“Chủ tịch Trần, đêm nay lạnh đấy, ôm nhau ngủ đi.” Cô gái trẻ choàng cổ hắn, mềm mại gợi ý.
Trần Tình như muốn chạy trốn thứ gì đó, có thể là bức bối hoặc mông lung. Hắn bắt đầu lao vào thú vui quen thuộc mà trao cho cô gái bên cạnh một nụ hôn.
Bọn họ ôm nhau, bắt đầu sờ soạng khắp nơi, hơi thở cũng gấp gáp hơn trước. Được một lúc, hai người dẫn nhau vào phòng riêng của quán và làm những chuyện quá đỗi quen thuộc.
Xong chuyện cũng là nửa đêm, Trần Tình mặc quần áo lại từ rất lâu, ngồi hút điếu thuốc, khói phả vào không khí, bao trùm cả căn phòng chính là mùi vị của tệ nạn.
“Hôm nay anh gặp chuyện buồn sao? Thấy tâm trạng của anh tệ đấy, trên giường cũng rất hung hăng.” Cô gái nằm trên giường từ từ ngồi dậy, tựa mặt vào vai hắn. Trần Tình không đáp, chỉ im lặng hút vào nhả ra, đến khi chấm lửa vụt tắt, hắn mới chán nản ném đi.
“Tôi về, khi nào tiền trong thẻ hết thì báo tôi.” Trần Tình nói với giọng vô cảm, cũng không liếc nhìn cô ta. Có lẽ cũng quá quen nên cô gái ấy chỉ im lặng, không hỏi hay nói thêm bất cứ điều gì.
Trở về nhà, mọi hoạt động đều đã ngừng lại, ai nấy cũng nghỉ ngơi cả rồi. Cứ thế, hắn lẳng lặng về phòng ngủ.
Sáng hôm sau, như mọi khi hắn xuống nhà ăn sáng để đi làm. Thấy người giúp việc chuẩn bị thêm một phần thức ăn riêng định mang đi, Trần Tình tò mò, nhíu mày hỏi:
“Cái này cho ai vậy?”
Người giúp việc khó hiểu, suy ngẫm một chút thì chực hiểu, rồi nói:
“Đây là thức ăn dành riêng cho cô Gia Hân.”
Trần Tình gật đầu, biểu hiện đã hiểu. Ngủ dậy một đêm hắn quên đi chuyện mình đã mang Gia Hân về từ hôm qua. Dường như cô cũng chẳng hay ra khỏi phòng, cứ ru rú mãi bên trong.
Người giúp việc trong nhà cũng không thích Gia Hân lắm. Cô lầm lũi một mình, ít nói, lại là người được Trần Tình mang về nên họ có chút ghen tị. Gia Hân không mấy quan tâm, cô chỉ muốn yên ổn sinh con ra mà thôi.
Dạo gần đây, Gia Hân bị rối loạn giấc ngủ dẫn đến căng thẳng kéo dài, cộng với đó là ám ảnh tâm lí khiến cô gặp ác mộng thường xuyên. Từ lúc cô về nhà của Trần Tình đến nay cũng đã hơn một tuần mà mặt của hắn cô cũng chưa nhìn thấy. Như vậy cũng tốt! Gia Hân ước gì cả đời đừng gặp lại người đó.
Từ nhỏ, sức khỏe của Gia Hân đã không tốt, hiện tại mang thai lại càng khó khăn và cực khổ hơn. Gia Hân thường xuyên bị hành thai, đau ốm liên tục. Trần Tình không để ý thì người trong nhà cũng không ai ngó ngàng. Hắn vì trách nhiệm nên mới mang cô về nên đối với đứa con ấy cũng không quá mặn mà. Vì thế, hắn luôn gạt bỏ chuyện đó, cứ tập trung làm việc, đến quán bar và lên giường với những cô gái trẻ khỏe xinh đẹp.
Gia Hân không dám nói chuyện với Minh Khang, chỉ có thể lặng lẽ chịu đựng. Nhưng cái thai trong bụng thì không thể, nó cần được theo dõi và hàng tá vấn đề khác nên chú ý. Suy đi tính lại, cô quyết định nói chuyện rõ ràng với hắn.
Hôm đó, lại vào một buổi tối muộn, hơn mười một giờ. Gia Hân lăn bánh xe đến phòng khách rồi ngồi đó. Cô chỉ im lặng, thu mình một góc không để ý đến ai. Người giúp việc trong nhà thưa dần rồi vắng lặng. Ngồi chờ rất lâu, tiếng cửa cuối cùng cũng vang lên. Trần Tình thấy cô thì hơi bất ngờ, vì hơn một tuần không gặp mà cô đã tiều tụy và ốm đi rất nhiều.
