Tội lỗi bị lãng quên.

Ngày hôm nay trời trong nắng ấm, ánh mặt trời tỏa khớp muôn nơi, là thời điểm rất phù hợp cho việc nặn tượng.

Thiên sứ Asmodeus lấy đất thần và sợi tóc ra bắt đầu thử nghiệm. Ừm, làm cách nào để chúng hòa hợp vào nhau nhỉ? Lúc Thần tạo ra Adam, y cũng đứng trong số các thiên sứ vây xem, cách thức rõ ràng không phức tạp như vậy, tại sao y thử đủ mọi phương pháp vẫn không được.

Y nhìn bóng của mình trong nước và bắt đầu im lặng suy nghĩ.

Vị Asmodeus còn lại đang trốn trong thân thể không có việc gì làm nên luôn chú ý quan sát đất thần trong tay, vì vậy lập tức phát hiện ra sợi tóc vàng đang từ từ dung nhập vào đất, sau đó đất thần từ từ thay đổi thành hình người.

Vì bị giữ trong lòng bàn tay nên ngay vị trí ngực của nắm đất bị lõm vào rõ rệt. Asmodeus đang định lên tiếng nhắc nhở nhưng sực nhớ đây chỉ là một đoạn ký ức bị cất giấu, tất cả mọi việc đều từng phát sinh, nếu trời đã định đất thần bị nặn thành một người ngực lõm thì cũng chỉ đành chấp nhận sự thật.

May mà Asmodeus đang ngẩn ngơ kia nhanh chóng phát hiện thay đổi này và buông tay ra.

Đất thần không còn bị khống chế nên rơi xuống đất nhưng lại nhanh chóng đứng lên. Tứ chi ngắn ngủi nho nhỏ từ từ dài ra, khuôn mặt phẳng lì bắt đầu xuất hiện đường nét lập thể, còn chỗ lõm ở ngực cũng dần nhô lên hai ngọn núi nhỏ. Đầu nó vốn trọc lóc, nhưng chỉ sau một cơn gió, mái tóc dài màu vàng đã dài ra.

Ngẩng đầu lên nhìn thấy cô gái dần dần trở nên xinh đẹp rạng ngời, cả hai Asmodeus đều hết hồn.



Asmodeus phiên bản địa ngục mấy hôm nay vẫn luôn theo dõi tiến độ công việc, tự biết kỹ thuật của mình rất kém cỏi, nhưng mà… Nhưng mà… Ít nhất giới tính vẫn còn phân biệt rõ lắm cơ mà!

Rõ ràng là nam, tại sao lại…

Lúc đất thần biến thành người cũng sẽ không tự phối thêm quần áo, thân hình của thiếu nữ lồ lộ trước mắt, quả thật là một cô gái không thể nào sai.

Asmodeus bắt đầu thấy đau đầu. Y sực nhớ Raphael từng bảo, nắm đất thần này là Thần dùng để tạo ra Eva, cũng tức là tự đất thần đã được định sẵn giới tính? Nghĩ đến đây, bất chợt thấy muốn cười.

Asmodeus địa ngục không biết cảm xúc này là do cơ thể mang lại hay do chính bản thân y, bởi vì sự lo âu của thiên sứ Asmodeus cũng nhanh chóng bị niềm vui nhấn chìm. Thiên sứ Asmodeus ngồi bệt bên bờ sông và ngắm nhìn cô gái với gương mặt ngây thơ kia bằng ánh mắt si mê.

Lâu, thật lâu sau…

Cô gái với “gương mặt ngây thơ” vẫn chỉ đứng nguyên tại chỗ, hoàn toàn không như khi Adam vừa mới ra đời.

Asmodeus cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng thiên sứ Asmodeus lại chẳng phát hiện ra.

Adam được Thần thổi một hơi rồi mới có sinh mệnh, còn y không có sức mạnh của Thần, con người do y tạo ra trông giống con người đã là chuyện không dễ dàng gì – Nhất định là do sợi tóc của Raphael phát huy tác dụng.

Nguyện vọng ban đầu của y chỉ là muốn độc chiếm một Raphael chỉ thuộc về riêng mình, có thể công khai nhìn nhau mà không cần phải né tránh, có thể lớn tiếng bày tỏ sự sùng bái và ái mộ trong nội tâm y, có thể yên tĩnh chung sống mà chẳng cần phải để ý đến ánh mắt ngạc nhiên hay đố kỵ của kẻ khác… Nếu “Raphael” này có suy nghĩ, thế thì mình sẽ không thể giữ người ấy lại được nữa. Suy cho cùng, con người tạo ra theo khuôn mẫu của Raphael nhất định vừa tài giỏi vừa ưu tú!

Ngón tay y vô thức vẽ lung tung trên đất. Người thật còn chưa phát hiện nhưng Asmodeus địa ngục đã âm thầm đọc ra hai từ đó:

Asmodeus.

Raphael.

Trước khi mở hộp ký ức, y mơ hồ linh cảm thấy chuyến hành trình tìm kiếm ký ức lần này nhất định có liên quan tới Raphael. Hiện tại xem ra, nào chỉ là liên quan, mà phải là liên quan mật thiết.

Nội tâm của người viết ra hai chữ ấy tràn ngập xấu hổ, y ngồi co ro và ngây ngẩn nhìn hai cái tên dựa sát vào nhau trên cát vàng. Một lúc sau, y lại dùng tay xóa cái tên ấy đi rồi dè dặt viết xuống: Asra.

As của Asmodeus, Ra của Raphael.

Y muốn dùng cái tên này cho cô gái được y tạo ra, hệt như cô gái ấy chính là kết tinh của y và Raphael. Dù chỉ là đơn phương yêu nhưng cũng khiến y rất vui. Nhưng vui thì vui, Asmodeus cảm nhận được nỗi sợ hãi và bối rối đang âm thầm sinh ra từ tận đáy lòng.

Asmodeus đã đoán ra đại khái hướng phát triển của câu chuyện xưa cũ này rồi.

Y – Một Asmodeus thời còn trên thiên đường, đã yêu thầm Raphael, nhưng bởi tự ti mà không dám đến gần chàng, cuối cùng đi trộm đất thần để tạo ra mô hình theo mẫu của Raphael thật. Bây giờ y chuẩn bị đặt tên cho mô hình này là Asra… Với một cô gái mà nói, đây đúng là cái tên chẳng hay chút nào.

Trước đây khiếu thẩm mỹ của mình kém thật.

Dường như cảm nhận được chê bai trong nội tâm y, cái tên Asra trên mặt đất lại bị xóa mất, bốn chữ cái được sắp xếp lại, trở thành…

Sara.



Sara?!

Asmodeus cảm thấy sét đánh ngang tai! Y như bị vây trong tình trạng mới trúng sét. Trời sập rồi ư? Tại sao tâm trạng chẳng khác nào đang đối mặt với ngày tận thế?

Nhưng lý trí của y vô cùng tỉnh táo! Vô cùng tỉnh táo! Đủ tỉnh táo để biết rằng những chuyện trước mắt diễn ra rất hợp lý. Ít nhất nó đã giải thích vì sao trước đây mỗi lần nhớ đến cái tên Sara, trong đầu y tại sao lại xuất hiện hai gương mặt khác nhau.

Y cứ tưởng nguyên nhân là vì linh hồn của Sara bị Raphael ném xuống thác máu chứ chẳng thể nào ngờ… Ai mà có thể ngờ cơ chứ! Thế mà lại có một Sara mang gương mặt của Raphael.

Chân tướng khai quật được trong hôm nay khiến cho Asmodeus mất hồn cả buổi trời. Đến khi y lấy lại tinh thần, y thấy mình đã đang trên đường về nhà. Sara mới ra lò kia không có bên cạnh y, chắc là bị giấu đi rồi, bên cạnh y lúc này là bạn thân Abaddon.

Nhưng theo y nhớ, tình bạn của họ bắt đầu từ lúc xây dựng địa ngục. Y giỏi sáng tạo ảo cảnh nên bị Beelzebub bắt làm kiến trúc sư, Abaddon vì để xây dựng được sàn đấu trong mơ của mình mà tìm đủ lý do để quấy rầy y. Cứ qua qua lại lại như thế, hai người bất giác trở thành bạn tốt lúc nào chẳng hay. Ngược lại khi còn trên thiên đường, bọn họ không thường hay trò chuyện với nhau.

Thái độ của Abaddon quả nhiên không thân thiết như sau này, gã to mồm đọc xong thông báo về cuộc họp rồi vỗ cánh bay đi.

Asmodeus quay ngược về bờ sông cõng Sara bị y giấu sau hòn đá lên lưng. Tìm chỗ giấu người chẳng phải là việc dễ dàng. Nơi duy nhất không dễ bị Thần phát hiện lại không sợ bị thú dữ tấn công chỉ có – Vườn Địa Đàng.

Từ ngày Polul xảy ra chuyện, nơi đó bị canh gác rất chặt chẽ, các thiên sứ không thể đến đó chơi đùa nữa, nó đã hoàn toàn trở thành chỗ vui chơi dành riêng cho Adam và Eva. Y biết mội chỗ khuất không dễ bị phát hiện, nhưng trước hết cần phải qua mặt được Cheribum.

Đối với ma vương Asmodeus, đây chẳng qua là chuyện nhỏ, còn với thiên sứ Asmodeus cả đời chỉ làm mỗi hai chuyện xấu, một là trộm mất đất thần, một là cất giấu Sara… Thời gian giữa hai chuyện này quá ngắn, hoàn toàn chẳng kịp bồi dưỡng ra phong thái người xấu nên có. Lúc sử dụng phép thuật che mắt Cheribum để cõng Sara vào trong, hai chân y run như cầy sấy.

May mà ấn tượng của Cheribum về y khá tốt, chỉ liếc y một cái rồi không để ý nữa.

Asmodeus nhanh chóng giấu người đi. Khi rời khỏi vườn Địa Đàng, bắt gặp Eva đang lõa lồ chạy tới chạy lui, trong lòng y bỗng trỗi lên cảm giác khó hiểu, vô thức đỏ mặt và quay đi không nhìn nữa, nhưng như vậy lại khiến Eva chú ý.

