Hiếu lái xe về nhà, ngôi nhà rộng lớn nay chỉ còn mình anh sinh sống. Anh nhìn vào từng nơi, từ gian phòng đến từng chiếc lọ hoa,bàn trang điểm,mà trước đây anh đã có bao nhiêu dự định trang trí lại. Bây giờ thì sao, anh mất hết tất cả rồi anh chẳng còn gì nữa. Thứ gì nhất còn ở lại với anh là những vật vô tri vô giác này. Anh đi lên phòng, đôi uyên ương dán chưa được lâu,chữ hỉ đỏ còn chưa phai màu, gian phòng chưa xoay sửa, giờ cô bỏ đi anh bỏ lại tất cả chỉ toàn ký ức. Anh suy sụp và chưa lần nào trong quá khứ anh lại suy sụp đến như vậy, bởi vì đồ vật làm bằng vàng bạc kim cương còn bị nhiệt cao làm cho nóng chảy, huống chi trái tim của anh làm bằng máu thịt thì làm sao không đau được.
.....
Trần Luân ngồi ngắm nhìn tấm ảnh chụp của hắn với cô thời cấp ba, lúc ấy cô mặc tà áo dài trắng, tay cầm bó hoa ly, mặt mỉm cười hạnh phúc. Còn hắn lúc ấy lại không cười, bộ dạng có chút miễn cưỡng. Hắn nghĩ lại mà có chít tiếc nuối, năm ấy hắn yêu cô chỉ vì hắn muốn lợi dụng cô, khi bản thân cô đã hết giá trị lợi dụng, hắn sẵn lòng vứt bỏ. Nhưng một chuyện mà hắn không thể ngờ được đó chính là trong những ngày tháng gần gũi, được cô yêu thương, cây tơ duyên trong còn người hắn bỗng trỗi dậy bất ngờ. Và đến lúc hắn thật sự mất cô, lòng hắn đau nhói. Năm ấy khi hắn biết cô có thai, hắn đã sai người đưa cô về hòng bù đắp những sai lầm mà hắn đã gieo rắc cho cô, nhưng rồi cô lại bỏ chạy và bị sảy thai. Và cũng vào khoảng thời gian vào ba tháng trước, khi hắn biết cô sắp lấy Trần Tuấn, chính là ánh trai của hắn. Hắn đã tìm mọi cách để ngăn cản cuộc hôn nhân này, đúng lúc ấy hắn biết anh trai của mình đã yêu một cô gái người Mĩ tên là Tresika, vậy là hắn lại thêm một lần bàn tay hắn nhuộm máu khi chính hắn đã tìm cách bức chết cô ấy để anh trai của mình đau khổ mà từ hôn. Nhưng người tính sao bằng trời tính, hắn có thể ngăn cản cuộc hôn nhân của cô và Trần Tuấn, nhưng lại không thể ngờ đến và ngăn cản được cuộc hôn nhân giữa cô và Hiếu. Vì vậy khi giáp mặt với cô vào một tháng trước, hắn đã vì tức giận mà vô tình làm hại cô. Và bây giờ khi thật sự có được cô trong tay, nhưng hắn sẽ mãi không có được trái tim của cô ở bên mình. Vì tình yêu của hắn là tình yêu ích kỉ, mọi thứ làm đều chỉ vì lợi ích riêng của hắn chứ chưa bao giờ là vì cô.
Cậu thư kí riêng của hắn bỗng lên tiếng kêu gọi hắn từ trong huyễn mộng về.
" Giám đốc"
" Sao?"
Cậu ta gãi đầu phân vân không biết có nên nói hay không, hắn hiểu ý cậu ta mà ra hiệu cho phép cậu ta nói. Với tính thẳng như ruột ngựa, cậu ta ngay lập tức hỏi xoắn vào tâm lí đang ưu tư chất chồng của hắn.