Vốn định lướt qua người trước mặt mà bỏ lên phòng nhưng hắn cảm thấy rất bứt rứt nên đành mở miệng hỏi:
“Cô ra đây làm gì?”
“Tôi muốn được khám thai.” Gia Hân mệt mỏi trả lời. Trong giọng nói không thể che giấu đi sự yếu ớt.
Hắn cảm thấy không có gì to tát, cứ như vậy gật đầu đồng ý.
“Được, ngày mai tôi cho người đưa cô đi.”
Nghe xong câu trả lời mặt Gia Hân không biến sắc, im lặng xoay bánh xe, lặng lẽ vào phòng, chật vật đóng cửa lại. Nhìn cô cứ vô vị, lặng lẽ như một cái bóng yếu ớt lập lòe, hắn cũng thấy thương cảm. Nhưng cô vốn cứng rắn, hai người như nước với lửa, Trần Tình cũng không thích kẻ nào chống đối mình nên cứ thế mà sinh ra cảm giác muốn dạy dỗ, răn đe.
Hắn nên cho Gia Hân biết ai mới là người có uy lực, nắm quyền sinh sát ở đây.
Hắn đứng tần ngần một lúc thì bước lên phòng, điện thoại trong tay chợt sáng đèn rồi run lên. Giọng ai đó ở đầu dây bên kia truyền đến, là một người nữ:
[Anh Tình, ngày mai em về đấy, anh bất ngờ không?]
Trần Tình cười nhạt, trong phút chốc đã biết đó là ai.
“Rất bất ngờ, đã hài lòng chưa?”
[Há há, em thông báo thế nhé, mai gặp!]
“Ừ!”
Trừ Lưu Phong ra thì đây là người gắn bó nhiều nhất với tuổi thơ của hắn. Bọn họ cùng nhau lớn lên, nên tình cảm so với người khác thì đặc biệt hơn. Trần Tình rất quý cô em này bởi vì cái tính cách hồn nhiên và vui vẻ. Mỗi lần căng thẳng cô ấy hay pha trò cho hắn vui, lâu lâu còn biết nấu ăn nữa.
Trần Tình như muốn chạy trốn thứ gì đó, có thể là bức bối hoặc mông lung. Hắn bắt đầu lao vào thú vui quen thuộc mà trao cho cô gái bên cạnh một nụ hôn.
Bọn họ ôm nhau, bắt đầu sờ soạng khắp nơi, hơi thở cũng gấp gáp hơn trước. Được một lúc, hai người dẫn nhau vào phòng riêng của quán và làm những chuyện quá đỗi quen thuộc.
Xong chuyện cũng là nửa đêm, Trần Tình mặc quần áo lại từ rất lâu, ngồi hút điếu thuốc, khói phả vào không khí, bao trùm cả căn phòng chính là mùi vị của tệ nạn.
“Hôm nay anh gặp chuyện buồn sao? Thấy tâm trạng của anh tệ đấy, trên giường cũng rất hung hăng.” Cô gái nằm trên giường từ từ ngồi dậy, tựa mặt vào vai hắn. Trần Tình không đáp, chỉ im lặng hút vào nhả ra, đến khi chấm lửa vụt tắt, hắn mới chán nản ném đi.
“Tôi về, khi nào tiền trong thẻ hết thì báo tôi.” Trần Tình nói với giọng vô cảm, cũng không liếc nhìn cô ta. Có lẽ cũng quá quen nên cô gái ấy chỉ im lặng, không hỏi hay nói thêm bất cứ điều gì.
Trở về nhà, mọi hoạt động đều đã ngừng lại, ai nấy cũng nghỉ ngơi cả rồi. Cứ thế, hắn lẳng lặng về phòng ngủ.
Sáng hôm sau, như mọi khi hắn xuống nhà ăn sáng để đi làm. Thấy người giúp việc chuẩn bị thêm một phần thức ăn riêng định mang đi, Trần Tình tò mò, nhíu mày hỏi:
“Cái này cho ai vậy?”
Người giúp việc khó hiểu, suy ngẫm một chút thì chực hiểu, rồi nói:
“Đây là thức ăn dành riêng cho cô Gia Hân.”
Trần Tình gật đầu, biểu hiện đã hiểu. Ngủ dậy một đêm hắn quên đi chuyện mình đã mang Gia Hân về từ hôm qua. Dường như cô cũng chẳng hay ra khỏi phòng, cứ ru rú mãi bên trong.
Người giúp việc trong nhà cũng không thích Gia Hân lắm. Cô lầm lũi một mình, ít nói, lại là người được Trần Tình mang về nên họ có chút ghen tị. Gia Hân không mấy quan tâm, cô chỉ muốn yên ổn sinh con ra mà thôi.
Dạo gần đây, Gia Hân bị rối loạn giấc ngủ dẫn đến căng thẳng kéo dài, cộng với đó là ám ảnh tâm lí khiến cô gặp ác mộng thường xuyên. Từ lúc cô về nhà của Trần Tình đến nay cũng đã hơn một tuần mà mặt của hắn cô cũng chưa nhìn thấy. Như vậy cũng tốt! Gia Hân ước gì cả đời đừng gặp lại người đó.
Từ nhỏ, sức khỏe của Gia Hân đã không tốt, hiện tại mang thai lại càng khó khăn và cực khổ hơn. Gia Hân thường xuyên bị hành thai, đau ốm liên tục. Trần Tình không để ý thì người trong nhà cũng không ai ngó ngàng. Hắn vì trách nhiệm nên mới mang cô về nên đối với đứa con ấy cũng không quá mặn mà. Vì thế, hắn luôn gạt bỏ chuyện đó, cứ tập trung làm việc, đến quán bar và lên giường với những cô gái trẻ khỏe xinh đẹp.
Gia Hân không dám nói chuyện với Minh Khang, chỉ có thể lặng lẽ chịu đựng. Nhưng cái thai trong bụng thì không thể, nó cần được theo dõi và hàng tá vấn đề khác nên chú ý. Suy đi tính lại, cô quyết định nói chuyện rõ ràng với hắn.
Hôm đó, lại vào một buổi tối muộn, hơn mười một giờ. Gia Hân lăn bánh xe đến phòng khách rồi ngồi đó. Cô chỉ im lặng, thu mình một góc không để ý đến ai. Người giúp việc trong nhà thưa dần rồi vắng lặng. Ngồi chờ rất lâu, tiếng cửa cuối cùng cũng vang lên. Trần Tình thấy cô thì hơi bất ngờ, vì hơn một tuần không gặp mà cô đã tiều tụy và ốm đi rất nhiều.
Vốn định lướt qua người trước mặt mà bỏ lên phòng nhưng hắn cảm thấy rất bứt rứt nên đành mở miệng hỏi:
“Cô ra đây làm gì?”
“Tôi muốn được khám thai.” Gia Hân mệt mỏi trả lời. Trong giọng nói không thể che giấu đi sự yếu ớt.
Hắn cảm thấy không có gì to tát, cứ như vậy gật đầu đồng ý.
“Được, ngày mai tôi cho người đưa cô đi.”
Nghe xong câu trả lời mặt Gia Hân không biến sắc, im lặng xoay bánh xe, lặng lẽ vào phòng, chật vật đóng cửa lại. Nhìn cô cứ vô vị, lặng lẽ như một cái bóng yếu ớt lập lòe, hắn cũng thấy thương cảm. Nhưng cô vốn cứng rắn, hai người như nước với lửa, Trần Tình cũng không thích kẻ nào chống đối mình nên cứ thế mà sinh ra cảm giác muốn dạy dỗ, răn đe.
Hắn nên cho Gia Hân biết ai mới là người có uy lực, nắm quyền sinh sát ở đây.
Hắn đứng tần ngần một lúc thì bước lên phòng, điện thoại trong tay chợt sáng đèn rồi run lên. Giọng ai đó ở đầu dây bên kia truyền đến, là một người nữ:
[Anh Tình, ngày mai em về đấy, anh bất ngờ không?]
Trần Tình cười nhạt, trong phút chốc đã biết đó là ai.
“Rất bất ngờ, đã hài lòng chưa?”
[Há há, em thông báo thế nhé, mai gặp!]
“Ừ!”
Trừ Lưu Phong ra thì đây là người gắn bó nhiều nhất với tuổi thơ của hắn. Bọn họ cùng nhau lớn lên, nên tình cảm so với người khác thì đặc biệt hơn. Trần Tình rất quý cô em này bởi vì cái tính cách hồn nhiên và vui vẻ. Mỗi lần căng thẳng cô ấy hay pha trò cho hắn vui, lâu lâu còn biết nấu ăn nữa.
Danh sách chương