Mạnh Giai Giai nói xong vội vàng đỡ Lê Nhã Phù ra xe. Cô ấy vừa lái xe vừa an ủi:

- Cậu cố nhịn đau một chút chúng ta sẽ tới bệnh viện ngay thôi.

Miệng vết thương rất đau, máu tươi không ngừng trào ra, nếu nói cô không sợ hãi thì là đang nói dối.

Mạnh Giai Giai đưa Lê Nhã Phù đến bệnh viện gần nhất. Ngay lập tức Lê Nhã Phù được đưa thẳng vào phòng cấp cứu. Lúc này Mạnh Giai Giai mới bình tĩnh lại, cô ấy lại vội vàng gọi cho Bạch Quân Diễm.

Vì những chuyện xảy ra gần đây nên Bạch Quân Diễm thường xuyên tăng ca. Bây giờ đã là 8 giờ tối nhưng anh ta vẫn còn ở văn phòng, chuông điện thoại vang lên khi anh ta vẫn đang tham gia một cuộc họp trực tuyến.

Thường ngày Mạnh Giai Giai không hiếm khi gọi điện cho anh ta, công việc thì đã được báo cáo định kỳ, mỗi khi cô ấy gọi điện cho anh thì đa số đều liên quan tới Lê Nhã Phù. Hội nghị trực tuyến vẫn đang diễn ra nhưng Bạch Quân Diễm vẫn nhận điện thoại:

- Có việc gì thế? – Anh ta hỏi.

- Nhã Phù bị thương.

Anh ta đứng dậy đi tới cạnh cửa sổ:

- Sao lại như vậy?

- Vậy thì anh phải hỏi bạn gái tốt của anh chứ. – Mạnh Giai Giai kể ngắn gọn những chuyện đã xảy ra, càng nghe sắc mặt anh ta càng tối lại.

Cúp điện thoại, anh ta nhìn thoáng qua màn hình máy tính, hội nghị còn chưa xong bên kia toàn là các đại cổ đông ở nước ngoài của Tập đoàn. Anh ta hiểu rõ nếu bây giờ mình đi khỏi đây chắc chắn sẽ để lại hậu quả, hơn nữa anh ta đã quyết không can thiệp vào chuyện của Nhã Phù. Nhưng anh ta cũng không tự vấn mình quá lâu, anh ta gọi Trương Sách vào thay anh ta duy trì hội nghị, còn mình thì tự lái xe tới bệnh viện.

Dù vẫn luôn có thói quen giữ thái độ bĩnh tĩnh trước mọi chuyện nhưng giờ đây bất giác bước chân anh ta mau hơn bình thường rất nhiều. Rất nhanh anh ta đã tìm thấy Mạnh Giai Giai, nhìn thấy những vệt máu dính trên quần áo của cô em họ mắt anh ta tối sầm lại.

Mạnh Giai Giai thấy anh ta chưa cần anh ta hỏi gì đã vội báo lại:

- Cô ấy đang trong phòng cấp cứu. Bác sĩ nói miệng vết thương rất dài bắt buộc phải khâu.

Anh ta không nói chuyện im lặng ngồi xuống ghế chờ đợi.

- Nói cho chú Lê biết chưa? – Anh ta hỏi.

- Em nói rồi.

- Được rồi.

Một lúc lâu sau cửa phòng cấp cứu được mở ra, Mạnh Giai Giai vội tiến lên hỏi bác sĩ:

- Bác sĩ cô ấy thế nào rồi? Miệng vết thương có nghiêm trọng không?

- Miệng vết thương không sâu nhưng quá dài phải khâu những 13 mũi.

- Cô ấy là nghệ sĩ kéo đàn Violon, tay cô ấy không thể để bị di chứng được, nhưng vết thương này có gây ảnh hưởng gì không hả bác sĩ?

- Cô ấy không bị tổn thương đến gân cốt nên chắc không có vấn đề gì, nhưng cụ thể phải đợi cô ấy phục hồi mới biết được.

Mạnh Giai Giai thở phào nhẹ nhõm, cô ấy đi vào phòng giải phẫu thăm bạn, Bạch Quân Diễm cũng đi vào theo. Lê Nhã Phù nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, trên trán của cô toàn là mồ hội.

Mạnh Giai Giai bước lên trước nắm lấy tay cô:

- Nhã Phù cậu có đau lắm không?

- Mình ổn giờ còn thuốc tê nên không sao nhưng không biết hết thuốc tê thì sẽ thế nào.

- Nhã Phù xin lỗi cậu.

- Có phải tại cậu đâu mà xin lỗi.

Lê Nhã Phù nhìn Bạch Quân Diễm đang đứng ở cửa hỏi anh ta:

- Sao anh lại tới đây?

- Giai Giai gọi điện cho anh biết nên anh tới xem xem thế nào.

Lê Nhã Phù nhắm mắt lại:

- Giai Giai tớ mệt tớ ngủ một lát.

- Được rồi chúng tớ ra ngoài, cậu cần gì thì gọi một tiếng nhé.

- Ừ.

Mạnh Giai Giai cùng Bạch Quân Diễm ra cửa, Mạnh Giai Giai nhìn về phía Bạch Quân Diễm, dù anh ta cố che giấu nhưng cô ấy vẫn nhận ra hiện giờ anh ta đang rất mệt mỏi, sắc mặt cũng không tốt lắm.

Mạnh Giai Giai cười lạnh lùng hỏi anh ta:

- Vì người đàn bà đó mà khiến bản thân rơi vào cảnh hai mặt thụ địch, anh đang làm gì vậy?

Anh ta híp mắt nhìn em họ:

- Bây giờ anh không có tâm tình tiếp thu dạy bảo đâu.

Dù anh ta là anh họ của Mạnh Giai Giai nhưng do chịu ảnh hưởng ở công ty rồi anh ta là cấp trên của cô nên cô cũng không có can đảm quá trớn với anh ta.

Nhưng giờ chị em tốt của cô bị thương, trong lòng cô thấy rất khó chịu. Cô đến bên cạnh anh ta ngồi xuống rồi nói:

- Không bao lâu nữa chú Lê sẽ tới đây. Chuyện video dù sao cũng là chuyện riêng của con gái ông ấy hẳn sẽ không nói gì hoặc do cố kỵ anh nên ông ấy không quá so đo. Nhưng giờ Nhã Phù bị thương, còn là bị thương ở tay anh chắc chắn biết rõ tay rất quan trọng với cô ấy. Người khiến cô ấy bị thương lại là em trai của Tô Cẩm Tuyết, mà ả vẫn đang là bạn gái của anh a. Em thật muốn chúc mừng anh có thêm một vấn đề cần giải quyết, trải qua chuyện này chắc hẳn Lê Bân sẽ không nghĩ tới chuyện hợp tác với anh nữa.

Tuy mấy lời của em họ khó nghe nhưng anh ta lại không thể phản bác. Cô ấy nói đúng giờ anh ta hai mặt thụ địch, anh ta muốn giải quyết sự tình sẽ càng khó khăn gấp bội.

Anh ta đi xuống lầu, gió đầu đông quất lên người anh ta, hơi ẩm lạnh lẽo quả thực khiến con người ta khó chịu. Thấy bên cạnh có người đang hút thuốc anh ta cũng đi tới xin một điếu và mượn bật lửa.

Đã rất lâu rồi anh ta mới lại hút thuốc, hơi đầu tiên do rít quá mạnh thêm nữa chưa quen anh ta còn suýt bị sặc.

Chuông điện thoại lại vang lên trên màn hình nhấp nháy tên người gọi là Tô Cẩm Tuyết.

Anh ta nhận điện thoại, giọng cô ta gấp gáp:

- Quân Diễm em trai của em bị cảnh sát bắt rồi. Anh có quen ai ở đồn cảnh sát không, có thể hỏi giúp em nguyên nhân được hay không?

Mặt anh ta chẳng có cảm xúc gì mà trả lời:

- Nó đả thương người.

- Ơ vậy là anh biết chuyện?

- Uh anh biết.

- Nó đả thương ai?

- Lê Nhã Phù.

Tô Cẩm Tuyết trầm mặc chốc lát rồi lại nói:

- Sao lại thế được? Nó không quen Lê Nhã Phù.

- Em trai của em thật lợi hại, Giai Giai tới nó còn không để vào mắt còn dám tàng trữ vũ khí, rồi lại chém người. Ai cho nó lá gan lớn như thế?

- Không phải đâu Quân Diễm nhất định có hiểu lầm ở đây. Tuy em trai em xấu tính nhưng không có lớn gan như thế. Chuyện chém người nó không làm nổi đâu?

- Thật không?

- Em trai em từ nhỏ đã bị mẹ em chiều hư, anh có thể nhờ người quen ở đồn cảnh sát chiếu cố nó một chút hộ em được không?

- Giup nó? – Anh ta bật cười lạnh lùng:

- Người nó làm bị thương chính là Nhã Phù nên không ai giúp được nó đâu.

Nói xong anh ta liền nhanh chóng cúp điện thoại. Cô ta vẫn cố chấp gọi tới nhưng lần này anh ta dứt khoát tắt máy luôn. Dù đó là người phụ nữ anh ta yêu nhưng giờ anh ta không hề muốn nghe thấy giọng nói đó.

Bạch Quân Diễm ngước nhìn bầu trời, màn đêm như chìm xuống trên nền đen điểm xuyết những ngôi sao nhỏ. Đã từng có người nói với anh ta rằng mỗi ngôi sao là một mắt thần. Mắt thần ấy ở trên cao nhìn chằm chằm xuống nhân gian, nếu một ai đó làm chuyện sai lầm, phạm phải tội nghiệt dù có che giấu cỡ nào đều sẽ bị mắt thần nhìn thấu.

Là ai đã nói những lời này với anh ta? Cô gái ấy có khuôn mặt sạch sẽ, trong trẻo, sáng sủa, tiếng cười của cô ấy rất ngọt. Cô ấy đứng trong làn gió đêm khi cô ấy nói những lời này với anh ta cô ấy đang cười.

Nửa đêm. Thuốc tê bị hết tác dụng, vết thương gây đau đớn khiến cô tỉnh giấc.

Đau quá, thật sự là quá đau.

Đau đớn cùng buồn ngủ ra sức hành hạ Lê Nhã Phù, cô cảm giác mình đang phát sốt, đầu óc choáng váng, cô rất muốn ngủ nhưng ngủ không nổi vì vết thương đau quá.

Cô nhớ về chuyện mình cắt ruột thừa năm cô chín tuổi. Khi đó nhà cô còn chưa chuyển nhà, mẹ cô còn là một giáo viên trung học, mẹ phải đi vùng khác làm giám khảo nên chỉ có cô và Lê Hướng Dương ở nhà với nhau.

Buổi tối cô đau bụng đến mức lăn lộn trên giường, môi cũng bị cô cắn đến mức chảy máu. Cô có một thời quen xấu đó là cứ bị đau là sẽ cắn môi, Lê Hướng Dương thấy thế liền bóp miệng cô, nhét tay mình vào miệng cô, để cho cô cắn vào tay anh, anh không hề để ý tới chuyện cô cắn sâu như thế nào. Sau đó, tay anh đích thực bị cô cắn thành thâm tím cả mảng.

Những mảng thâm tím ấy phải mất rất lâu mới tan nhưng chỉ cần cô phải chịu đau anh vẫn sẽ đưa tay mình cho cô cắn.

Lê Nhã Phù cảm giác dường như cô đang trở lại thời điểm cô mới 9 tuổi, đau thật đau, đau đến mức người cô ra đầy mồ hôi, từng cơn đau đầu khiến cô choáng váng. Cô cảm nhận được hình như có người bước về phái mình, người đó bóp miệng cô để đôi môi của cô được giải thoát rồi nhét tay mình vào miệng cô.

Cô biết người này là Lê Hướng Dương. Cô muốn mở mắt để nhìn rõ anh nhưng dường như mí mắt của cô nặng ngàn cân, dù cô có cố gắng thế nào cô cũng không thể mở mắt được.

Cô biết răng mình đang ghì nghiến tay anh, cô vẫn giống như trước kia cắn anh rất nặng nhưng anh vẫn im lặng chịu đựng cho đến khi trong miệng cô tràn đầy mùi máu tanh. Về sau đầu cô càng nặng nề hơn cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết.

Nhưng giấc ngủ hay không không yên bình cô nằm mơ về thời quá khứ nằm mơ thấy Lê Hướng Dương. Đến khi tỉnh lại cô thấy mình vẫn ở trong phòng bệnh, phải mất một lúc lâu cô mới phục hồi được tinh thần. Vội vã nhìn khắp phòng cô chợt nhìn thấy Bạch Quân Diễm ngồi không xa.

- Tại sao anh lại ở đây?