" Giám đốc, anh thật sự biết con của Dương Hân Ly đang ở đâu hay sao"
Hắn nghe cậu nói thì có chút đau đớn, vội đưa cánh mắt lên cao như một cánh diều, hắn nhìn vào từng con búp bê trên kệ sách, từng con hạc trắng mà hắn đã tự tay gấp và treo đầy cửa sổ, một khu vườn nhỏ và đồ chơi để con của hắn vui chơi. Nhưng rồi đâu còn gì, còn gì ở lại với hắn chứ, hắn cứ nghĩ lấy được Hân Ly thì muốn được bao nhiêu đứa con thì sẽ có được bấy nhiêu đứa, nhưng với hắn và với tất cả cha mẹ, lần đầu biết tin và chào đón con ra đời bao giờ cũng quý giá và thiêng liêng hơn cả. Hắn không trả lời, cậu thư kí lain đánh bạo hỏi tiếp, lần này là câu hỏi chạm đến niềm hối hận của hắn.
" Giám đốc, đứa tr ẻ ấy có thật sự còn sống không"
Hắn lại càng đau đớn, hắn cười thành tiếng như một tên ác ma, đó như là một câu trả lời, nếu như đứa bé ấy còn sống thì bao nhiêu thứ đồ mà hắn chuẩn bị cho nó đâu mãi ở vị trí này trong suốt 5 năm qua. Cậu thư kí lại hỏi, lần này không nhắm tới đứa bé mà là nhắm tới Hân Ly.
" Giám đốc nếu như anh thật sự không yêu cô Hân Ly thì tại sao anh lại muốn lấy cô ấy"
Hắn nghe đến đây thì đôi mày chau lại khó chịu, ai bảo hắn không yêu cô, hắn yêu cô rất nhiều nhưng thứ tình yêu ấy chỉ thật trong một cái thế giới ảo mà hắn tự tưởng tượng ra mà thôi. Hắn đứng dậy, tiến lại chỗ cậu ta rồi đặt tay lên vai cậu, dôi lúc còn ghì chặt xuống khiến móng tay của hắn đâm vào người cậu.
" Ai bảo không yêu, không yêu thì tại sao năm năm trước tôi lại sai người đi tìm cô ấy, không yêu thì tại sao tôi lại phải bức chết Tresika, không yêu thì tại sao tôi phải dùng đứa con đã khuất của mình để có được cô ấy. Tất cả những gì tôi làm vẫn không gọi là yêu hay sao"
Phải rồi hắn yêu cô đấy, nhưng hắn yêu bản thân hắn và cái giá tài kết xù của ba mẹ hắn hơn. Hãy thử nghĩ đi, máu mủ của hắn hắn còn làm hại được thì yêu ai hắn lại không yêu được chứ. Nhưng rồi hắn lại không thể biết được những câu nói của cậu thư kí ấy chính là một đường mòn dẫn đến cái bẫy vực sâu. Hân Ly đã đứng ngoài cửa, cô đã nghe thấy hết mọi chuyện, từng lời nói của hắn như một nhát dao cứa vào tâm can của cô. Thật tàn nhẫn, thật độc ác, hắn không những làm hại cô sảy thai mà còn tàn nhẫn giết chết Tresika-chị dâu tương lai của mình. Tội nghiệp của hắn gây ra trong kiếp này dù bà đời bà kiếp làm trâu ngựa, chịu đày đoạ khổ sai cũng không sao rửa trôi được. Bây giờ cô chỉ muốn cho hắn một bạt tay, một trăm bạt tay, một nghìn bạt tay, tát đến khi nào tay cô gãy, đến khi nào da mặt hắn bớt dày thì thôi. Trong lúc cô đang tuyệt vọng nhất, một cánh tay lực lưỡng kéo cô đến một chỗ nọ, cô không biết đó là ai, vì cô chưa gặp cậu ta lần nào, nhưng cô không cần hỏi thì cậu ta đã trả lời luôn.
" Tôi là Trần Tuấn, anh trai của Trần Luân và tôi cũng chính là chồng sắp cưới của cô vào ba tháng trước".
Cô có chút bất ngờ, người đơ ra tỏ bộ dạng không hiểu, tại sao hai anh em họ Trần cứ thích đưa cô ra làm con cờ trong nước cờ số phận của họ như vậy chứ. Cô cũng là con người chứ không phải vật vô tri mà họ thích làm gì thì làm, bán qua bán lại, cho tới chỗ lùi đâu nha. Cô cũng đã đủ mệt mỏi, đủ chán ngán họ rồi. Trong lúc cô đang định quay đầu bỏ đi thì cậu ta bỗng lên tiếng.
" Xin cô hãy giúp tôi thực hiện kế hoạch, giúp tôi trả thù cho Tresika, cũng như đòi lain công đạo cho con gái của cô"
.....
Con Tiên bị chạm đầu vào xe nên tạm thời mất đi trí nhớ, nó tạm thời bị Trần Tuấn dắt về nhà và có một thân phận mới là cô gái người Mĩ Tresika. Công việc của cô chỉ có nấu cơm chờ Trần Tuấn về, còn việc khác đều có người làm hết rồi nên lâu dần cô trở nên buồn chán. Hôm ấy Trần Tuấn đi làm về muộn, cậu cũng chẳng vì bận bịu mà quên dùng cơm với nó. Cả hai người đang ăn cơm, cậu thấy nó cứ buồn buồn nên gặng hỏi nguyên cớ. Nó được cậu quan tâm liền buông đũa làm bộ nũng nịu, ôm lấy hai cánh tay của cậu rồi nép vào ngực của cậu, nó nói có chút khó khăn.
" Anh để em ở nhà thế này buồn chết đi được, anh thì hôm nào cũng dậy sớm về khuya em chờ đến gãy cả cổ mới đợi được anh về đến nhà. Hay là ngày mai anh đi đâu dắt em theo đó cho đỡ buồn nhà"
Cậu ôm lấy nó vào lòng, tuy cậu biết nó không phải Tresika nhưng cậu vẫn muốn ôm nó, vì ngoài những điểm giống với Tresika, ở nó còn có những điểm mà chỉ nó có mà thôi.
" Vậy mai em dọn đồ đạc theo anh đến nhà người bạn này nha"
" Dạ"
....
Ở trong căn nhà này chỉ còn mình anh, ngoài làm việc ở công ty, anh còn ôm tất cả công việc của công ty về nhà để khoả lấp những nỗi trống vắng trong tâm hồn. Anh đang nghỉ ngơi trên phòng thì có tiếng chuông cửa réo lên. Trong vô thức anh cứ tưởng đó là Hân Ly trở về mà chạy như bay ra mở cửa. Nhưng niềm vui chưa kịp đến thì đã vộ dập tắt khi anh thấy dáng người ấy không phải là của Hân Ly.Anh mở cửa ra, người nhấn chuông ngoài cửa ấy là Trần Tuấn, người bạn thân thời cấp 2 của anh.
" Sao dạo này nhìn mày gầy vậy Hiếu"
"Tao đâu có, vẫn như ngày xưa mà"
Con Tiên nghe tiếng nói rôm rả ấy của anh và Trần Tuấn thì vội bước vào, vừa nhìn thấy nó thì Hiếu đã kêu lên.
" Tiên.."
Nó ngay lập tức phủ định sự ngộ nhận của anh bằng một câu nói.
"Em không phải là Tiên, em là Tresika, vợ sắp cưới của Trần Tuấn"
" Vợ sắp cưới?"
Anh nghe xong có chút ngạc nhiên, sửng sốt nhưng ngay lập tức bị Trần Tuấn lên tiếng xóa tan mọi nghi ngờ trong lòng.
"Tao với Tresika mới về nước được một tuần nay, hôm nay mới mò tới nhà mày để ở ké, không biết thằng bạn thân có cho hay không"
Anh nhìn vào nó một chút, quả thật là trên đời không gì là không thể, hai người ở hai đầu trái đất lại có thể giống nhau từ ngoại hình giọng nói và cả tính cách như vậy. Anh nhìn vào nó đến thẫn người, cậu lại phải thêm một lần nữa gọi thì anh mới hoàn hồn lại.
"Mày có cho vợ chồng tao ở không?"
"Ừ...tất nhiên là có"
.....
Thấm thoát thời gian trôi qua đã một tháng kể từ ngày Hiếu và Hân Ly cách biệt, và cũng kể từ lúc ấy hai người cũng chưa từng gặp và nói chuyện với nhau lần nào. Đêm ấy là đêm mưa giông, sấm chớp loé lên như muốn xé toạc cả bầu trời đêm. Mưa nặng hạt đập vào tấm cửa sổ phòng cô kinh hãi. Cô nằm ngủ, vầng trán của cô thấm những giọt mồ hôi do sợ hãi, cô gặp ác mộng. Trong mơ cô nhìn thấy Hiếu, anh tiều tụy và xanh xao lắm, hốc mắt của anh sâu, đôi môi trắng bệch và còn mất đi mọi ý định sống. Trong giây phút ấy, cứ mỗi lúc anh lại lùi lại xa cô hơn rồi dần dần bị bóng đêm nuốt chửng.
" Hiếu..."
Cô giật mình tỉnh dậy, cánh tay đưa về phía trước như muốn níu kéo điều gì. Nhưng tất cả, tất cả chỉ là một cơn ác mộng thôi. Lúc ấy cô cũng chẳng còn tâm trí đâu mà ngủ tiếp nữa. Cô biết trong khi cô đau khổ thế này thì anh còn đau khổ gấp cô nhiều lần. Nhìn ra cửa sổ cô lại càng nhớ anh, hay là cô sẽ gặp anh một lần rồi chuyện gì tiếp theo nó sẽ tự đến thôi.
.......
Cả tháng nay hôm nào Trần Tuấn cũng đi sớm về khuya khiến Tiên rất lo lắng, nó chỉ biết đi qua đi lại, lúc nhớ cậu thì nhìn qua tấm ảnh là thôi. Nó biết Hiếu đang buồn chuyện của Hân Ly nên cũng chẳng nỡ trò chuyện cùng. Trong căn nhà tụy tồn tại ba cá thể riêng biệt nhưng lại như vô hình. Hôm nay anh đi qua phòng nó thì vô tình nhìn thấy nó đang thẫn thờ xem lại tấm album ảnh của Tresika và Trần Tuấn. Tuy không phải là người trong tấm ảnh nhưng nhìn kiểu gì nó cũng rất hạnh phúc như chính mình là người trong cuộc vậy.
" Tresika!"
Nghe anh gọi nó liền quay đầu lại, tiện tay gập cuốn album rồi giấu vào một chỗ khác.
" Dạ"
" Tối vậy rồi cô còn chưa ngủ sao"
Nó cười gượng, ánh mắt cố nhìn thêm lần nữa xuống cổng như chờ đợi điều gì đó rồi thất vọng trả lời, giọng nói của nó có chút buồn bã.
"Em đợi Trần Tuấn về, dạo này anh ấy cứ về muộn không à, anh ấy về muộn làm em lo lắng lắm "
Hiếu nhìn nó, sự quan tâm của nó dành cho Trần Tuấn hiện rõ trong từng ánh mắt, trong nét mặt và cả giọng điệu, và hiện hữu trong người nó, tư chất của nó là hình ảnh của Hân Ly. Ngày đó cô cũng thường đợi anh đi làm về, dù muộn thế nào cũng đợi, anh còn nhớ có lần vì đợi anh mà cô ngủ quên trên ghế sô-pha tự lúc nào. Nhưng bây giờ chỉ có mơ anh mới thêm một lần nữa ngắm nhìn hình ảnh ấy.
"Cô giống Hân Ly quá"
" Em sao"
"Ừm, từ tính cách, ngoại hình và cả giọng nói"
Nó được khen thì mặt đỏ bừng lên, đúng vậy! Giống là đúng rồi nó và Hân Ly là chị em họ mà.
"Nhưng bây giờ cô ấy đâu rồi"
Câu nói của nó như chạm vào vết thương lòng của anh, tuy nó không muốn hỏi nhưng nỗi buồn cứ giữ mãi trong lòng sẽ thành tâm bệnh mất, anh cười chỉ nói cho qua.
"Cô ấy đi rồi"
Nói nhìn vào anh, đập tay lên vai anh và nói như một vị thần đoán.
"Nếu cô ấy còn yêu anh thì cô ấy sẽ trở lại nơi mà hai người bắt đầu"
.....
Trần Luân ngồi ngắm nhìn tấm ảnh chụp của hắn với cô thời cấp ba, lúc ấy cô mặc tà áo dài trắng, tay cầm bó hoa ly, mặt mỉm cười hạnh phúc. Còn hắn lúc ấy lại không cười, bộ dạng có chút miễn cưỡng. Hắn nghĩ lại mà có chít tiếc nuối, năm ấy hắn yêu cô chỉ vì hắn muốn lợi dụng cô, khi bản thân cô đã hết giá trị lợi dụng, hắn sẵn lòng vứt bỏ. Nhưng một chuyện mà hắn không thể ngờ được đó chính là trong những ngày tháng gần gũi, được cô yêu thương, cây tơ duyên trong còn người hắn bỗng trỗi dậy bất ngờ. Và đến lúc hắn thật sự mất cô, lòng hắn đau nhói. Năm ấy khi hắn biết cô có thai, hắn đã sai người đưa cô về hòng bù đắp những sai lầm mà hắn đã gieo rắc cho cô, nhưng rồi cô lại bỏ chạy và bị sảy thai. Và cũng vào khoảng thời gian vào ba tháng trước, khi hắn biết cô sắp lấy Trần Tuấn, chính là ánh trai của hắn. Hắn đã tìm mọi cách để ngăn cản cuộc hôn nhân này, đúng lúc ấy hắn biết anh trai của mình đã yêu một cô gái người Mĩ tên là Tresika, vậy là hắn lại thêm một lần bàn tay hắn nhuộm máu khi chính hắn đã tìm cách bức chết cô ấy để anh trai của mình đau khổ mà từ hôn. Nhưng người tính sao bằng trời tính, hắn có thể ngăn cản cuộc hôn nhân của cô và Trần Tuấn, nhưng lại không thể ngờ đến và ngăn cản được cuộc hôn nhân giữa cô và Hiếu. Vì vậy khi giáp mặt với cô vào một tháng trước, hắn đã vì tức giận mà vô tình làm hại cô. Và bây giờ khi thật sự có được cô trong tay, nhưng hắn sẽ mãi không có được trái tim của cô ở bên mình. Vì tình yêu của hắn là tình yêu ích kỉ, mọi thứ làm đều chỉ vì lợi ích riêng của hắn chứ chưa bao giờ là vì cô.
Cậu thư kí riêng của hắn bỗng lên tiếng kêu gọi hắn từ trong huyễn mộng về.
" Giám đốc"
" Sao?"
Cậu ta gãi đầu phân vân không biết có nên nói hay không, hắn hiểu ý cậu ta mà ra hiệu cho phép cậu ta nói. Với tính thẳng như ruột ngựa, cậu ta ngay lập tức hỏi xoắn vào tâm lí đang ưu tư chất chồng của hắn.
" Giám đốc, anh thật sự biết con của Dương Hân Ly đang ở đâu hay sao"
Hắn nghe cậu nói thì có chút đau đớn, vội đưa cánh mắt lên cao như một cánh diều, hắn nhìn vào từng con búp bê trên kệ sách, từng con hạc trắng mà hắn đã tự tay gấp và treo đầy cửa sổ, một khu vườn nhỏ và đồ chơi để con của hắn vui chơi. Nhưng rồi đâu còn gì, còn gì ở lại với hắn chứ, hắn cứ nghĩ lấy được Hân Ly thì muốn được bao nhiêu đứa con thì sẽ có được bấy nhiêu đứa, nhưng với hắn và với tất cả cha mẹ, lần đầu biết tin và chào đón con ra đời bao giờ cũng quý giá và thiêng liêng hơn cả. Hắn không trả lời, cậu thư kí lain đánh bạo hỏi tiếp, lần này là câu hỏi chạm đến niềm hối hận của hắn.
" Giám đốc, đứa tr ẻ ấy có thật sự còn sống không"
Hắn lại càng đau đớn, hắn cười thành tiếng như một tên ác ma, đó như là một câu trả lời, nếu như đứa bé ấy còn sống thì bao nhiêu thứ đồ mà hắn chuẩn bị cho nó đâu mãi ở vị trí này trong suốt 5 năm qua. Cậu thư kí lại hỏi, lần này không nhắm tới đứa bé mà là nhắm tới Hân Ly.
" Giám đốc nếu như anh thật sự không yêu cô Hân Ly thì tại sao anh lại muốn lấy cô ấy"
Hắn nghe đến đây thì đôi mày chau lại khó chịu, ai bảo hắn không yêu cô, hắn yêu cô rất nhiều nhưng thứ tình yêu ấy chỉ thật trong một cái thế giới ảo mà hắn tự tưởng tượng ra mà thôi. Hắn đứng dậy, tiến lại chỗ cậu ta rồi đặt tay lên vai cậu, dôi lúc còn ghì chặt xuống khiến móng tay của hắn đâm vào người cậu.
" Ai bảo không yêu, không yêu thì tại sao năm năm trước tôi lại sai người đi tìm cô ấy, không yêu thì tại sao tôi lại phải bức chết Tresika, không yêu thì tại sao tôi phải dùng đứa con đã khuất của mình để có được cô ấy. Tất cả những gì tôi làm vẫn không gọi là yêu hay sao"
Phải rồi hắn yêu cô đấy, nhưng hắn yêu bản thân hắn và cái giá tài kết xù của ba mẹ hắn hơn. Hãy thử nghĩ đi, máu mủ của hắn hắn còn làm hại được thì yêu ai hắn lại không yêu được chứ. Nhưng rồi hắn lại không thể biết được những câu nói của cậu thư kí ấy chính là một đường mòn dẫn đến cái bẫy vực sâu. Hân Ly đã đứng ngoài cửa, cô đã nghe thấy hết mọi chuyện, từng lời nói của hắn như một nhát dao cứa vào tâm can của cô. Thật tàn nhẫn, thật độc ác, hắn không những làm hại cô sảy thai mà còn tàn nhẫn giết chết Tresika-chị dâu tương lai của mình. Tội nghiệp của hắn gây ra trong kiếp này dù bà đời bà kiếp làm trâu ngựa, chịu đày đoạ khổ sai cũng không sao rửa trôi được. Bây giờ cô chỉ muốn cho hắn một bạt tay, một trăm bạt tay, một nghìn bạt tay, tát đến khi nào tay cô gãy, đến khi nào da mặt hắn bớt dày thì thôi. Trong lúc cô đang tuyệt vọng nhất, một cánh tay lực lưỡng kéo cô đến một chỗ nọ, cô không biết đó là ai, vì cô chưa gặp cậu ta lần nào, nhưng cô không cần hỏi thì cậu ta đã trả lời luôn.
" Tôi là Trần Tuấn, anh trai của Trần Luân và tôi cũng chính là chồng sắp cưới của cô vào ba tháng trước".
Cô có chút bất ngờ, người đơ ra tỏ bộ dạng không hiểu, tại sao hai anh em họ Trần cứ thích đưa cô ra làm con cờ trong nước cờ số phận của họ như vậy chứ. Cô cũng là con người chứ không phải vật vô tri mà họ thích làm gì thì làm, bán qua bán lại, cho tới chỗ lùi đâu nha. Cô cũng đã đủ mệt mỏi, đủ chán ngán họ rồi. Trong lúc cô đang định quay đầu bỏ đi thì cậu ta bỗng lên tiếng.
" Xin cô hãy giúp tôi thực hiện kế hoạch, giúp tôi trả thù cho Tresika, cũng như đòi lain công đạo cho con gái của cô"
.....
Con Tiên bị chạm đầu vào xe nên tạm thời mất đi trí nhớ, nó tạm thời bị Trần Tuấn dắt về nhà và có một thân phận mới là cô gái người Mĩ Tresika. Công việc của cô chỉ có nấu cơm chờ Trần Tuấn về, còn việc khác đều có người làm hết rồi nên lâu dần cô trở nên buồn chán. Hôm ấy Trần Tuấn đi làm về muộn, cậu cũng chẳng vì bận bịu mà quên dùng cơm với nó. Cả hai người đang ăn cơm, cậu thấy nó cứ buồn buồn nên gặng hỏi nguyên cớ. Nó được cậu quan tâm liền buông đũa làm bộ nũng nịu, ôm lấy hai cánh tay của cậu rồi nép vào ngực của cậu, nó nói có chút khó khăn.
" Anh để em ở nhà thế này buồn chết đi được, anh thì hôm nào cũng dậy sớm về khuya em chờ đến gãy cả cổ mới đợi được anh về đến nhà. Hay là ngày mai anh đi đâu dắt em theo đó cho đỡ buồn nhà"
Cậu ôm lấy nó vào lòng, tuy cậu biết nó không phải Tresika nhưng cậu vẫn muốn ôm nó, vì ngoài những điểm giống với Tresika, ở nó còn có những điểm mà chỉ nó có mà thôi.
" Vậy mai em dọn đồ đạc theo anh đến nhà người bạn này nha"
" Dạ"
....
Ở trong căn nhà này chỉ còn mình anh, ngoài làm việc ở công ty, anh còn ôm tất cả công việc của công ty về nhà để khoả lấp những nỗi trống vắng trong tâm hồn. Anh đang nghỉ ngơi trên phòng thì có tiếng chuông cửa réo lên. Trong vô thức anh cứ tưởng đó là Hân Ly trở về mà chạy như bay ra mở cửa. Nhưng niềm vui chưa kịp đến thì đã vộ dập tắt khi anh thấy dáng người ấy không phải là của Hân Ly.Anh mở cửa ra, người nhấn chuông ngoài cửa ấy là Trần Tuấn, người bạn thân thời cấp 2 của anh.
" Sao dạo này nhìn mày gầy vậy Hiếu"
"Tao đâu có, vẫn như ngày xưa mà"
Con Tiên nghe tiếng nói rôm rả ấy của anh và Trần Tuấn thì vội bước vào, vừa nhìn thấy nó thì Hiếu đã kêu lên.
" Tiên.."
Nó ngay lập tức phủ định sự ngộ nhận của anh bằng một câu nói.
"Em không phải là Tiên, em là Tresika, vợ sắp cưới của Trần Tuấn"
" Vợ sắp cưới?"
Anh nghe xong có chút ngạc nhiên, sửng sốt nhưng ngay lập tức bị Trần Tuấn lên tiếng xóa tan mọi nghi ngờ trong lòng.
"Tao với Tresika mới về nước được một tuần nay, hôm nay mới mò tới nhà mày để ở ké, không biết thằng bạn thân có cho hay không"
Anh nhìn vào nó một chút, quả thật là trên đời không gì là không thể, hai người ở hai đầu trái đất lại có thể giống nhau từ ngoại hình giọng nói và cả tính cách như vậy. Anh nhìn vào nó đến thẫn người, cậu lại phải thêm một lần nữa gọi thì anh mới hoàn hồn lại.
"Mày có cho vợ chồng tao ở không?"
"Ừ...tất nhiên là có"
.....
Thấm thoát thời gian trôi qua đã một tháng kể từ ngày Hiếu và Hân Ly cách biệt, và cũng kể từ lúc ấy hai người cũng chưa từng gặp và nói chuyện với nhau lần nào. Đêm ấy là đêm mưa giông, sấm chớp loé lên như muốn xé toạc cả bầu trời đêm. Mưa nặng hạt đập vào tấm cửa sổ phòng cô kinh hãi. Cô nằm ngủ, vầng trán của cô thấm những giọt mồ hôi do sợ hãi, cô gặp ác mộng. Trong mơ cô nhìn thấy Hiếu, anh tiều tụy và xanh xao lắm, hốc mắt của anh sâu, đôi môi trắng bệch và còn mất đi mọi ý định sống. Trong giây phút ấy, cứ mỗi lúc anh lại lùi lại xa cô hơn rồi dần dần bị bóng đêm nuốt chửng.
" Hiếu..."
Cô giật mình tỉnh dậy, cánh tay đưa về phía trước như muốn níu kéo điều gì. Nhưng tất cả, tất cả chỉ là một cơn ác mộng thôi. Lúc ấy cô cũng chẳng còn tâm trí đâu mà ngủ tiếp nữa. Cô biết trong khi cô đau khổ thế này thì anh còn đau khổ gấp cô nhiều lần. Nhìn ra cửa sổ cô lại càng nhớ anh, hay là cô sẽ gặp anh một lần rồi chuyện gì tiếp theo nó sẽ tự đến thôi.
.......
Cả tháng nay hôm nào Trần Tuấn cũng đi sớm về khuya khiến Tiên rất lo lắng, nó chỉ biết đi qua đi lại, lúc nhớ cậu thì nhìn qua tấm ảnh là thôi. Nó biết Hiếu đang buồn chuyện của Hân Ly nên cũng chẳng nỡ trò chuyện cùng. Trong căn nhà tụy tồn tại ba cá thể riêng biệt nhưng lại như vô hình. Hôm nay anh đi qua phòng nó thì vô tình nhìn thấy nó đang thẫn thờ xem lại tấm album ảnh của Tresika và Trần Tuấn. Tuy không phải là người trong tấm ảnh nhưng nhìn kiểu gì nó cũng rất hạnh phúc như chính mình là người trong cuộc vậy.
" Tresika!"
Nghe anh gọi nó liền quay đầu lại, tiện tay gập cuốn album rồi giấu vào một chỗ khác.
" Dạ"
" Tối vậy rồi cô còn chưa ngủ sao"
Nó cười gượng, ánh mắt cố nhìn thêm lần nữa xuống cổng như chờ đợi điều gì đó rồi thất vọng trả lời, giọng nói của nó có chút buồn bã.
"Em đợi Trần Tuấn về, dạo này anh ấy cứ về muộn không à, anh ấy về muộn làm em lo lắng lắm "
Hiếu nhìn nó, sự quan tâm của nó dành cho Trần Tuấn hiện rõ trong từng ánh mắt, trong nét mặt và cả giọng điệu, và hiện hữu trong người nó, tư chất của nó là hình ảnh của Hân Ly. Ngày đó cô cũng thường đợi anh đi làm về, dù muộn thế nào cũng đợi, anh còn nhớ có lần vì đợi anh mà cô ngủ quên trên ghế sô-pha tự lúc nào. Nhưng bây giờ chỉ có mơ anh mới thêm một lần nữa ngắm nhìn hình ảnh ấy.
"Cô giống Hân Ly quá"
" Em sao"
"Ừm, từ tính cách, ngoại hình và cả giọng nói"
Nó được khen thì mặt đỏ bừng lên, đúng vậy! Giống là đúng rồi nó và Hân Ly là chị em họ mà.
"Nhưng bây giờ cô ấy đâu rồi"
Câu nói của nó như chạm vào vết thương lòng của anh, tuy nó không muốn hỏi nhưng nỗi buồn cứ giữ mãi trong lòng sẽ thành tâm bệnh mất, anh cười chỉ nói cho qua.
"Cô ấy đi rồi"
Nói nhìn vào anh, đập tay lên vai anh và nói như một vị thần đoán.
"Nếu cô ấy còn yêu anh thì cô ấy sẽ trở lại nơi mà hai người bắt đầu"
Danh sách chương