"Hà huyện lệnh biết hưởng thụ thật, dân chúng ngoài kia đang chịu cảnh đối khổ còn ông thì lại ăn đủ sơn hào hải vị" Trác Duệ vô cùng chán ghét nói.
Nghe nói thế hắn cười nói "hạ quan bình thường cũng không có ăn những món nài, ngài thường hạ quan ăn uống vô cùng đạm bạc, nhưng nay mời các vị đến đây hạ quan mới có phúc ăn cùng"
" Nếu vậy thì thể chất của Hà huyện lệnh cũng thật đặc biệt, ăn uống thanh đạm mà cũng có thể béo thế nài nếu mà ngày nào cũng ăn sơn hào hải vị như hôm nay chắc có lẽ Hà huyện lệnh chỉ có thể lăn đi" Đỗ đại nhân lên tiếng mĩa mai
Lúc nài tên họ Hà ra xức mà lao mồ hôi trên trán, trong lòng hận không thể lập tức gi3t chết các nàng.
"Thấy Hà huyện lệnh tiếp đãi bọn ta như thế trong lòng bổn công chúa thật sự rất cảm kích" nàng cười rồi nói.
"Đó là phúc phần của hạ quan, mời các vị ngồi" hắn hơi cuối người dùng dọng điệu nịn nọt mà nói.
Nàng cùng mọi người ngồi xuống quanh chiếc bàn tròn.
Hắn đưa tay cầm ly rựu sau đó cung kính nói " ngày mai các vị phải quay về kinh thành, hạ quan thay người dân ở nơi nà cảm tạ các vị đã lặn lội từ xa đến đây cứu giúp, ơn nghĩa này hạ quan không thể đền đáp nổi."
"Hà huyện lệnh quá lời rồi, bọn ta đến đây mục đích cũng vì cứu trợ cho người dân, ơn nghỉa mà Hà huyện lệnh nói thật sự không cần thiết " nàng nhàn nhạt mà lên tiếng.
" Là quan phụ mẫu nơi nài, hạ quan thật lòng đa tạ các vị rất nhiều, không biết hạ quan có thể mời các vị một ly rựu hay không??" Hắn thành khẩn mà lên tiếng.
" Hà huyện lệnh đã có lòng như thế chúng ta cũng không thể từ chối" nói rồi nàng cho bọn người của Trác Duệ cùng tên họ Đỗ và họ Triệu ý bảo bọn họ uống đi rồi xem xét tình hình mà diễn cho hợp lý.

Sau khi ly rựu được uống vào không bao lâu thì tên họ Hà kia đã bắt đầu mở màng, hắn thang đau bụng sau đó chuyển sang ôm ngực.

Nàng thấy hắn như thế thì trong lòng thầm phỉ nhổ hắn diễn vô cùng dở tệ.
Nàng cũng bắt đầu diễn, đám người kia thấy vậy cũng lập tức ôm bụng mà làm theo, rất nhanh sau đó tên họ Hà kia ngã mạnh xuống đất sau đó nàng gật đầu nhìn đám người kia một cái, bọn họ hiểu ý cũng lập tức ngã theo cùng, nàng cũng tìm một vị trí mà tựa người vào, nàng cũng cố ý đánh vỡ cái chén để cho những thuộc hạ đang ẩn nấp chuẩn bị sẳng sàng.
Sau một lúc lâu tên họ Hà kia đứng dậy sau đó bước lại gần kiểm tra hơi thở của Trác Duệ, nhận biết được có người đến gần hắn lập tức nính thở.
Tên họ hà đó khi thấy Trác Duệ không còn hơi thở thì lập tức bỏ qua những người còn lại mà trực tiếp gọi tên nghi chép sổ sách kia vào nói:" Vốn tưởng bọn chúng thông minh nhưng không ngờ lại ngu ngốc đến thế, bị ta lừa một cách dễ dàng"
Tên ghi chép kia vô cùng nghi ngờ mà hỏi lại" đại nhân, bọn họ thật sự chết rồi à"
" Ngươi không tin tưởng ta sao, nếu không tin thì ngươi có thể đến kiểm tra thử" tên họ Hà không vui mà lên tiếng.
" Nếu đại nhân đã nói thế thì ta vô cùng tin tưởng" tên kia gật gù mà trả lời.
" Thật đáng tiếc cho một mỹ nhân như vậy " tên họ Hà vừa nói vừa nhìn sang nàng đang nằm đó.
Tên kia hoảng sợ mà nói:" đại nhân bình tĩnh, nàng ta là công chúa sẽ được đưa về kinh thành xin ngày đừng làm bậy"

" Ta cũng chẳng phải Ái tử thi*" tên họ Hà quát
*Ái tử thi: theo mình được biết thì nó là yêu thích xác chết.
Nghe thế tên kia thở phào nhẹ nhõm.
" Ngươi đã chuẩn bị xong kẻ chịu tội thay rồi phải không?" Hắn nhìn sang tên kia mà hỏi.

"Đã chuẩn bị xong" tên kia cung kính đáp.
" Vậy ngươi ra ngoài loang tin bọn họ cùng ta đã bị hạ đọc đi" nghe nói thế tên kia vừa quay lưng chuẩn bị rời đi thì bất ngờ bị một tên thuộc hạ của Trác Duệ từ trên nóc nhà lao xuống mà khống chế, tên họ Hà kia cũng bị Hao nhi kề kiếm lên cổ.

Sự việc diễn ra vô cùng bất ngờ khiến hai tên đó đứng hình mất vài giây, bọn chúng chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bên nài nhóm người của nàng đã ngồi dậy, chuyện nài khiến hắn bị sóc hoàn toàn.