Bạch Quân Diễm đặt cái máy tính xách tay trên đùi xuống ghế, chắc ta anh xử lý công việc của tập đoàn, nghe thấy cô hỏi anh ta mới ngẩng đầu nhìn cô rồi hỏi ngược lại:

- Em đói không? Em muốn ăn gì để anh bảo thư kí đi mua cho em.

- Tại sao anh lại ở đây? – Cô hỏi lại.

- Đêm qua anh tăng ca, nên khi tan làm thì thuận đường tới đây thăm em.

Vết thương trên cánh tay đã đỡ đau hơn một chút, cô không còn thấy không thể chịu được nỗi đau này hoặc là do cô chịu đau đã quen. Cô nhắm mắt lại, cho phép bản thân chậm rãi cảm nhận lại những giấc mộng của đêm qua.

- Anh vẫn luôn ở đây à? Lúc anh tới đây anh có gặp ai không? – Cô hỏi anh ta.

- Không, sao vậy?

- Không có gì.

Bạch Quân Diễm buông máy tính, anh ta đi về phía cô vừa đi vừa hỏi:

- Tại sao Giang Hàn lại không tới thăm em? Có phải anh ta không phải bạn trai của em?

Hiện giờ cô vẫn đắm mình trong giấc mộng nên cô không muốn nói chuyện với anh ta.

Nhưng vị Bạch tổng vẫn cố hỏi:

- Em đang lừa anh phải không? Anh ta không phải bạn trai của em.

Cô quay đầu nhàn nhạt nhìn anh ta một cái rồi lại quay đầu đi, bây giờ dù chỉ một từ cũng không muốn nói với anh ta.

Nhưng mà thái độ của cô lại khiến Bạch Quân Diễm tự hiểu thành cô đang ngầm chấp nhận những gì anh ta phán đoán. Hóa ra hai người bọn họ không phải là người yêu của nhau, cô đang cố tình trả thù anh ta nên mới nói dối, sao cô lại chọn cách ấu trĩ như thế? Nhưng không hiểu sao Bạch Quân Diễm vẫn thấy tâm trạng của mình tốt lên không ít.

Tiếng gõ cửa lại vang lên, Bạch Quân Diễm đứng dậy đi mở cửa. Người tới là mẹ kế của cô cùng với mẹ của anh ta. Bạch phu nhân vừa bước vào đã ân cần hỏi han:

- Nhã Phù, cháu khỏe chưa?

- Cháu thấy tốt hơn nhiều rồi ạ.

Bạch phu nhân đi tới mép giường rồi ngồi xuống, bà sờ trán của cô rồi bảo:

- Đứa bé ngoan của ta, cháu yên tâm dì nhất định sẽ không để cháu phải chịu tổn thương một cách oan uổng. – Bà vừa nói vừa nhìn về phía con trai của mình, có vẻ lời này của bà nói ra là để cho Bạch tổng nghe.

Trình Bình Bình mở nắp hộp giữ ấm:

- Dì Vạn của con còn cố ý nấu cháo cá mà con thích cho con đấy, giờ vẫn còn ấm còn mau ăn luôn đi.

Lê Nhã Phù đáp:

- Cám ơn dì Vạn, cháu làm phiền dì quá rồi.

Vạn Lâm tươi cười đáp lại:

- Một chút cũng không phiền. – Dứt lời bà quay sang nói với Bạch Quân Diễm:

- Con mau tới đút cho em ăn, tay con bé bị thương sao mà tự ăn được cơ chứ?

Giọng điệu của bà không hề có sự tức giận, Bạch Quân Diễm cũng không thể hiện thái độ bất mãn, anh ta ngoan ngoãn bước tới nhận lấy hộp đựng thức ăn. Anh ngồi xuống chỗ mép giường, chậm rãi múc một thìa cháo rồi đưa tới bên môi Lê Nhã Phù.

Hiển nhiển là Bạch tổng chưa từng chăm sóc người khác, anh ta múc một muỗng cháo đầy. Lê Nhã Phù không muốn bị anh ta đút cho ăn, cô nói với anh ta:

- Anh để bên cạnh đi, tay trái của tôi không bị thương, tôi tự ăn được.

Vạn Lâm vội nói:

- Cháu đừng khách sáo với nó, dù sao nó cũng đang rảnh rỗi mà.

Bạch Quân Diễm lại đưa cháo đến bên miệng cô cười nói:

- Nhân lúc cháo còn nóng em ăn đi.