Sau khi y đi, Eva hỏi Adam: “Thiên sứ nhìn thấy em thì che mắt bỏ đi, lẽ nào là em không xứng để người khác nhìn thấy ư?”

Adam đáp: “Em là xương của anh, là thịt của anh, có gì mà không xứng để người khác nhìn thấy.”

Đột nhiên…

“Các người muốn biết đáp án có gì là khó, cứ đến trung tâm của vườn Địa Đàng ăn quả thiện ác thì sẽ có được đáp án thôi.” Giọng nói u ám vang lên từ một con rắn đang quấn quanh cây cổ thụ.

Asmodeus không hề biết rằng sau khi y đi, vườn Địa Đàng lại xuất hiện động vật lạ. Y cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi bắt đầu chuẩn bị cho bài phát biểu trong cuộc họp. Trong số các quyền thiên sứ, lý lịch của y không phải là nổi bật, chẳng qua nhờ Raphael nâng đỡ nên được đề cử thành lãnh đạo đời kế tiếp.

Y biết Raphael vì y mà phải chịu rất nhiều áp lực, vì vậy y liều mạng làm việc, hy vọng có thể giành được thành tích vinh quang làm câu trả lời cho những lời nghi vấn của kẻ khác. Tiếc là y phụ trách hệ thống phòng ngự của thiên đường, mà thiên đường khi ấy… Không có đối thủ.

Những lời đàm tiếu chưa bao giờ ngừng lan truyền khiến y cảm thấy nghẹt thở, thậm chí không có cách nào đối mặt với Raphael, vì vậy nên trong phút lầm lỡ đã chạy đi trộm đất thần.



Lúc thiên sứ Asmodeus đang chỉnh sửa bài phát biểu, những tâm sự của tuổi trẻ từng chút từng chút trở về với Asmodeus phiên bản địa ngục… Thứ tình cảm phức tạp ấy một lần nữa trỗi dậy, thay vì bảo bởi quay về nơi cũ nhớ lại chuyện xưa, chi bằng bảo là… Tình cảm xưa cũ giờ đây càng thêm sâu đậm.

Hóa ra người y yêu, người y khắc sâu vào trái tim mình, luôn là Raphael.

Cô gái Sara nào khác kia mang lại chỉ có hận – Ngày nay nghĩ lại, thù hận này mang đầy dấu vết bị kẻ nào đó cố ý tạo ra, trong nhất thời y không dám tưởng tượng tiếp nguyên nhân là vì sao. Là chuyện như thế nào mới có thể khiến y quên mất tình yêu, chỉ còn nhớ đến thù hận?

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã qua hai ngày. Trong thời gian này y từng lén đến vườn Địa Đàng một lần để mặc quần áo cho Sara. Ban đầu còn lo lắng Adam và Eva không cẩn thẩn bước vào nơi này, nhưng y ở lại rất lâu cũng không gặp phải bọn họ, có lẽ cũng không thường xuyên đi ngang qua.

Đến ngày họp, y tới rất sớm xếp hàng bên ngoài cung điện.

Với thân phận là ứng cử viên cho vị trí lãnh đạo quyền thiên sứ nhiệm kỳ kế tiếp, y vốn có thể đứng ở hàng đầu, nhưng bởi vì những năng thiên sứ, lực thiên sứ các khác cản trở, y đành phải đứng tuốt phía sau. Dáng vẻ yếu đuối này của y khiến những quyền thiên sứ khác rất bất mãn, lần lượt kéo tới giễu cợt trào phúng y.

Ngay cả ma vương Asmodeus cũng không thể nào chấp nhận được bản thân mình trong quá khứ, y chỉ hận sao không thể giành lấy quyền điều khiển cơ thể này và xông thẳng lên trước.

Một vị thiên sứ hào quang sáng ngời đi ngang qua.

Lucifael, Michael, Gabriel, Abaddon, Mammon, Uriel… Asmodeus vốn phải đứng cùng với họ, nhưng chỉ một bước ngắn ngủi lại đẩy y ra tận chân trời khác. Đột nhiên có một bàn tay kéo cánh tay của y. Tràng cười đùa giễu cợt phía sau bỗng ngưng bặt cứ như bị ai đó bịt miệng.

Y ngơ ngác nhìn Raphael đang đi phía trước và kéo tay mình… Cả hai Asmodeus đều đang nhìn.

Quả thật là góc nghiêng của thần thánh của một gương mặt hoàn hảo dưới ánh hào quang.

Raphael khoác tay y thản nhiên kéo y lên trước, hoàn toàn không thèm để ý đến biết bao ánh mắt đố kỵ của những kẻ chung quanh. Raphael dẫn y đến sau lưng Abaddon, dịu dàng vuốt đầu y và mỉm cười bỏ đi.

Nội tâm của Asmodeus phiên bản thiên đường: Hu hu hu, mô hình không bằng một phần vạn người thật!

Nội tâm của Asmodeus phiên bản địa ngục: …Là một phần vạn vạn mới phải.

***

Credit: 我真的很想要能天使

As trước khi mở hộp ký ức:
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện