Một con siêu xe lao với tốc độ kinh người trên con phố của Los Angeles.
...
Chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi con phố nhộn nhịp. Đến ngoài ô thành phố chiếc xe cũng không hề giảm tốc độ mà còn tăng tốc đi sâu vào rừng cây nằm giữa ngoại ô thành phố.
Đến khi căn biệt thự nằm giữa rừng cây dần xuất hiện giữa ánh trăng chiếc xe mới giảm tốc độ. Khi đã đến gần cánh cổng bằng vàng nhanh chóng tự động mở ra, những người gác cổng khi nhìn thấy đều đồng loạt cúi đầu thể hiện sự tôn trọng với người lái chiếc xe.
Người bên trong xe tựa như không quan tâm mà vẫn lái chiếc xe đến trước cửa chính của biệt thự.
Sau khi xe dừng lại có một nhóm người ngay lập tức từ bên trong chạy ra.Còn người bên trong xe dường như đã mất hết sức lực mà tựa ra ghế sau chịu đựng cơn đau do đạn bắn từ dưới bụng truyền đến.
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ vào cửa kính thu hút sự chú ý của người bên trong.
Cô gái bên trong xe lúc này nhịn cơn đau mở cửa xe ra nhìn người trước mặt.
“Hạ! Duy!”
Nhìn người trước mặt này cô khó khăn mở miệng chỉ có thể gọi tên của người nọ.
“Tình nhi. Sao lại ra nông nỗi này?”
“Em không sao! Chủ thượng còn ở đây chứ.”
Không trả lời câu hỏi kia của chàng trai mà cô gái lập tức hỏi điều mình muốn biết ngay lập tức.
“Người vẫn đang ở đây.”
Sau khi nhân được câu trả lời thì cô cầm tay người trước mặt để đứng dậy.
“Đưa em đến chỗ chủ thượng.”
Ráng nhịn cơn đau ở dưới bụng để nói nhưng câu nói vừa rồi đã lấy hết sức lực của cô.
“Nhưng... Được rồi.”
Chàng trai định nói gì đó nhưng nhìn thái độ của cô gái, cũng biết mình nói gì cũng vô dụng lên chỉ đàng đáp ứng cô.
Chỗ của chủ thượng là ở tầng cao nhất của biệt thự muốn đến đấy thì có thể đi thang máy nhưng, đó là dành cho chủ nhân còn bọn họ thì không thể.
Khó nhọc bước từng bước đến nơi.Lúc này cô cảm giác như mình đã hoàn toàn mất hết sức lực.
Nhưng cô lại không thể ngục ngã.Lên vẫn tiếp tục chịu đựng cơn đau để gõ cửa.
Cốc cốc.
“Chủ thượng là thuốc hạ.”
Tiếng gõ cửa và tiếng nói của cô gái vang lên một lúc sau bên trong mới có giọng nói trả lời.
“Vào.”
Âm thanh lạnh nhạt lười biếng vô cùng tiếc kiệm lời nói này thoáng chốc khiến cho cặp mắt của cô xuất hiện một tia buồn bã nhưng nhanh chóng biến mất.
Rồi cô đẩy của bước vào nhìn người đàn ông trước mặt đang nhắm mắt tay thì gõ từng nhịp vào chiếc ghế khiến cô thoáng ngây người.
Nhưng cô nhanh chóng quỳ gối xuống, nặng nề gọi một tiếng.
“Chủ thượng.”
Khi giọng nói của cô phát ra người đàn ông trước mặt vẫn không mở mắt chỉ lười biếng mà hỏi.
“Thế nào?”
Lời nói gắn gọn nhưng cô gái biết người kia đang hỏi gì?
Cô gắng lấy lại sức lực để trả lời.
“Khởi bẩm chủ thượng mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi.”
“Ừm. Từ Ngọc thế nào.”
Câu nói của hắn vừa rứt thì đôi mắt cô liền xuất hiện một tia buồn bã, trái tim cũng thắt lại, phải cô đâu xứng đê hắn quan tâm chứ.
“Nhị tiểu thư bị đạn bắn trượt qua nhưng không quá nghiêm trọng, thuộc hạ đã sắp xếp cho người đưa cô ấy đến bệnh viện rồi.”
Nghe đến đây người đàn ông kia nhìu mày lập tức mở mắt ra nhìn cô gái đang quỳ trước mặt mình bằng ánh mắt lạnh lẽo.
“Vô dụng đến cả một người phụ nữ cũng không bảo vệ được.”
“Thuộc hạ vô dụng.”
“Hừ.Đến lĩnh ngục chịu phạt đi.”
Vừa nói xong người kia cũng lập tức đứng dậy đi ra khỏi căn phòng mà không thèm nhìn cô gái đang chịu đau đớn từ viết thương đem đến.
Hạnh động dứt khoát đó thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn mình khiến trái tim cô càng đau hơn.
Sau khi hắn bước ra thì Hạ Duy lập tức chạy vào để xem tình hình của cô. Bởi hắn hiểu rõ chủ nhân của mình, là người vô cùng lạnh lùng tàn nhẫn.
Khi bước vào nhìn thấy Hạ Tình vẫn đang quỳ dưới đất viết thương vẫn đang không ngừng chảy máu, khiến hắn lặp tức hoảng hốt vội vàng chạy đến chỗ Hạ Tình.
Nhưng Hạ Tình lúc này đã không còn tâm trí mà nghĩ đến viết thương kia nữa.
Trường trong tâm trí của cô lúc này chỉ đang suy nghĩ đến hành động tuyệt tình của người kia.
Trong mắt hắn cô không hề quan trọng, mạng sống của cô đối với hắn cũng không thể nào quan trọng bằng người kia.
Nhưng có lẽ cô đã nhầm mạng của cô thậm chí còn không quan trọng bằng một người ngoài.
...
Chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi con phố nhộn nhịp. Đến ngoài ô thành phố chiếc xe cũng không hề giảm tốc độ mà còn tăng tốc đi sâu vào rừng cây nằm giữa ngoại ô thành phố.
Đến khi căn biệt thự nằm giữa rừng cây dần xuất hiện giữa ánh trăng chiếc xe mới giảm tốc độ. Khi đã đến gần cánh cổng bằng vàng nhanh chóng tự động mở ra, những người gác cổng khi nhìn thấy đều đồng loạt cúi đầu thể hiện sự tôn trọng với người lái chiếc xe.
Người bên trong xe tựa như không quan tâm mà vẫn lái chiếc xe đến trước cửa chính của biệt thự.
Sau khi xe dừng lại có một nhóm người ngay lập tức từ bên trong chạy ra.Còn người bên trong xe dường như đã mất hết sức lực mà tựa ra ghế sau chịu đựng cơn đau do đạn bắn từ dưới bụng truyền đến.
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ vào cửa kính thu hút sự chú ý của người bên trong.
Cô gái bên trong xe lúc này nhịn cơn đau mở cửa xe ra nhìn người trước mặt.
“Hạ! Duy!”
Nhìn người trước mặt này cô khó khăn mở miệng chỉ có thể gọi tên của người nọ.
“Tình nhi. Sao lại ra nông nỗi này?”
“Em không sao! Chủ thượng còn ở đây chứ.”
Không trả lời câu hỏi kia của chàng trai mà cô gái lập tức hỏi điều mình muốn biết ngay lập tức.
“Người vẫn đang ở đây.”
Sau khi nhân được câu trả lời thì cô cầm tay người trước mặt để đứng dậy.
“Đưa em đến chỗ chủ thượng.”
Ráng nhịn cơn đau ở dưới bụng để nói nhưng câu nói vừa rồi đã lấy hết sức lực của cô.
“Nhưng... Được rồi.”
Chàng trai định nói gì đó nhưng nhìn thái độ của cô gái, cũng biết mình nói gì cũng vô dụng lên chỉ đàng đáp ứng cô.
Chỗ của chủ thượng là ở tầng cao nhất của biệt thự muốn đến đấy thì có thể đi thang máy nhưng, đó là dành cho chủ nhân còn bọn họ thì không thể.
Khó nhọc bước từng bước đến nơi.Lúc này cô cảm giác như mình đã hoàn toàn mất hết sức lực.
Nhưng cô lại không thể ngục ngã.Lên vẫn tiếp tục chịu đựng cơn đau để gõ cửa.
Cốc cốc.
“Chủ thượng là thuốc hạ.”
Tiếng gõ cửa và tiếng nói của cô gái vang lên một lúc sau bên trong mới có giọng nói trả lời.
“Vào.”
Âm thanh lạnh nhạt lười biếng vô cùng tiếc kiệm lời nói này thoáng chốc khiến cho cặp mắt của cô xuất hiện một tia buồn bã nhưng nhanh chóng biến mất.
Rồi cô đẩy của bước vào nhìn người đàn ông trước mặt đang nhắm mắt tay thì gõ từng nhịp vào chiếc ghế khiến cô thoáng ngây người.
Nhưng cô nhanh chóng quỳ gối xuống, nặng nề gọi một tiếng.
“Chủ thượng.”
Khi giọng nói của cô phát ra người đàn ông trước mặt vẫn không mở mắt chỉ lười biếng mà hỏi.
“Thế nào?”
Lời nói gắn gọn nhưng cô gái biết người kia đang hỏi gì?
Cô gắng lấy lại sức lực để trả lời.
“Khởi bẩm chủ thượng mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi.”
“Ừm. Từ Ngọc thế nào.”
Câu nói của hắn vừa rứt thì đôi mắt cô liền xuất hiện một tia buồn bã, trái tim cũng thắt lại, phải cô đâu xứng đê hắn quan tâm chứ.
“Nhị tiểu thư bị đạn bắn trượt qua nhưng không quá nghiêm trọng, thuộc hạ đã sắp xếp cho người đưa cô ấy đến bệnh viện rồi.”
Nghe đến đây người đàn ông kia nhìu mày lập tức mở mắt ra nhìn cô gái đang quỳ trước mặt mình bằng ánh mắt lạnh lẽo.
“Vô dụng đến cả một người phụ nữ cũng không bảo vệ được.”
“Thuộc hạ vô dụng.”
“Hừ.Đến lĩnh ngục chịu phạt đi.”
Vừa nói xong người kia cũng lập tức đứng dậy đi ra khỏi căn phòng mà không thèm nhìn cô gái đang chịu đau đớn từ viết thương đem đến.
Hạnh động dứt khoát đó thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn mình khiến trái tim cô càng đau hơn.
Sau khi hắn bước ra thì Hạ Duy lập tức chạy vào để xem tình hình của cô. Bởi hắn hiểu rõ chủ nhân của mình, là người vô cùng lạnh lùng tàn nhẫn.
Khi bước vào nhìn thấy Hạ Tình vẫn đang quỳ dưới đất viết thương vẫn đang không ngừng chảy máu, khiến hắn lặp tức hoảng hốt vội vàng chạy đến chỗ Hạ Tình.
Nhưng Hạ Tình lúc này đã không còn tâm trí mà nghĩ đến viết thương kia nữa.
Trường trong tâm trí của cô lúc này chỉ đang suy nghĩ đến hành động tuyệt tình của người kia.
Trong mắt hắn cô không hề quan trọng, mạng sống của cô đối với hắn cũng không thể nào quan trọng bằng người kia.
Nhưng có lẽ cô đã nhầm mạng của cô thậm chí còn không quan trọng bằng một người ngoài.
Danh sách chương