Vì đang ở trước mặt người lớn nên cô không thể không nể mặt anh ta, cô đành phải há miệng nhận thìa cháo. Cứ như vậy tới khi ăn được nửa bình cháo thì cô bảo anh ta:

- Tôi không ăn thêm được nữa.

Bạch Quân Diễm đặt hộp cháo xuống, rồi lấy khăn giấy lau miệng giúp cô. Với động tác này của anh ta cô thấy khá là mâu thuẫn nên đành bất chấp lấy tờ giấy ăn trong tay anh ta vò tròn, rồi tiện tay ném luôn vào thùng rác.

Chốc lát sau Lê Bân cũng đến. Tới cùng lúc với ông ấy là Mạnh Giai Giai và Hàn Văn Quân. Phòng bệnh trở nên náo nhiệt, cô được bọn họ thay nhau quan tâm, hỏi han được một lúc cô đành lấy lý do muốn nghỉ ngơi để cho mấy người họ đi về.

Thật vất vả mới được ở một mình trong phòng bệnh, cô chợt nhớ về giấc mơ đêm qua nên quyết định gọi cho Giang Hàn.

- Lê tiểu thư có chuyện gì không?

- Giang tiên sinh, tôi bị thương, anh có thể tới đây thăm tôi không?

- Xin lỗi Lê tiểu thư, tôi có việc nên phải đi công tác ở thành phố khác rồi, đợi lúc nào tôi được về tôi sẽ tới thăm cô nhé.

- Được rồi.

Cô cảm giác người ở đầu dây bên kia đang chuẩn bị cúp điện thoại nên cô vội nói:

- Anh chờ một chút.

Người đó trầm mặc như đang đợi cô nói tiếp.

- Em.. Rất đau

"..."

Đầu dây bên kia rất yên tĩnh, cô không biết anh có còn đang nghe hay không. Cô cười tự giễu chính mình, rồi lầm bầm:

- Thật sự.. rất đau.

Nói xong cô cúp điện thoại, nhìn trần nhà đến mức xuất thần.

Sau khi đi khỏi phòng bệnh của Lê Nhã Phù Bạch Quân Diễm phân phó cho Trương Sách đưa anh ta tới công ty. Trên đường đi, anh ta chợt nhớ về cái tên mà tối qua anh nghe được.

Lê Hướng Dương?

Lúc 5h anh ta tới phòng bệnh của cô, trước khi cô tỉnh lại cô chỉ một mực gọi cái tên này không ngừng.

Lê Hướng Dương? Cùng họ Lê với cô? Là người thân của cô sao? Nhưng cho tới bây giờ anh ta cũng chưa từng thấy cô nhắc vể người này. Nhưng mà trong lúc hôn mê mà cô ấy còn nhớ để gọi người đó, chắc chắn đây là người rất quan trọng với cô ấy.

Anh ta suy nghĩ một chút rồi gọi điện cho Mạnh Giai Giai.

- Em có biết ai tên là Lê Hướng Dương không?

- Lê Hướng Dương? Hình như là anh trai của Nhã Phù, sao thế anh?

- Cô ấy còn có anh trai?

- Không phải anh ruột, trước khi tới Lạc thành cô ấy sống với mẹ ở quê, người anh đó là do mẹ cô ấy nhận nuôi, không có quan hệ máu mủ với cô ấy. Nhưng sau này anh ta mất tích và đến giờ vẫn chưa tìm được.

Lê Nhã Phù còn có một người anh không có quan hệ huyết thống? Cô ấy ở bên anh ta những ba năm mà cô ấy chưa bao giờ nhắc tới người này với anh ta, nhưng ngay cả Mạnh Giai Giai cũng biết tới sự tồn tại của người đó mà anh ta – một cựu hôn phu lại chẳng hay biết gì?

Anh ta lại hỏi tiếp:

- Quan hệ của cô ấy với người anh nuôi có tốt không?

- Có vẻ Nhã Phù rất để tâm tới người anh này, đối với cô ấy mà nói trừ mẹ cô ấy ra người anh này chính là người cô ấy để ý nhất. Nhưng sao tự nhiên anh lại hỏi về anh trai của Nhã Phù? Cô ấy không kể với anh về anh nuôi của mình sao?

- Chưa từng.

Sau khi ngắt điện thoại, Bạch Quân Diễm rơi vào trầm tư, tại sao Nhã Phù lại không kể với anh ta về anh trai của cô ấy? Những năm tháng qua hai người ở bên nhau mặc dù không quá thân mật nhưng quan hệ cũng không tệ nhưng dù chỉ nhắc tới cô ấy cũng chưa bao giờ nhắc lần nào cả. Còn nữa khi cô ấy hôn mê cô ấy vẫn một mực gọi tên anh trai chứng tỏ bình thường cô ấy rất lệ thuộc vào anh trai? Hay nói cách khác, cô ấy có tình cảm trên mức bình thường với anh ttrai của mình sao?

Càng ngày anh ta càng nhận ra mình không nhìn thấu Nhã Phù, anh ta vẫn luôn nhận định cô ấy là người con gái khôn khéo nhưng cô ấy lại có thể ra chiêu ngoan tuyệt để đối phó với anh ta. Rồi lại còn Giang Hàn và giờ lại thêm một người anh trai, anh ta cảm thấy anh ta và Nhã Phù dù đã từng ở bên nhau vài năm nhưng anh chưa từng hiểu cô ấy một cách kĩ càng.

Nhưng dù thế nào anh ta cũng đã xác định được rằng cô ấy không có quan hệ gì với Giang Hàn, còn người anh trai thất lạc của cô ấy đến giờ còn chưa tìm được cũng chẳng biết anh ta đang ở đâu nên Bạch tổng cảm giác mình không cần để tâm nhiều tới nhân vật mới lộ ra này.

Buổi trưa và buổi tối vẫn có người tới phòng bệnh tới thăm Nhã Phù, tới đưa cơm cho cô. Cô phải mất rất nhiều công sức mới có thể khuyên Lê Bân và Trình Bình Bình đi về, phòng bệnh sau đó mới có thể yên tĩnh trở lại nhưng cô cũng không vội vã đi ngủ.

Cô hoài nghi bệnh viện cho thuốc an thần vào chai dịch truyền của mình, đại khái sau khi truyền thuốc cô thấy bớt đau và rất nhanh chìm vào giấc ngủ cho nên sau khi truyền dịch xong cô thấy muốn ngủ vô cùng.

Nhưng cô vẫn cố nén cơn buồn ngủ vì cô cảm nhận được đêm qua có người tới đây thăm cô, người đó còn đưa tay mình vào miệng cô cho cô cắn, hôm nay người đó sẽ lại đến tiếp chứ? Cô rất muốn biết.

Không biết đã bao lâu cô nghe thấy tiếng mở cửa phòng, có người đang đi vào có tiếng bước chân về phía giường của cô. Cô vội vàng giả bộ mình đang ngủ say.

Cô cảm giác người đó đứng trước giường bệnh, sau đó ở mép giường có tiếng động là người đó đang ngồi xuống cạnh cô, chăn của cô bị kéo xuống, người đó một tay bóp miệng cô tay còn lại người đó đặt vào miệng cô.

Lê Nhã Phù biết tim mình đang gia tăng nhịp đập, đây không phải là một giấc mơ, cô biết rõ đây không phải là mơ, bây giờ cô rất tỉnh táo, vô cùng tỉnh táo.

Rất nhanh trọng miệng cô đã có một bàn tay, cô âm thầm đưa tay lên đỉnh đầu mở công tắc đèn, sau đó mở mắt nhìn người vừa đến.

Ở khoảnh khắc ánh đèn vụt sáng, tầm mắt của hai người chạm vào nhau. Anh ấy kinh ngạc ttrong giây lát rồi nhanh chóng bình tĩnh trở lại.

- Lê tiểu thư tỉnh? – anh ấy nói với cô.

Cô lẳng lặng nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình, máu toàn thân cô như đang được nấu sôi rồi chảy khắp thân thể lạnh băng của cô, dường như có một bàn tay đang chẹn ngang họng khiến cô không thể thốt ra được một từ nào cả.

Người đàn ông từ từ đứng dậy:

- Xem ra tôi đã quấy rầy Lê tiểu thư nghỉ ngơi.

Cô cố gắng điều chỉnh hơi thở, nhưng giọng cô vẫn cứ run rẩy:

- Không phải Giang tiên sinh đi công tác ở vùng khác sao?

- Lê tiểu thư bị thương nên tôi tới thăm cô một chút. – Nét mặt của anh thật tự nhiên có vẻ anh không hề chột dạ khi bị bắt quả tang.

