây khi nhìn nàng, hắn luôn cảm thấy nàng dường như rất am hiểu về thế giới này nàng có thể biết được những thứ người khác không biết, nàng dường như là một tồn tại đặc biệt cũng là một tồn tại duy nhất trên đời.
Lúc nàng quay sang định gọi hắn về phủ thì lại thấy hắn vậy mà đang đứng thừ người ra nhìn mình.
"Lý Khanh, về thôi đừng có mà đứng ngốc ở đó như vậy nữa"
Lúc này khi nghe nàng gọi hắn mới giật mình mà thoát khỏi luồn suy nghĩ của mình mà bước đến cạnh nàng.
"Cứ như vậy là xong rồi đấy à?"
Nàng không nói mà chỉ hơi gật nhẹ đầu sau đó quay sàn phu thê Từ gia mà dặn dò đôi lời về cách xử lý đống lửa này.
"Từ phu nhân đợi đến khi đống lửa tàn hẳn thì phải lập tức sai người dọn nó đi, mang nó đến nơi xa từ phủ một chút mà chôn xuống đất"
Nghe lời nàng dặn hai người bọn họ lập tức đồng ý, dù sao thứ như vậy hai người họ cũng định không để trong phủ quá lâu..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện