Anh Lục Ngạn Phong năm nay được 15 tuổi, là con một, không có anh chị em, sống trong một gia đình bình thường.
Nhưng đùng một cái, tự nhiên anh lại có thêm một người em gái rất dễ thương.
Sau khi biết được mọi chuyện về cô, anh lại thương cô hơn. Tự nhủ với mình rằng sẽ chăm sóc, đùm bọc cô.
Từ đó anh ra dáng một người anh, lo lắng cho cô. Anh hết mực chiều chuộng cô.
Bỗng một hôm cô chạy lại nói với anh là muốn làm vợ của anh.
Sao có thể chứ? Bé con của anh học theo ai mà lại nói như vậy?
Anh chỉ cười nói là không được, vì anh chỉ xem cô như em gái.
Thời gian trôi qua rất mau, mới đó đã 3 năm, anh 18 tuổi.
Bây giờ anh phải đi học xa, sau này anh sẽ không còn gặp cô nữa, không còn nghe cô gọi một tiếng "Anh Ngạn Phong" nữa.
Nhìn cô khóc lóc, mà tim anh đau. Nghe cô nói muốn làm vợ anh.
Anh khẽ trầm ngâm, nghĩ bây giờ cô còn nhỏ sẽ mau chống quên những gì mình nói.
Nên anh hứa là sẽ lấy cô, tạm thời để cô ngừng khóc.
Đến Đại Học, anh không biết không có anh ở nhà thì cô sống có tốt không, có ăn uống, ngủ đủ giấc không?
Thật sự muốn quay về nhà xem cô thế nào, nhưng mà không được.
Một thời gian sau anh quen được một cô gái rất đẹp có tên là Lâm Tuyết Như.
Từ khi vào trường anh ít nói chuyện với các bạn nữ.
Nhưng đối với Lâm Tuyết Như thì ngoại lệ, có lẽ là do cô ấy có đôi mắt rất giống cô.
Dần dần anh và Lâm Tuyết Như thân hơn, nói chuyện thoải mái hơn.
Lúc được Lâm Tuyết Như tỏ tình, anh đột nhiên nghĩ đến cô. Cảm xúc của anh rất kì lạ, nhưng không biết là vì sao.
Anh nghĩ Lâm Tuyết Như xinh đẹp, thục nữ thế sao anh lại không thử một lần.
Nhưng anh đã sai lầm!
Năm anh 20, đột nhiên cô chạy tới trường kiếm anh.
Anh thật sự rất vui, vì cô vẫn nhớ đến anh, mà lặn lội đến đây thăm anh.
Anh giới thiệu Lâm Tuyết Như với cô, giới thiệu trường, nơi mà anh đã học tập với cô.
Không lâu sau đó, anh nghe ba mẹ nói là cô có bạn trai, nhưng không phải là một mà là rất nhiều.
Anh rất giận, cô là con gái thế nhưng lại học theo thói xấu *thay bồ như thay áo*. Anh nghĩ lúc về phải phạt cô mới được.
Đại Học kết thúc, anh và Lâm Tuyết Như cùng về. Nhìn thấy cô từng trận nhớ bắt đầu tràn ra, anh thật sự không nở mắng cô.
Lúc cô đi học Đại Học, anh bắt đầu cảm thấy mình có gì đó không ổn.
Anh cảm thấy nhớ cô nhiều hơn, điện thoại cho cô thì cô chỉ nói qua loa là bận rồi cúp máy.
Cô dường như đang trốn tránh anh thì phải? Anh bất đầu hoản hốt, có phải là cô ghét anh rồi không?
Anh thống khổ, khó chịu.
Anh dần dần lạnh nhạt với Lâm Tuyết Như. Mới đầu thì bình thường nhưng càng về sau anh thật sự không thể hiểu nổi cái cảm giác của mình ra sao.
Nên anh nói lời chia tay với Lâm Tuyết Như, cô ấy khóc hỏi anh vì sao?
Anh chỉ biết nói tiếng xin lỗi.
Anh có lẽ là một thằng rất khốn nạn!
Một tuần sau cô về, cô nói cô yêu anh, cô muốn làm vợ anh, cô nói anh đã hứa là sẽ lấy cô làm vợ.
Cô còn nhớ lời hứa đó sao? Nhưng
Anh bây giờ rất rối, chưa biết tình cảm của anh đối với cô là thế nào.
Anh một mình đi đến quán rượu, ngồi uống, suy nghĩ về anh và cô lúc nhỏ.
Uống hết chai này đến chai kia, anh không biết là tình cảm anh em của anh giành cho cô tự bao giờ lại hóa thành tình yêu.
Cô muốn làm vợ anh thì anh sẽ sẵn sàng làm chồng của cô!
Lúc cô nói cô có con của anh, anh thật sự vui mừng. Anh bây giờ đã làm cha rồi.
Anh đã hứa là sẽ dẫn cô đi khám thai.
Nhưng Lâm Tuyết Như lại điện thoại nói rằng mình bị bệnh ung thư, bây giờ muốn gặp anh.
Anh nghĩ là do mình đã hại Lâm Tuyết Như lãng phí tuổi thanh xuân, anh đến gặp coi như là chuộc lỗi đi.
Anh nói với cô mình đi gặp Lâm Tuyết Như sợ cô sẽ hiểu lầm. Nên anh đã viện cớ bận không dẫn cô đi được.
Nhưng không ngờ cô lại bị xảy thai, lúc cô tỉnh cô hỏi anh ở đâu?
Anh định giải thích, cô lại im lặng quay lưng mà ngủ.
Cô không hề nói chuyện với bất cứ ai kể cả anh, thấy anh thì cô lại nhấm mắt mà ngủ.
Lúc cô mở miệng nói chuyện với anh, đã là một tuần sau, lòng anh mừng rở.
Nhưng câu đầu tiên cô nói là muốn quay trở lại làm anh em, cô nói cô mệt rồi, cô nói coi như giữa chúng chưa từng xảy ra việc gì.
Anh lên tiếng giải thích thế nhưng cô lại cất bước bỏ đi.
Trong 3 năm cô bỏ đi, anh sống trong dằn vặt, anh thề anh sẽ dành lại cô cho bằng được.
Nhưng đến khi nhìn cô và bạn trai âu yếm, thân mật vui cười. Anh biết anh đã không còn cơ hội nữa rồi.
Anh láy xe, rồi đâm vào dãy phân cách. Anh cười nghĩ thầm:
Có lẽ ông trời cũng đang trừng phạt mình! Vì chính anh đã đánh mất cô.
Hoàn chính văn
Nhưng đùng một cái, tự nhiên anh lại có thêm một người em gái rất dễ thương.
Sau khi biết được mọi chuyện về cô, anh lại thương cô hơn. Tự nhủ với mình rằng sẽ chăm sóc, đùm bọc cô.
Từ đó anh ra dáng một người anh, lo lắng cho cô. Anh hết mực chiều chuộng cô.
Bỗng một hôm cô chạy lại nói với anh là muốn làm vợ của anh.
Sao có thể chứ? Bé con của anh học theo ai mà lại nói như vậy?
Anh chỉ cười nói là không được, vì anh chỉ xem cô như em gái.
Thời gian trôi qua rất mau, mới đó đã 3 năm, anh 18 tuổi.
Bây giờ anh phải đi học xa, sau này anh sẽ không còn gặp cô nữa, không còn nghe cô gọi một tiếng "Anh Ngạn Phong" nữa.
Nhìn cô khóc lóc, mà tim anh đau. Nghe cô nói muốn làm vợ anh.
Anh khẽ trầm ngâm, nghĩ bây giờ cô còn nhỏ sẽ mau chống quên những gì mình nói.
Nên anh hứa là sẽ lấy cô, tạm thời để cô ngừng khóc.
Đến Đại Học, anh không biết không có anh ở nhà thì cô sống có tốt không, có ăn uống, ngủ đủ giấc không?
Thật sự muốn quay về nhà xem cô thế nào, nhưng mà không được.
Một thời gian sau anh quen được một cô gái rất đẹp có tên là Lâm Tuyết Như.
Từ khi vào trường anh ít nói chuyện với các bạn nữ.
Nhưng đối với Lâm Tuyết Như thì ngoại lệ, có lẽ là do cô ấy có đôi mắt rất giống cô.
Dần dần anh và Lâm Tuyết Như thân hơn, nói chuyện thoải mái hơn.
Lúc được Lâm Tuyết Như tỏ tình, anh đột nhiên nghĩ đến cô. Cảm xúc của anh rất kì lạ, nhưng không biết là vì sao.
Anh nghĩ Lâm Tuyết Như xinh đẹp, thục nữ thế sao anh lại không thử một lần.
Nhưng anh đã sai lầm!
Năm anh 20, đột nhiên cô chạy tới trường kiếm anh.
Anh thật sự rất vui, vì cô vẫn nhớ đến anh, mà lặn lội đến đây thăm anh.
Anh giới thiệu Lâm Tuyết Như với cô, giới thiệu trường, nơi mà anh đã học tập với cô.
Không lâu sau đó, anh nghe ba mẹ nói là cô có bạn trai, nhưng không phải là một mà là rất nhiều.
Anh rất giận, cô là con gái thế nhưng lại học theo thói xấu *thay bồ như thay áo*. Anh nghĩ lúc về phải phạt cô mới được.
Đại Học kết thúc, anh và Lâm Tuyết Như cùng về. Nhìn thấy cô từng trận nhớ bắt đầu tràn ra, anh thật sự không nở mắng cô.
Lúc cô đi học Đại Học, anh bắt đầu cảm thấy mình có gì đó không ổn.
Anh cảm thấy nhớ cô nhiều hơn, điện thoại cho cô thì cô chỉ nói qua loa là bận rồi cúp máy.
Cô dường như đang trốn tránh anh thì phải? Anh bất đầu hoản hốt, có phải là cô ghét anh rồi không?
Anh thống khổ, khó chịu.
Anh dần dần lạnh nhạt với Lâm Tuyết Như. Mới đầu thì bình thường nhưng càng về sau anh thật sự không thể hiểu nổi cái cảm giác của mình ra sao.
Nên anh nói lời chia tay với Lâm Tuyết Như, cô ấy khóc hỏi anh vì sao?
Anh chỉ biết nói tiếng xin lỗi.
Anh có lẽ là một thằng rất khốn nạn!
Một tuần sau cô về, cô nói cô yêu anh, cô muốn làm vợ anh, cô nói anh đã hứa là sẽ lấy cô làm vợ.
Cô còn nhớ lời hứa đó sao? Nhưng
Anh bây giờ rất rối, chưa biết tình cảm của anh đối với cô là thế nào.
Anh một mình đi đến quán rượu, ngồi uống, suy nghĩ về anh và cô lúc nhỏ.
Uống hết chai này đến chai kia, anh không biết là tình cảm anh em của anh giành cho cô tự bao giờ lại hóa thành tình yêu.
Cô muốn làm vợ anh thì anh sẽ sẵn sàng làm chồng của cô!
Lúc cô nói cô có con của anh, anh thật sự vui mừng. Anh bây giờ đã làm cha rồi.
Anh đã hứa là sẽ dẫn cô đi khám thai.
Nhưng Lâm Tuyết Như lại điện thoại nói rằng mình bị bệnh ung thư, bây giờ muốn gặp anh.
Anh nghĩ là do mình đã hại Lâm Tuyết Như lãng phí tuổi thanh xuân, anh đến gặp coi như là chuộc lỗi đi.
Anh nói với cô mình đi gặp Lâm Tuyết Như sợ cô sẽ hiểu lầm. Nên anh đã viện cớ bận không dẫn cô đi được.
Nhưng không ngờ cô lại bị xảy thai, lúc cô tỉnh cô hỏi anh ở đâu?
Anh định giải thích, cô lại im lặng quay lưng mà ngủ.
Cô không hề nói chuyện với bất cứ ai kể cả anh, thấy anh thì cô lại nhấm mắt mà ngủ.
Lúc cô mở miệng nói chuyện với anh, đã là một tuần sau, lòng anh mừng rở.
Nhưng câu đầu tiên cô nói là muốn quay trở lại làm anh em, cô nói cô mệt rồi, cô nói coi như giữa chúng chưa từng xảy ra việc gì.
Anh lên tiếng giải thích thế nhưng cô lại cất bước bỏ đi.
Trong 3 năm cô bỏ đi, anh sống trong dằn vặt, anh thề anh sẽ dành lại cô cho bằng được.
Nhưng đến khi nhìn cô và bạn trai âu yếm, thân mật vui cười. Anh biết anh đã không còn cơ hội nữa rồi.
Anh láy xe, rồi đâm vào dãy phân cách. Anh cười nghĩ thầm:
Có lẽ ông trời cũng đang trừng phạt mình! Vì chính anh đã đánh mất cô.
Hoàn chính văn
Danh sách chương