Nhưng rất nhanh cô đã nhận ra anh đang bị thương ở tay, thấy hướng mắt của cô anh theo bản năng giấu tay ra sau lưng. Cô nhớ tới đêm qua mình đã cắn rất mạnh, răng cô khảm sâu vào da thịt của người đó, cô còn nhớ trong miệng có mùi máu tanh lan tràn.

- Tại sao tay Giang tiên sinh lại bị thương?

- Tôi vô tình bị con mèo nuôi ở nhà cào, không có gì đáng ngại cả. Thật xin lỗi vì đã quấy rầy cô nghỉ ngơi, ngày mai tôi sẽ lại tới.

Anh nói xong liền quay người tỏ ý muốn đi, Lê Nhã Phù ở phía sau lại gọi:

- Lê Hướng Dương.

Bạch Quân Diễm bận bịu đến khuya mới xong hết việc, anh ta tới thẳng bệnh viện, lúc này chắc Nhã Phù đã ngủ nên anh ta không gõ cửa mà tự mở cửa đi vào luôn.

Vừa mở cửa anh ta đã nhận ra có người đang ở đây và người đó lại là Giang Hàn.

- Tại sao Giang tiên sinh lại ở đây vào giờ này? – Nhã Phù đã thừa nhận Giang Hàn không phải bạn trai của cô ấy, nếu đã không là bạn trai sao Giang Hàn lại tới đây muộn như vậy, anh ta thật sự không hiểu.

Nhã Phù đã khẳng định được người đứng trước mặt chính là Lê Hướng Dương, mặc dù nội tâm của cô kích động đến mức có thể bùng nổ bất kỳ thời điểm nào nhưng cô vẫn còn lý trí cô có quá nhiều nghi vấn. Cô không hiểu tại sao anh ấy lại không muốn nhận cô, không biết tại sao những năm qua anh không hề xuất hiện, cô phải làm rõ tất cả những nghi vấn này.

Đột nhiên Bạch tổng lại tới quấy rầy, cô thấy phiền vô cùng nên nói thẳng với anh ta:

- Anh đi ra ngoài cho tôi.

Bạch Quân Diễm nhìn Nhã Phù bằng ánh mắt nghi ngờ, anh ta biết lời này của cô là nói với anh ta, nhưng khi cô ấy nói cô ấy cững chẳng chịu nhìn anh ta. Cô ấy nhìn chằm chằm Giang Hàn ngay cả cái liếc mắt cũng không dành cho anh ta.

Đây là lần đầu tiên Nhã Phù dùng giọng điệu này nói chuyện với anh ta, giọng điệu của cô thể hiện rõ sự bài xích, chán ghét, lạnh nhạt giống như anh ta chỉ là một người dưng qua đường xen vào việc của cô.

Anh ta không đi nên Nhã Phù lại nói:

- Tôi bảo anh ra ngoài, mau cút đi.

Giọng điệu của cô tỏ rõ ý phiền não giống như cô đang xua đuổi một con ruồi đáng ghét.

Bạch Quân Diễm lùi về phía sau một bước, tay anh ta vẫn còn đang đặt trên chốt cửa. Anh ta lui về sau, rồi đóng cửa lại, ngón tay anh ta vẫn nắm chặt chốt cửa, anh ta siết tay quá mạnh nên ngón tay trở nên trắng bệnh nhưng có vẻ anh ta cũng không phát hiện ra trạng thái hiện tại của mình đang như vậy. Mặc dù anh ta đã ra ngoài nhưng âm thanh trong phòng vẫn vọng vào tai anh ta.

Bạch Quân Diễm rời đi, trong phòng lại yên tĩnh, Nhã Phù nhìn chằm chằm người đàn ông đứng trước mặt mình, cô nói từng từ:

- Lê Hướng Dương tôi biết là anh.

- Lê tiểu thư tôi đã nói tôi không phải là người đó.

Nét mặt của anh vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khiến người đối diện thấy anh thật lạnh lùng. Sự bình tĩnh của anh như một minh chứng khẳng định rằng anh là Giang Hàn. Anh không phải là Lê Hướng Dương người mà cô đang nhắc tới.

Anh vẫn không chịu thừa nhận, tại sao anh lại không thừa nhận? Anh tới phòng bệnh cho cô cắn tay anh, cô cắn anh đến mức tay anh bị thương, tại sao anh vẫn không chịu thừa nhận?