Miệng không ngừng lắp bắp " không...không thể nào, rõ ràng...!rõ ràng các ngươi đã....."
" Đã bị ngươi hạ độc đúng không?" Trác Duệ mở miệng xen vào hỏi
Nghe đến đây hai chân hắn vô lức mà khụy mạnh xuống.
Thấy thế nàng cười nói " Kế hoạch của ngươi chuẩn bị rất hoàn hảo nhưng đáng tiếc ngươi diễn vô cùng dở tệ"
Bên nài nàng đang đưa ra những bằng chứng cho sự thất bại của hắn, còn bên kia Lệnh Nam đã xong vào đưa rất nhiều nữ nhân bị hắn ép đoạt ra bên ngoà, và thả ra rất nhiều người bị hắn ráng ghép tội danh ra khỏi nhà lao.
Những người được thả ra sau khi gặp được người thân thì vui mừng khôn xiết, trên khuôn mặt ai cũng có hai hàng nước mắt.
Chuyện hắn ta ám hại hoàng thất, và mệnh quan triều đình rất nhanh đã được truyền ra bên ngoài, cùng lúc nài rất nhiều tội danh của hắn được đưa ra, như tham ô, chuyên quyền, cưỡng đoạt dân nữ...
Hôm ấy ở bên ngoài cổng vào huyện Hà Giang, một chiếc xe tù cùng bên chong chứa tên họ Hà cùng với tên ghi chép sổ sách cho hắn, cả hai bọn chúng không còn khoát trên người quần là áo lụa nữa mà nai đã thay bằng đồ tù dành cho phạm nhân.
"Như mọi người đã biết tên họ Hà nài thân mang nhiều tội ác, khi bị phát hiện thì hắn ta một lòng muốn gi3t chết hoàng thất cùng mệnh quang triều đình, tội hắn vô cùng nặng cùng với một số vấn đề nên không thể sử tội hắn tại đây, nai bổn vương quyết định đưa hắn về kinh thành cho hoàng thượng xử trí" hắn vô cùng dõng dạc mà lên tiếng nói.
" Mọi người có ý kiến gì không??" Hắn ta lên tiếng hỏi tiếp.
Thấy mọi người im lặng không nói gì, nàng lên tiếng nói" chúng ta sẻ không tha cho một tên hôn quang như thế xin mọi người yên tâm, sẵng đây bổn cung cũng muốn nhờ một vài người trong số các vị đến kinh thành để làm chứng cho cho những việc mà tên họ Hà đã làm ra tại nơi nài, nếu các vị nào đi cùng thì hãy bước lên trước một bước nếu các vị không muốn chúng ta cũng chẳng cưỡng ép "
Lời nàng vừa dức đã có ba người bước lên phía trước trong đó có cả tên Võ Bảo, cùng một nam một nữ khác.
Nàng bảo hai người kia giới thiệu một chút.

Nữ nhân kia lên tiếng trước:"Khởi bẩm điện hạ, tiểu nữ tên là Phù Du vài ngài trước khi các vị đến đây tiểu nữ bị tên họ Hà ấy cướp về, cha mẹ của tiểu nữ không đồng ý nên đã bị hắn ép chết, do biết được cha mẹ đã bị ép chết nên tiểu nữ không chịu chấp nhận trở thành thiếp thất của hắn và bị hắn giam vào nhà cũi, vài ngày trước mai mắn được cứu ra nai tiểu nữ nguyện đi theo để tố cáo tên tham quan kia" nàng ta vừa nói xong thì nước mắt cũng lăng xuống.
Còn tên nam nhân kia cũng bắt đầu kể lại câu chuyện của mình:"Khởi bẩm điện hạ, tiểu nhân tên là Võ Các là một người học võ do nhìn thấy tên họ Hà kia cướp người tiểu nhân đã đến ngăn cản nhưng bị hắng ráng cho tội danh mưu hại mệnh quan triều đình rồi bị đẩy vào nhà lao, tiểu nhân cũng nguyện đến kinh thành để tố cáo tên hôn quan kia"
Tên Võ Bảo ấy nàng không cần giới thiệu bởi chuyện của hắn nàng cũng từng nghe qua.
Nghe đến đây nàng cười nói:" các ngươi đã nói thế vậy thì quay về thu xếp đi ngày mai chúng ta quay về kinh thành"
Nói rồi nàng quay sang nhìn Trác Duệ hắn hiểu ý lập tức nói" tài sản của tên họ Hà sẽ bị tịch thu toàn bộ, bổn vương sẻ dùng một phần ba số tài sản đó để lại cho các ngươi, còn về huyện lệnh mới ở nơi nài sau khi về kinh ta sẻ bẩm tấu với hoàng thượng điều một người khác đến tiếp quản, nếu không còn việc gì nữa thì các ngươi mỗi gia đình cử ra một người đến xếp hàng nhận ngân lượng"
Nói xong mọi việc đám người dân cũng bất đầu xếp hàng, mọi chuyện nơi nài giao lại cho Đỗ đại nhân cùng Tiêu đại nhân xử lý, hắn và nàng cùng quay về liều, con tên họ Hà kia thì giao cho Lệnh Nam canh giữ.
Trên đường Trác Duệ thấy nàng cứ đâm chiêu nên tò mò hỏi:" Muội đang nghĩ gì vậy?"
"Đang nghĩ xem vị đại nhân mà tên họ Hà kia nhắc đến là ai" nàng chậm rãi trả lời
"Vậy muội nghỉ ra ai chưa?" Hắn sốt sắn hỏi
Nàng cười rồi rật đầu, thấy thế hắn cuốn lên" muội nói cho ta nghe với "
Nàng lúc nài vô cùng thần bí mà nói " quay về thì huynh sẽ biết " điều nài làm hắn càng thêm tò mò..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện