Vốn dĩ là đói bụng, định xuống bếp kiếm chút gì đó ăn rồi ngủ, không ngờ vừa rời đi lại đúng lúc anh về.
Cô giận anh, nhưng vẫn yêu anh, yêu đến điên cuồng, đến không thể dứt ra.
Len lén hé cửa nhìn anh, nào ngờ lại nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của anh lần nữa. Ánh mắt mệt mỏi nhìn về vô định, quần áo xộc xệch, áo khoác quăng sang một bên, tóc tai rối bời, gác tay lên trán ra chiều suy tư. Dáng vẻ bất cần này của anh, thật mê người mà...nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác lo lắng. Lần đầu cô thấy anh như vậy cũng là lúc công ty có chuyện, không lẽ lần này công ty lại có sóng gió gì sao a? Cầm lòng không đặng, rốt cuộc cô cũng gõ cửa
-Anh có đói không hay em nấu gì cho anh ăn nha!
-Không cần
Cô cắn môi. Anh đời nào lại nhận sự quan tâm của cô chứ? Đúng là ăn không ngồi rồi cứ suy nghĩ lung tung, anh không mắng cô, cô lại cho rằng anh đang nghĩ khác về cô. Anh mua một món đồ mà cô nói thích, cô liền nghĩ anh mua cho mình, cuối cùng đổi lại được gì, anh mang cho người tình, cô ta lại công khai đeo nó trên sóng truyền hình để lăng mạ cô. Toàn tâm toàn ý viết đoạn chương trình bảo mật thông tin dành tặng cho anh một món quà sinh nhật thật đặc biệt, cuối cùng, đổi lấy sự nghi ngờ và ánh mắt khó chịu từ anh. Thấy anh bị nguy hiểm, không màng đến bản thân lao ra chắn cho anh, dù vì anh mà cơ thể cô đầy vết thương anh vẫn là không quan tâm đến cô, không hề đến thăm cô chỉ một lần. Cô nắm tay chặt lại, cố nặn ra một nụ cười, giữ giọng bình tĩnh nói:
-Vậy em ra ngoài trước
Vừa mới xoay người, giọng nói anh nhẹ nhàng truyền đến tai cô
-Có đau không?
Cô lặng người đi. Hỏi cô câu hỏi như vậy, ý nghĩa thật sự là gì. Anh lại muốn trêu cô, muốn chọc tức cô. Cô chơi chán rồi, cô mệt rồi. Cô đau chứ. Tim rất đau, cũng rất mệt.
Anh đột ngột kéo cô đặt dưới thân mình, nắm lấy bả vai nhỏ, gằn giọng hỏi
-Tại sao em không trả lời tôi?
-...
-Rõ ràng đối với chuyện tôi nghi oan cho em, em rất hận tôi tại sao lại không biện minh? Rõ ràng đối với chuyện tôi có đến thăm em hay không, em có để tâm trong lòng tại sao em lại không nói cho tôi nghe? Rõ ràng em thích Phượng Hoàng Triều Nhật, tại sao lại không xin tôi mua nó cho em? Thích đến mức, vừa nghe nói tôi mua liền bỏ hết danh dự mượn xem thử. Rõ ràng là thích nhưng sao lại không nói? Em là loại người thích diễn đến như vậy sao? Quan tâm thì nói là quan tâm, thích thì nói thích, tại sao em luôn im lặng như vậy? Chết tiệt, em muốn tôi điên lên em mới cam lòng sao?
Hốc mắt cô đỏ lên, bả vai rất đau, nhưng làm sao đau bằng tim cô lúc này kia chứ
-Nói ra? Nói ra anh sẽ tin em không làm? Nói ra, anh sẽ đến thăm em? Nói ra, anh sẽ mua cho em sao? Nói ra, anh sẽ tặng cho em à? Nói ra...có tác dụng sao?
-Em...
Anh tức giận. Anh giận sự thờ ơ của cô, giận cả nét mặt cam chịu này của cô. Lúc nào cũng như vậy. Anh nói gì, cô cũng không cãi lại. Vu oan cho cô, cô cũng im lặng chịu đựng. Nét mặt như anh đã đổ hết mọi tội lỗi trên thế gian này lên người cô vậy. Ai bảo cô luôn im lặng như vậy, cô cứ nói ra, biết đâu...mà có thật cô nói ra anh sẽ nghe. Hay anh sẽ gạt nó đi, làm theo những gì anh cho là đúng?
Anh xoay người lại, ôm cô vào lòng, đặt cô trên người anh cũng giống như ngày đầu tiên cô về nhà anh vậy. Cô vẫn như trước, mặt đỏ lên, không ngừng động đậy, muốn trốn.
-Yên một chút có được không?
Cô nghe lời, liền ngoan ngoãn nằm im như một con mèo lười biếng. Anh càng siết chặt cô hơn, không bao giờ anh để cho cô thoát. Chỉ tối nay thôi, để cho anh hưởng thụ cái cảm giác yên bình này thêm chút nữa...Anh rúc đầu vào cổ cô, hít lấy hương thơm ngọt ngào thuần khiết, cảm nhận làn da mịn màng trơn láng. Anh nhắm hờ mắt. Cảm giác thật khó tả. Bỗng dưng lại muốn đóng băng thời gian, để cho anh mãi mãi được gần cô, mãi được ôm cô trong lòng, tâng tiu, chìu chuộng cô.
...
Tokyo về đêm, nét đẹp lung linh không thể lẫn vào đâu được.
Vẫn có những người xem cảnh đêm xa hoa này là bạn, cho đến khi người đó tìm thấy được một người có thể khỏa lấp con tim đầy cảm xúc của mình.
Anh đã tìm thấy
Là cô...người con gái của đời anh
...
Sakura anata ni deaete yokatta...
Cô giận anh, nhưng vẫn yêu anh, yêu đến điên cuồng, đến không thể dứt ra.
Len lén hé cửa nhìn anh, nào ngờ lại nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của anh lần nữa. Ánh mắt mệt mỏi nhìn về vô định, quần áo xộc xệch, áo khoác quăng sang một bên, tóc tai rối bời, gác tay lên trán ra chiều suy tư. Dáng vẻ bất cần này của anh, thật mê người mà...nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác lo lắng. Lần đầu cô thấy anh như vậy cũng là lúc công ty có chuyện, không lẽ lần này công ty lại có sóng gió gì sao a? Cầm lòng không đặng, rốt cuộc cô cũng gõ cửa
-Anh có đói không hay em nấu gì cho anh ăn nha!
-Không cần
Cô cắn môi. Anh đời nào lại nhận sự quan tâm của cô chứ? Đúng là ăn không ngồi rồi cứ suy nghĩ lung tung, anh không mắng cô, cô lại cho rằng anh đang nghĩ khác về cô. Anh mua một món đồ mà cô nói thích, cô liền nghĩ anh mua cho mình, cuối cùng đổi lại được gì, anh mang cho người tình, cô ta lại công khai đeo nó trên sóng truyền hình để lăng mạ cô. Toàn tâm toàn ý viết đoạn chương trình bảo mật thông tin dành tặng cho anh một món quà sinh nhật thật đặc biệt, cuối cùng, đổi lấy sự nghi ngờ và ánh mắt khó chịu từ anh. Thấy anh bị nguy hiểm, không màng đến bản thân lao ra chắn cho anh, dù vì anh mà cơ thể cô đầy vết thương anh vẫn là không quan tâm đến cô, không hề đến thăm cô chỉ một lần. Cô nắm tay chặt lại, cố nặn ra một nụ cười, giữ giọng bình tĩnh nói:
-Vậy em ra ngoài trước
Vừa mới xoay người, giọng nói anh nhẹ nhàng truyền đến tai cô
-Có đau không?
Cô lặng người đi. Hỏi cô câu hỏi như vậy, ý nghĩa thật sự là gì. Anh lại muốn trêu cô, muốn chọc tức cô. Cô chơi chán rồi, cô mệt rồi. Cô đau chứ. Tim rất đau, cũng rất mệt.
Anh đột ngột kéo cô đặt dưới thân mình, nắm lấy bả vai nhỏ, gằn giọng hỏi
-Tại sao em không trả lời tôi?
-...
-Rõ ràng đối với chuyện tôi nghi oan cho em, em rất hận tôi tại sao lại không biện minh? Rõ ràng đối với chuyện tôi có đến thăm em hay không, em có để tâm trong lòng tại sao em lại không nói cho tôi nghe? Rõ ràng em thích Phượng Hoàng Triều Nhật, tại sao lại không xin tôi mua nó cho em? Thích đến mức, vừa nghe nói tôi mua liền bỏ hết danh dự mượn xem thử. Rõ ràng là thích nhưng sao lại không nói? Em là loại người thích diễn đến như vậy sao? Quan tâm thì nói là quan tâm, thích thì nói thích, tại sao em luôn im lặng như vậy? Chết tiệt, em muốn tôi điên lên em mới cam lòng sao?
Hốc mắt cô đỏ lên, bả vai rất đau, nhưng làm sao đau bằng tim cô lúc này kia chứ
-Nói ra? Nói ra anh sẽ tin em không làm? Nói ra, anh sẽ đến thăm em? Nói ra, anh sẽ mua cho em sao? Nói ra, anh sẽ tặng cho em à? Nói ra...có tác dụng sao?
-Em...
Anh tức giận. Anh giận sự thờ ơ của cô, giận cả nét mặt cam chịu này của cô. Lúc nào cũng như vậy. Anh nói gì, cô cũng không cãi lại. Vu oan cho cô, cô cũng im lặng chịu đựng. Nét mặt như anh đã đổ hết mọi tội lỗi trên thế gian này lên người cô vậy. Ai bảo cô luôn im lặng như vậy, cô cứ nói ra, biết đâu...mà có thật cô nói ra anh sẽ nghe. Hay anh sẽ gạt nó đi, làm theo những gì anh cho là đúng?
Anh xoay người lại, ôm cô vào lòng, đặt cô trên người anh cũng giống như ngày đầu tiên cô về nhà anh vậy. Cô vẫn như trước, mặt đỏ lên, không ngừng động đậy, muốn trốn.
-Yên một chút có được không?
Cô nghe lời, liền ngoan ngoãn nằm im như một con mèo lười biếng. Anh càng siết chặt cô hơn, không bao giờ anh để cho cô thoát. Chỉ tối nay thôi, để cho anh hưởng thụ cái cảm giác yên bình này thêm chút nữa...Anh rúc đầu vào cổ cô, hít lấy hương thơm ngọt ngào thuần khiết, cảm nhận làn da mịn màng trơn láng. Anh nhắm hờ mắt. Cảm giác thật khó tả. Bỗng dưng lại muốn đóng băng thời gian, để cho anh mãi mãi được gần cô, mãi được ôm cô trong lòng, tâng tiu, chìu chuộng cô.
...
Tokyo về đêm, nét đẹp lung linh không thể lẫn vào đâu được.
Vẫn có những người xem cảnh đêm xa hoa này là bạn, cho đến khi người đó tìm thấy được một người có thể khỏa lấp con tim đầy cảm xúc của mình.
Anh đã tìm thấy
Là cô...người con gái của đời anh
...
Sakura anata ni deaete yokatta...
Danh sách chương