Cô cười tươi:

- Được anh không phải là Lê Hướng Dương. – Cô vừa nói vừa vén tay áo lên, vết thương của cô nằm ở trên cánh tay được băng bó cẩn thận nhưng giờ cô lại đang giằng giật lớp vải băng vết thương. Cô vừa làm đau mình vừa nhìn anh chằm chằm.

Giang Hàn híp mắt nhìn động tác của cô:

- Cô đang làm gì đấy?

- Giang tiên sinh không cần để ý tới tôi, không phải anh nói anh phải đi về luôn sao/

Cô tháo lớp vải băng vết thương, anh vẫn không tỏ ý sẽ đi về, nhưng sắc mặt anh càng lúc càng ngưng trọng hơn:

- Cô muốn làm gì?

Cô vẫn cười với anh:

- Tôi nói rồi anh không cần quan tâm tôi làm gì, anh mau mau đi đi thôi.

- Chúng ta đều là người trưởng thành sao cô phải cố tình làm chuyện ngây thơ như thế này? – giọng anh đã hoàn toàn trầm xuống.

- Tôi đã nói anh không cần để ý đến tôi, dù sao tôi với Giang tiên sinh cũng chẳng liên quan tới nhau, tôi có thành như thế nào cũng chẳng liên quan tới anh.

Cô đã tháo được tới vòng quấn cuối cùng, trên miếng vải có máu đã khô, nếu giờ còn tiếp tục kéo miếng vải ra chắc chắn sẽ đụng tới miệng vết thương. Cô vẫn nhìn anh và giữ nụ cười trên môi, cô đã quyết phải kéo miếng vải này ra hoàn toàn.

Còn anh rốt cuộc cũng không thể kìm nén được nữa, tia lý trí cuối cùng đã tan rã, anh bước về phía cô, nắm lấy tay cô ngăn động tác của cô. Sau đó anh cẩn thận quấn miếng vải lại như cũ.

- Có phải em điên rồi hay không, em quấy phá cái gì đây? – Anh buồn bực quát cô, dù vậy động tác của anh vẫn vừa dè dặt vừa cẩn thận.

Cô lẳng lặng nhìn anh, nhìn anh cẩn thận băng bó cho mình, cô không nén nổi nước mắt nữa rồi:

- Anh là Lê Hướng Dương phải không?

Anh cúi thấp đầu yên lặng trong chốc lát rồi mới ngẩng đầu nhìn về phía cô. Đáy mắt anh ngập tràn lửa giận. Nhưng giọng anh vẫn trầm như cũ:

- Đúng vậy, tôi là Lê Hướng Dương. Câu tiếp theo có phải là bảo tôi mau cút đi?

Anh thừa nhận anh là Lê Hướng Dương, anh là Lê Hướng Dương, anh chưa chết.

Anh lui về phía sau một bước rồi lại nói:

- Anh biết em ghét anh, anh sẽ rời đi. Sau này anh tuyệt đối không xuất hiện trước mặt em nữa.

- Đây là lý do khiến anh một mực không muốn thừa nhận mình là Lê Hướng Dương sao? Anh nghĩ rằng em sẽ ghét anh, sẽ xua đuổi anh?

Anh không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm cánh tay bị thương của cô:

- Em dưỡng thương cho tốt, anh sẽ không để em chịu oan vết chém này.

Anh sẽ không để cô oan uổng chịu đau, giống như nhiều năm trước anh đã đánh đứa bé muốn trên chọc cô đến mức đứa bé đó không thể bò dậy. Anh vì tiền có thể im lặng để người đánh mình đến mức bị thương nhưng anh sẽ không để yên = cho bất cứ kẻ nào dám khi dễ em gái của anh.

Anh nói xong lập tức xoay người đi ra cửa. Nhã Phù gọi anh:

- Anh ơi.

Thân thể anh cứng đờ, một lúc lâu sau anh mới xoay người lại nhìn cô. Mắt anh vốn luôn sắc bén lạnh lùng giờ lại đỏ ửng, anh hoài nghi mình nghe nhầm, anh hỏi lại:

- Em vừa gọi anh là gì? – Giọng anh vẫn thật trầm nhưng lại khàn khàn.

Đã rất lâu rồi cô không chịu gọi anh là anh trai. Mấy năm trước khi hai anh em chưa thất lạc nhau cô vẫn luôn rất ghét anh, ghét đến mức không muốn nói chuyện với anh.

Nhưng bây giờ anh lại nghe được cô gọi anh là anh trai.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện