Thời gian đã qua cũng được xem là khá lâu, cô đang đi bộ dạo quanh khu phố gần đó, gió thổi hắt vào mặt làm da cô trở nên khô rát

Đang thẩn thờ bước đi thì cô va phải vào một người đàn ông, làm giấy tờ trên tay anh ta đường như rơi hết xuống đường

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi,.." Cô ríu rít Xin lỗi và nhanh tay nhặt chúng lên lại

Lúc này thì người đàn ông đang nhặt những giấy tờ đó ngẩng mặt lên, nhìn chăm chú cô gái trước mặt mình, hơi sững người lại

"Lâu rồi không gặp"

Nghe thấy giọng nói này, lòng cô khẽ run, là anh, chính là anh ta

Người đàn ông trước mặt cô lúc này thật sự là Hạo Nhiên, là chồng cũ của cô

- -------------

"Dạo này em vẫn ổn chứ? Chuyện trước đây là anh có lỗi với em, anh không mong em sẽ tha thứ...."

"Không cần nhắc về chuyên ấy nữa" Tử Du ngắt lời

"...."

" Tử Hạ... Sao rồi" Đã lâu rồi kể từ khi xảy ra chuyện đó, cô và em gái của mình dường như không hề liên lạc

"Anh không biết, cô ấy bảo có chuyện cần giải quyết nên tụi anh không còn gặp nhau nữa"

"..."

Hạo Nhiên bây giờ khác hẳn với anh ta của ngày xưa, chuyện công ty phá sản chắc hẳn anh hưởng rất lớn đến anh ta.

Để một người cao cao tự tại như hắn, bây giờ lại đi làm chân sai vặt cho một công ty nhỏ

Tất cả các công ty có quan hệ tốt với anh ta lúc đó hầu như không một ai dám ra tay giúp đỡ, chỉ vì một câu nói của Âu Dương Phong

"Có một chuyện anh muốn hỏi em"

"Chuyện gì cơ?"

"Chuyện xảy ra vào đám cháy đêm hôm đó..."

"Á.... Xin lỗi, thật sự xin lỗi anh" Tiếng của một nhân viên phục vụ hét lên khi cô vô tình làm đổ li nước vào người của Hạo Nhiên

Tử Du lúc này mới lấy trong túi xách một ít khăn giấy nhét vào tay anh ta" Anh không sao chứ? "

" Không sao, không sao"

Ngay lúc này, một người đàn ông cao ráo mặc tây trang gọn gàng đang đi từ cầu thang xuống đột nhiên dừng lại

"Boss, anh sao vậy" Cậu thư kí đi sau tò mò hỏi

"Không sao... Chỉ là gặp người quen" Lúc này ánh mắt anh thoát một tia khó chịu, lát sau liền thu lại vẻ mặt ấy đi tiếp ra cửa

Hạ Tử Du khi ngẩng đầu lên chỉ nhìn thấy bóng lưng lạnh lùng của anh ta, bước đi một cách đứt khoát, người đàn ông này không ai khác ngoài Âu Dương Phong

Hạ Tử Du vội vã tạm biệt Hạo Nhiên, không đợi anh ấy nói xong, cô cầm túi xách chạy ra ngoài cửa, cô tìm theo bóng lưng ấy nhưng không thấy.

Nhìn xung quanh vẫn không thể nhìn thấy anh ta, cô cứ nghĩ mình hoa mắt rồi, ngồi tạm xuống chiếc ghế đá bên đường

"Em đang tìm tôi sao?" Âu Dương Phong lạnh lùng bước đến trước mặt cô

Nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt dù có rất tức giận anh cũng không thể để cô thấy được, chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ này của cô anh thật sự rất mềm lòng

"Không có... Không có"

Hạ Tử Du lúng túng trả lời, đến bản thân cô còn phát hiện được rằng bộ dáng cô lúc này quả là không được thành thật cho lắm

"Thì ra là vậy" Âu Dương Phong nhìn cô khẽ cười

"Lúc nãy,..."

Cô có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh, tại sao lúc nãy gặp cô nhưng anh vẫn tỏ ra không nhìn thấy?

Tại sao rõ ràng thấy cô ngồi cùng Hạo Nhiên nhưng anh vẫn xem như không có chuyện gì?

Những dòng suy nghĩ lúc này như tuôn trào ra, nhưng cô thật sự không thốt lên được

Cô tự hỏi bản thân lấy tư cách gì để hỏi anh những điều đó, trong khi bản thân cô đã từ chối anh

Không chấp nhận một người nhưng lại muốn họ quan tâm mình thì thật là quá ích kỉ

"Sao thế? Muốn hỏi tại sao tôi không quan tâm đến em sao?"

"Không có..." Dù có mất hết liêm sỉ cũng không thể gật đầu

Âu Dương Phong kề sát mặt cô làm mặt cô đỏ ửng, thì thầm vào tai cô:" Em có biết là bản thân mình nói dối không được tốt không?

" Em... " Không để tình huống khó xử như vậy kéo dài lâu, cô đẩy anh ra rồi vội vã đứng dậy, nhưng không cẩn thận lại vấp ngã, cô được anh nhanh tay kéo vào lòng

!!!!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện