.
Quả thật, mẹ chồng tương lai của cô rất tốt với cô, chiều chuộng cô như con ruột vậy.
Từ lúc rời khỏi biệt thự nhà họ Dương, không biết cô đã bị người mẹ chồng này kéo đi bao nhiêu quán rồi nữa.
Mua hết cái này đến cái kia, tội nhất là cái người tài xế kiêm xách đồ, chính là anh...vị tổng tài cao cao tại thượng hôm nay vứt hết mặt mũi phục vụ hai người phụ nữ quan trọng nhất đời mình.
"Này, đưa đây tôi xách phụ cho..." Cô thấy anh đang chật vật với đống đồ thì cũng thương xót mà mở miệng giúp. Dù gì cô cũng không phải quá ghét bỏ gì anh ta.
"Không sao, đã có bọn họ xách...em đây là lo lắng cho chồng mình" anh vừa nói, vừa chỉ tay lui sau lưng, cười tà mị nhìn cô.
"Ách...ai thèm lo lắng cho anh chứ, tôi chỉ sợ anh làm hư hỏng đồ của tôi thôi" cô hừ lạnh rồi xoay người bỏ đi trước.
Cái tên này, đúng là không biết cảm ơn rồi mà còn nói cái giọng đó. Khó nghe, đã ghét còn ghét hơn. Cái gì mà thương xót chứ, đúng là ảo tưởng. Tôi cười...tôi cười vào mặt anh! Nhìn con mèo nhỏ lại xù lông đang bỏ đi trước, anh một tay cho vào túi quần một cười tiêu soái chậm rãi bước theo.
Quả thật, chọc con mèo hoang này xù lông là sở thích của anh từ khi gặp cô đến nay. Dáng vẻ, biểu cảm khi cô tức giận rất đáng yêu!
---
"Con dâu, con thấy bộ giường nệm tân hôn này thế nào...con thích màu này không, hay đổi màu khác" mẹ anh kéo cô lại một shop bán giường nệm cho cặp mới cưới, mắt nhìn bộ giường ngủ trước mắt mà gật gù.
"Con thấy không cần mua đâu, giường ở nhà vẫn còn mới...tiết kiệm vẫn hơn" cô nhìn mẹ anh, cười gượng nói.
"Tiết kiệm là rất tốt, nhưng dù gì cũng là chuyện cưới xin, vẫn nên mua mới...con yên tâm, đã có mẹ rồi" mẹ anh hài lòng trước biểu hiện của cô, nhưng vẫn cố chấp làm theo ý mình.
"Lấy tôi kiểu như vậy, nhưng là màu xanh dương, rồi chuyển đến nhà cho tôi" mẹ anh nhìn sang cô tiếp viên, cười hiền nói.
"Vâng, thưa phu nhân!!!"
Tiếp theo cô bị kéo sang shop bán đồ gia dụng. Bị xoay lui xoay tới, kéo đi kéo lại mấy vòng trong trung tâm thương mại chỉ để mua đồ cưới.
Mẹ chồng cô quả là sức khoẻ hơn người, đi lâu như vậy mà không thấy mệt. Còn cái tên đáng ghét kia nữa, thấy mẹ anh mua nhiều như vậy mà cũng không lên tiếng can ngăn gì cả cứ im im đi theo là sao!
Cuối cùng không chịu nổi, cô cũng rút lui quay về làm hậu phương cho mẹ chồng mình. Để mẹ chồng cô đi một mình, còn bản thân thì kiếm một quán cà phê để nghỉ ngơi.
"Phù...mệt quá" cô vừa đặt mông xuống ghế liền hít thở lấy hơi.
Quả thật, mẹ chồng tương lai của cô rất tốt với cô, chiều chuộng cô như con ruột vậy.
Từ lúc rời khỏi biệt thự nhà họ Dương, không biết cô đã bị người mẹ chồng này kéo đi bao nhiêu quán rồi nữa.
Mua hết cái này đến cái kia, tội nhất là cái người tài xế kiêm xách đồ, chính là anh...vị tổng tài cao cao tại thượng hôm nay vứt hết mặt mũi phục vụ hai người phụ nữ quan trọng nhất đời mình.
"Này, đưa đây tôi xách phụ cho..." Cô thấy anh đang chật vật với đống đồ thì cũng thương xót mà mở miệng giúp. Dù gì cô cũng không phải quá ghét bỏ gì anh ta.
"Không sao, đã có bọn họ xách...em đây là lo lắng cho chồng mình" anh vừa nói, vừa chỉ tay lui sau lưng, cười tà mị nhìn cô.
"Ách...ai thèm lo lắng cho anh chứ, tôi chỉ sợ anh làm hư hỏng đồ của tôi thôi" cô hừ lạnh rồi xoay người bỏ đi trước.
Cái tên này, đúng là không biết cảm ơn rồi mà còn nói cái giọng đó. Khó nghe, đã ghét còn ghét hơn. Cái gì mà thương xót chứ, đúng là ảo tưởng. Tôi cười...tôi cười vào mặt anh! Nhìn con mèo nhỏ lại xù lông đang bỏ đi trước, anh một tay cho vào túi quần một cười tiêu soái chậm rãi bước theo.
Quả thật, chọc con mèo hoang này xù lông là sở thích của anh từ khi gặp cô đến nay. Dáng vẻ, biểu cảm khi cô tức giận rất đáng yêu!
---
"Con dâu, con thấy bộ giường nệm tân hôn này thế nào...con thích màu này không, hay đổi màu khác" mẹ anh kéo cô lại một shop bán giường nệm cho cặp mới cưới, mắt nhìn bộ giường ngủ trước mắt mà gật gù.
"Con thấy không cần mua đâu, giường ở nhà vẫn còn mới...tiết kiệm vẫn hơn" cô nhìn mẹ anh, cười gượng nói.
"Tiết kiệm là rất tốt, nhưng dù gì cũng là chuyện cưới xin, vẫn nên mua mới...con yên tâm, đã có mẹ rồi" mẹ anh hài lòng trước biểu hiện của cô, nhưng vẫn cố chấp làm theo ý mình.
"Lấy tôi kiểu như vậy, nhưng là màu xanh dương, rồi chuyển đến nhà cho tôi" mẹ anh nhìn sang cô tiếp viên, cười hiền nói.
"Vâng, thưa phu nhân!!!"
Tiếp theo cô bị kéo sang shop bán đồ gia dụng. Bị xoay lui xoay tới, kéo đi kéo lại mấy vòng trong trung tâm thương mại chỉ để mua đồ cưới.
Mẹ chồng cô quả là sức khoẻ hơn người, đi lâu như vậy mà không thấy mệt. Còn cái tên đáng ghét kia nữa, thấy mẹ anh mua nhiều như vậy mà cũng không lên tiếng can ngăn gì cả cứ im im đi theo là sao!
Cuối cùng không chịu nổi, cô cũng rút lui quay về làm hậu phương cho mẹ chồng mình. Để mẹ chồng cô đi một mình, còn bản thân thì kiếm một quán cà phê để nghỉ ngơi.
"Phù...mệt quá" cô vừa đặt mông xuống ghế liền hít thở lấy hơi.
Danh sách chương