Giai Tuệ đã dùng thủ đoạn này nhiều lần và dĩ nhiên là nó cũng thành công rồi. Nghe thấy tiếng bước chân xuống lầu, cô liền ngóc mặt dậy, thút thít với Lạc Vân. Khi Lạc Vân xuống bên cạnh cô thì cô liền ôm lấy, người lắc qua lắc lại.

-Vân Vân, anh ta bắt nạt tớ!

Lạc Vân gượng cười nhìn về phía hắn, người như hắn nói bắt nạt người khác thì cô cũng nửa tin nửa ngờ, Tô Lạc Vân vỗ vào lưng của Giai Tuệ để an ủi.

-Anh không có làm gì cô ta hết. Em không tin anh sao? Ánh mắt của Châu Hi Hoa đầy sắc lạnh mà cũng vô cùng cô đơn khiến Lạc Vân lạnh tóc gáy.

-Vậy đã có chuyện gì xảy ra vậy, bảo bối, nói em nghe đi!

-Anh chỉ nói với cô ta rằng hãy về nhà ăn với Dương Kì của cô ta đi.

-Tôi không thích, tôi muốn ăn ở đây!- Giai Tuệ xen vào, mặc dù nước mắt vẫn còn nhưng vẻ mặt tức giận thì chính là tức giận.

Một tia sét lóe lên giữa hai người. Dường như đã có một trận đấu bắt đầu diễn ra giữa hai người họ, ánh mắt hai người đó chạm nhau tóe lên tia lửa. Tô Lạc Vân ở giữa chỉ biết đứng nhìn, vẫn chưa hiểu ý của hai người họ (là chậm tiêu đấy).

Châu Hi Hoa đặt hai đĩa mỳ ý spaghetti lên bàn, hắn làm vẻ mặt tiếc nuối với Giai Tuệ.

-Ôi tiếc quá! Tôi chỉ làm có hai đĩa thôi! Xin lỗi nha! Lần sau sang ăn nhớ báo trước thì tôi sẽ làm cho.

“Có mơ tôi cũng không làm cho cô.” Nội tâm của hắn một đằng, ngoài mặt hắn một nẻo khác, hắn làm bộ làm tịch, nhẹ nhàng mỉm cười với Giai Tuệ, đó cũng là lời khiêu chiến đầu tiên của hắn dành cho Triệu Giai Tuệ. Nhưng Tô Lạc Vân không hiểu ý còn đẩy đĩa mỳ của mình sang cho Giai Tuệ.

-Đây! Cậu ăn của tớ đi! Tớ sẽ làm đĩa khác.

Hắn bắt lấy cánh tay của cô khi cô đang đứng lên, mặt hắn tối di khiến cô không dám động đậy. Giọng hắn sắc lạnh như băng.

-NGỒI XUỐNG!!!

Chân Lạc Vân đột nhiên mất lực, không thể đứng dậy được nữa, cô ngồi phịch xuống ghế, cảm giác hai chân nặng chĩu như đang đeo hai cục tạ. Cô sợ hãi, ngước nhìn Hi Hoa rồi lại Giai Tuệ, ánh mắt của hai người như muốn giết đối phương luôn rồi, cô co rúm người lại, lặng lẽ quay người về phía bàn ăn. Châu Hi Hoa kéo lại chiếc đĩa mỳ ý về phía cô, Triệu Giai Tuệ lại giữ cái đĩa lại, hai người cứ vậy kéo qua kéo lại.

Quá tức giận, Lạc Vân liền đập bàn, đứng phắt dậy.

-Em không muốn ăn nữa, xin phép!

Rồi cô bỏ lên lầu, sắp muộn giờ làm của cô rồi mà hai người đấy cứ giành nhau cái đĩa mỳ khiến cô đói meo. Lấy xong chìa khóa xem và laptop thì cô đi luôn, không để ý hai người kia đang nắm đầu giứt tóc nhau.

Ngày hôm nay là một ngày chạy deadline của Tô Lạc Vân. Rất nhiều cuộc họp, gặp rất nhiều đối tác kinh doanh khiến cô vô cùng đau đầu, con phải phê duyệt đống tài liệu nữa, chắc là hôm nay Lạc Vân sẽ tăng ca. Làm tổng giám đốc mà cũng không thoát khỏi deadline.

Ngồi trong văn phòng, Lạc Vân ngoáy bút lia lịa. “Cạch” tiếng cửa mở ra, “deadline” đã đến. Thư kí Trương Tiểu Ngọc bước vào, giọng nhẹ nhàng nhưng nội dung thì không.

-Sếp, đã đến giờ họp rồi!

-Biết rồi mà, mà em mua đồ chị dặn chưa?

-Đây! Cà phê và bánh kem dâu của chị.

-Thank you!

Lạc Vân vui vẻ cầm lấy cà phê và bánh kem dâu của mình, cô ăn ngấu nghiến để sao cho kịp giờ họp. Tốc độ ăn của cô rất nhanh, nhét miếng bánh vào miệng thế là xong, còn cốc cà phê có thể đem vào phòng họp. Tiểu Ngọc nhìn Lạc Vân, hai má của Lạc Vân phình to, mồm thì nhai nhồm nhoàm. Trương Tiểu Ngọc thở dài, đi vào thang máy cùng Lạc Vân.

-Không biết chị như này có ai lấy không nữa, mà khoan, mẹ chị phát thiệp cưới cho cả công ty rồi mà. Bây giờ chị Tô Lạc Vân đã là hoa có chủ rồi!

-Ử…Ái ì ơ, iệp ưới! Nhon ị eo! Eo ó iết ì ế? (Hả? Cái gì cơ, thiệp cưới! Nhanh dị seo! Trong đó viết gì thế?)

Chiếc thiệp cưới được chuyển qua cho Tô Lạc Vân. Thiệp cưới được mở ra cũng là lúc suýt chút nữa cô đã phun chiếc bánh kem trong miệng ra ngoài. Cái gì vậy? Chiếc thiệp cưới được thiết kế y như một chiếc hộp nhỏ, mở hai tay cầm ra thì một cặp đôi giấy bật lên, bên dưới cặp đôi giấy ấy là địa điểm và tên của hắn và cô.

“Ping pong” cửa thang máy mở ra, Lạc Vân và Tiểu Ngọc bước ra ngoài, nhân viên của cô hôm nay có vấn đề, nhìn sếp mình với ánh mắt rất lạ. Câu nói của họ cũng lạ luôn “Chúc sếp trăm năm hạnh phúc.”. Bước vào phòng họp cũng vậy, mọi người nói “chúc sếp trăm năm hạnh phúc” hay “cho em trộm vía của sếp với”.

-Stop! Đủ rồi, vào họp thôi!- Lạc Vân cắt lời của mấy người nhân viên.

Mọi người im lặng để bắt đầu cuộc họp thì “i just wanna be your” là tiếc nhạc chuông của Lạc Vân, cô luống cuống cầm điện thoại lên, màn hình hiện tên “Your best phờ-ren”, cô lập tức nhấc máy rồi đi ra khỏi phòng họp. Những nhân viên bên trong áp tai vào cửa kính để nghe ngóng câu chuyện của sếp họ. Lạc Vân mở loa ngoài để nghe rõ hơn thì tiếng hét của Triệu Giai Tuệ suýt chút nữa đã đâm thủng màng nhĩ của cô.

“VÂN VÂN! TÊN CHÂU HI HOA KIA KHIẾN TỚ ĐIÊN TIẾT QUÁ!!! HẮN TA DÁM! Mà hắn đang đến công ty cậu đấy!”

-CÁI GÌ! CHÂU HI HOA ĐẾN ĐÂY Á? SAO MÀ ANH ẤY BIẾT?

“…”

-T-R-I-Ệ-U-G-I-A-I-T-U-Ệ, là cậu buột miệng nói đúng không?

“Tớ xin lỗi, còn lại cậu tự xử lý nha! Iu cậu.”

“Tút tút…” Giai Tuệ đã tắt máy. Khi nghe thấy câu kia của Triệu Giai Tuệ, cả phòng họp nháo nhào gọi xuống quầy tiếp tân, đúng như những gì họ nghe thấy, có một người đang đi lên đây và đang bị nhân viên bảo an đuổi theo sát nút.

“Ping pong” một người đàn ông bước từng bước vội vàng về phía cô, đôi chân dài nuột nà.

-Tô Lạc Vân, nhỏ Giai Tuệ đó đã gọi cho em đúng không?

Quay lớp cửa kính, cuối cùng các nhân viên đã được chiêm ngưỡng gương mặt chồng sắp cưới của sếp họ, máy ảnh nháy liên tục, công nhận chồng sếp đẹp thật. Hi Hoa phát giác ra gì đó liền lia ánh mắt sắp lẹm về phía cửa kính của phòng họp. Quả nhiên trực giác của hắn không bao giờ sai, mấy nhân viên thấy vậy liền loạn lên trốn vào một góc khuất.

-Bé yêu, có chuyện gì sao?

-Ả đó…Cái dao…

-Sao cơ? Anh bị thương á?

Hắn thút thít gật đầu rồi khóc òa lên. Bên trong phòng họp nghe thấy tiếng liền ngó ra ngoài.

Nhân viên A: “Êy, không lẽ sếp mình là red mà lại làm anh chàng kia khóc?”

Nhân viên B: “Không lẽ sếp cắm sừng anh ấy? Sếp thật tồi!”

Nhân viên C: “Không không, chắc là có việc gì đó với gia đình anh ấy chăng. Chia tay thì làm sao mà ôm nhau đuọc chứ! Kìa nghe tiếp thôi!”

-Em đưa bé đến bệnh viện nhá? Có lẽ là Giai Tuệ giận quá thôi chứ cậu ấy không có ác ý gì đâu.

Hắn lại gật đầu, nước mắt của hắn rơi lã chã xuống nền nhà.

-Nhưng mà có vẻ Giai Tuệ rất ghét anh.

-Trong cái thế giới ngầm ấy thì ai cũng coi nhau là kẻ thù cả mà, đừng khóc nữa, nha!

Thật ra méo có vết thương nào cả, là hắn tự bịa ra để gán thêm tội cho Giai Tuệ. Hi Hoa không ngại dùng thủ đoạn để khiến Lạc Vân yêu thương hắn hơn, cô chỉ được phép nhìn một mình hắn mà thôi.

Hết chương 10.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện