"Là em đây? Trương Lệ Quyên!"

Trương Lệ Quyên? Anh biết cô gái Lệ Quyên này, lúc thời đại học anh từng 1 lần thích đơn phương cô ta nhưng không ngờ anh biết được cô ta quá thâm độc nên cũng chẳng thích làm gì. Nhưng cô Trương Lệ Quyên này có cái tính rất là độc đáo là những ai có được thứ gì đó thì cô ta nhất định sẽ lấy bằng mọi giá để thuộc về mình. Trương Lệ Quyên cũng rất hâm mô và yêu anh nên cô ta cũng hay tìm cách để gần gũi anh và đánh đứa nào dám lén phén với anh. Và bây giờ cô ta đã chở về nước chắc cũng chỉ vì 1 lí do là đi kiếm anh để bắt cưới cô.

[.....]

Qua tới Lệ Du Mẫn cô vừa chạy vừa khóc nghỉ tới những việc anh cô mới làm vừa nãy thì cô lại đau đớn nước mắt chạy xuống má cô. Chạy được nữa đường cô nghe giọng ai đó phát ra từ đằng sau cô

"Du Mẫn! Là cậu hả?"

À thì ra người đứng sau cô là Hàn Mạc Phi hắn từ nãy giờ chưa đến trường mà đang dõi theo cô.

"Hàn Mạc Phi!?" Cô thốt lên và lau vội đi nước mắt của mình

"Cậu sao vậy Du Mẫn?" Hắn lo lắng đi tới bên cô nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Du Mẫn cất tiếng lo lắng nói

"Tôi không sao! Tại mới có con gì bay vô mắt tôi nên mới vây!" Cô cười ngượng nói

"Vây sao!?" Hắn nheo nheo mắt rồi cũng không nói gì thêm

Cả hai im lặng rồi bước đi tới Trường, vô trong lớp học cô không hề có tâm trạng gì để học cả, nhớ tới chuyện sáng cô lại cảm thấy buồn, anh không tin cô sao? Bên cạnh cô ngồi là đứa bạn cùng bàn cô, thấy Du Mẫn không tập trung liền quay sang hỏi

"Cậu sao thế Du Mẫn?"

"À mình không sao!" Cô cười cười nói rồi bất chợt nhớ tới gì đó quay lại hỏi "Thiên Nhi, tối nay mình qua nhà cậu ngủ nha được không?"

Thiên Nhi ngạc nhiên nhìn cô. Du Mẫn rất thích ngủ chung với anh họ cô sao, sao lại đòi qua ngủ nhà Thiên Nhi làm gì?

"Sao cậu không ngủ với anh cậu? Du Mẫn cậu có chuyện gì với anh họ Thiên Ngạo đúng không?"

Cô giả bộ lắc đầu nói "không phải! Chỉ là tớ muốn ngủ chung với cậu một lần thôi!"

Nghe cô nói vậy, Thiên Nhi cũng gật đầu nghe theo

Thật ra, cô không muốn gặp anh trong tình cảnh này, nếu như gặp anh bây giờ, có lẽ cô sẽ nhớ lại chuyện sáng mà không kiềm nổi cảm xúc,  khóc trước mặt anh. Giờ tâm trạng cô đang rất buồn!

[....]

"Thiên Ngạo anh rãnh không? Chở em về được không?"

"Không rãnh!" Anh phán một câu lạnh lùng nhưng cô ta biết tính cách anh là như vậy nên cũng chỉ cười nói

"Vậy thôi! Anh chờ em về!" Lệ Quyên hôn chụt lên điện thoại rồi tắt máy

Thiên Ngạo cũng chả nói gì, anh để điện thoại sang bên rồi nhắm đôi mắt lại, suy nghĩ điều gì đó. Gần 1 tiếng sau, tiếng chuông ngoài cửa vang lên, anh mở mắt nhìn bên ngoài rồi bước tới cánh cổng mở ra

"Chào Anh Thiên Ngạo! Em về rồi đây!" Cô ta chạy đến định ôm anh nhưng anh kịp né nên Lệ Quyên không ôm anh được

"Đừng đụng tôi!" Anh lạnh lùng nói rồi quay lại bước thẳng vào nhà

"Thiên Ngạo đợi em!" Lệ Quyên cười rồi xạc vali vô nhà. Thật ra thì nhà cô đang ở là của Thiên Ngạo, do anh là chủ tịch nên nhà rộng mới đưa gia đình cô sang đây ở và sống chung 1 nhà với anh

_______________

Gần chiều tối thì Lệ Du Mẫn về tới nhà, bước vào trong thấy cô gái nào đó đang ngồi trên ghế sofa còn anh đang lấy báo mà đọc. Nghe tiếng bước chân, anh ngước lên thấy cô thì hưng phấn vui vẻ đi lại bên cô. Lệ Quyên thấy anh vui mừng như vậy chắc có lẽ cô này chính là Lệ Du Mẫn, em họ Thiên Ngạo. Cô ta cũng đứng dậy chào cô

"Chào em! Chị là Trương Lệ Quyên! Bạn gái của anh trai em" cô ta cười với Du Mẫn, quay sang nhìn anh, thấy bộ mặt anh vô cùng lạnh lùng, toả sát khí khắp người

"Lệ Quyên? Bạn gái sao?" Cô cười nhạt quay sang nhìn anh lắc đầu như đang nói không phải. Du Mẫn cũng chẳng nói gì chỉ "chào" một tiếng rồi chạý lên lầu thật nhanh. Nhìn thấy Du Mẫn như vậy, anh bất giác nắm cổ tay Lệ Quyên cất giọng hét lên

"TẠI SAO CÔ LẠI NÓI VẬY HẢ? TRƯƠNG LỆ QUYÊN"

Nhìn khuôn mặt anh đang tiức giận vô cùng, cô ta chỉ biết kêu đau rồi nói

"E...em nói đúng mà...sao anh phảo tức giận chứ!"

Anh nhìn cô ta bức lực, thả lỏng tay xuống nhìn cô với ánh mắt giận dữ rồi bước lên lầu tìm Du Mẫn. Phía dưới cô ta cười lớn, nước mắt Lệ Quyên cũng từ đó mà lăn xuống hai bên má.

Thiên Ngạo chạy lên phòng gõ cửa phòng cô nhưng không nghe tiếng động gì

"Du Mẫn! Anh biết em đang ở trong! Em hãy mở cửa ra nghe anh giải thích được không?

"Anh ra đi! Tôi không muốn thấy anh! Anh nên tình tứ với cô bạn gái Lệ Quyên của anh đi!" Cô hét lên nước mắt 1 lần nữa tuôn ra

"Em nghe anh giả thích đi mà Du Mẫn!?" Anh nói to như vậy nhưng bên trong giờ không nghe tiếng cô nữa chỉ thoáng nghe tiếng nấc nghẹn bên trong

Anh nhân cơ hội đó lấy chìa khoá trong túi mở cửa phòng cô ra, anh biết dù cô có khoá cửa hay không thì trong tay anh có chìa khoá các phòng nên rất dễ dàng mà vô. Bên trong thấy cô đang đắp mền che khắp người, thì tiến lại bên cô, anh cũng không quên chốt cửa lại.

Thiên Ngạo từ từ ngồi lên giường kéo chăn mền cô ra thì bị cô giật lại, anh lại lần nữa kéo chăn thật mạnh ra, cô quay sang hét lên trước mặt anh

"Anh có tai không vậy! Tôi kêu anh ra ngoài anh không nghe hả?"

"Em dám hung dữ với anh còn hỗn với anh nữa hả?" Anh chọt má phũn phụi cô nói

"Tránh ra! Thì sao ai......umm"

Chưa kịp nói hết câu cô đã bị anh trừng phạt bằng một nụ hôn đầy cuồng nhiệt, cô đập người anh nhưng lại bị anh ôm chặt vào người, nhân cơ hội đó anh thè lưỡi ra tiến vào bên trong khoang miệng cô, liềm mút lưỡi hết mất ngọt rồi thả ra, thấy khuôn mặt đỏ bừng đang giận dỗi kia rồi nói

"Sao! Còn dám trả treo với anh không? Em mà còn là anh sẽ không nương tay mà trừng phạt em đó!"

Không hiểu câu anh nói gì vẫn tiếp tục cãi "Thì sao! Anh dám làm gì em là em...em" cô cứng họng khi bàn tay anh đang vuốt ve trên người cô rồi xé toát áo trắng của Du Mẫn, lộ ra nửa thân trắng nõn nà, mền mại vô cùng với bầu ngực to tròn đầy đà của cô đang được che phủ bởi áo bra (áo lót) màu hồng của cô.

"Sao nè? Em dám cãi anh! Được anh sẽ cho em thấy dám trả treo với Tổng Thiên Ngạo anh sẽ có sự trừng phạt ra sao!"

Anh nhếp môi cười rồi bắt đầu"trừng phạt" cô
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện