Hi Hoa bước ra từ phòng tắm, hơi nước từ bên trong liên tục tràn ra bên ngoài. Hắn nhìn lên chiếc giường rộng lớn, rồi đi đến chiếc giường và ngồi lên đó. Chiếc giường khá cao khiến chân hắn khó mà chạm đất khi ngồi. Lạc Vân đang nằm ngả người lên thành giường, dường như cô đang bận bịu với công việc, chỉ thấy cô liên tục nhìn vào màn hình máy tính và gõ “lạch cạch” vào bàn phím.
Chiếc khăn bông trắng muốt bị hắn làm cho ướt nhẹp, hắn cố gắng lau khô tóc bằng chiếc khăn ấy. Một luồng khí mạnh ấm áp phả lên tóc của hắn, cái máy sấy tóc kêu lên “ù ù”, Lạc Vân cầm chiếc máy sấy sấy lên mái tóc ướt của hắn. Tóc của hắn bồng bềnh bay bổng theo hướng của chiếc máy sấy.
Cuốn truyện trên chiếc tủ ở đầu giường đã thu hút hắn, lại một cuốn nữa, hắn không biết cô lại có nhiều đến vậy, hắn cầm lên. Tựa của cuốn truyện được in nổi sờ khá là thích, hắn lật trang đầu tiên ra thì thấy có một viết mực ngoằn ngoèo, và dòng chữ bên dưới là “Thân tặng Tô Lạc Vân! Cảm ơn bạn đã ủng hộ tôi, mong rằng may mắn sẽ đến với bạn!”.
-Cái này là…? -À! Là chữ kí của tác giả á! Phải đi fan meeting mới có được, em nhờ người đi nên có đó, hôm đó em còn bị kín lịch nữa chứ, cay không chịu được!- Lạc Vân nắm chặt nắm đấm, mặt cô tràn đầy vẻ tiếc nuối.
-Ha, hahaha!
Tiếng cười của hắn trong trẻo vang lên trong căn phòng ngủ. Lạc Vân mở to mắt rồi cô lại bĩu môi.
-Sao lại cười em chứ? Sau này có muốn thì em cũng không cho đâu. Bé yêu à! Đừng có cười em mà!
-Ai là bé của em chứ?! Đây lớn tuổi hơn em đấy nhé!
-Thôi mà bảo bối, gọi em bé hay bé yêu chẳng phải là dễ thương hơn sao. Hay là bé đường!
-Stop!!! Người ta sẽ nghĩ anh là suger baby mất.
-Chẳng phải anh là bé đường sao?
-Ngừng! Người ta sẽ nghĩ anh đang đào mỏ em đấy!
-OMG! Bé cưng mà đào mỏ em thì em cũng tình nguyện.
-Rốt cuộc não em có còn ở đó không vậy? Đã bảo là không phải bé mà.
-Ahhah, muốn gọi vậy cơơơơ…
Hình như có ai đó đang vào nhà, tiếng mở khóa điện tử rồi tiếng dép loẹt quẹt khiến hắn hơi giật mình. Trong khi đó thì Lạc Vân lại “ồ” rồi cô rời khỏi giường.
-Bảo bối trờ em chút nha, hình như Tiểu Tuệ qua chơi đó.
Vừa giứt câu thì cánh cửa phòng ngủ đột ngột bật mở, giọng nói nội lực vang vọng khắp căn nhà.
-Tiểu Vân, mẹ qua thăm con nè, con gái…Áhhhhhhhh, sao lại, đây là ai?- Mẹ của Lạc Vân hét lên thất thanh, mẹ cô chỉ tay về phía Hi Hoa với vẻ mặt sợ hãi.- Không lẽ, con đang bao nuôi sao? OMG! Tôi, là người làm mẹ, vậy mà…
-KHÔNG! Không phải như mẹ nghĩ đâu, đây là...
-Vậy tại sao? Không lẽ con yêu con gái? Con phải nói với mẹ để mẹ chuẩn bị tinh thần chứ!
-Hả? Ai cơ? Con gái?
-Kia không phải là con gái thì là con trai chắc!
Mặt Lạc Vân thộn ra khiến mẹ cô giật mình, mặt bà tái mét.
-Này! Con đừng nói với mẹ đó thật sự là con trai đó nhá?
Lạc Vân nhẹ nhạng gật đầu mà mẹ cô lại cảm thấy thật nặng nề. Hi Hoa trượt khỏi giường, hắn nhẹ nhàng bước đến bên hai mẹ con cô.
-Cháu chào dì, cháu là Châu Hi Hoa, thời gian này đã làm phiền cô gái cô nhiều rồi ạ!
“Làm phiền con gái cô nhiều rồi ạ!” cụm từ ấy cứ luẩn quẩn trong đầu mẹ Lạc Vân, não bà bắt đầu phân tích câu nói ấy. Nghĩa là nam nhân này đã ở nhà con gái bà một thời gian dài rồi (Thật ra là mới hôm nay). Chúng đã làm gì chưa nhỉ? Nam nữ thụ thụ bất thân, làm gì có chuyện tình bạn giữa một đôi nam nữ chứ. Bà hét lên đầy tuyệt vọng, biết vậy bà đã không để con gái ở một mình rồi.
Hi Hoa xin phép bà vào phòng thay đồ. Câu nói ấy lại khiến bà càng khẳng định con gái mình đã bao nuôi hoặc nam nhân này chính là người yêu của con gái bà và hai người đang muốn sống chung (chính xác là chồng sắp cưới của con gái bà á!). Mặt bà trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết, bà bước xuống tầng rồi ngồi lên chiếc sô-pha ở phòng khách, vẫy tay với con gái.
Một linh cảm đã mách Lạc Vân rằng kiểu gì mẹ cô cũng sẽ thuyết giáo, nên là cô với vẻ mặt cam chịu bước xuống từng bậc, cảm giác bước chân ngày càng trở nên nặng nề hơn, cô ngồi vào chiếc ghế đơn đối diện mẹ, tay cô run run rót ra một tách trà đặt trước mặt của bà, cô căng thẳng trờ đợi những lời nói mà mẹ sẽ thốt ra. Mẹ cô thở dài thôi cũng đã khiến cô giật mình thon thót.
-Con, có phải đang bao nuôi người con trai kia không?
-Mẹ nói cái gì vậy? Anh ấy mà cần con bao nuôi sao?
Bà bắt đầu thấy kì lạ, cái tên của người nam nhân ấy bà đã từng được nghe ở đâu đó rồi. Cái gì nhỉ? Châu Hi Hoa! Đúng rồi, là cái tên đó, nhưng bà đã được nghe ở đâu vậy nhỉ?
Đột nhiên mắt bà mở to. Cánh cửa phòng ngủ lại mở ra, Hi Hoa bước xuống với bộ đồ ngủ bông mềm. Phải rồi! Châu Hi Hoa- một tên mafia khét tiếng, chính là hắn. Bà đã được nghe rằng hắn rất nguy hiểm nhưng bà lại bỏ ngoài tai, bởi vì bà nghĩ rằng cả đời này làm gì mà gặp được một tên mafia dễ dàng đến vậy.
Rồi cuối cùng, hiện thực đã dáng một đòn nặng nề vào bà. Đúng là người tính thì không bằng trời tính, con gái bà lại mang một người nguy hiểm như vậy về nhà. Bà cầm tách trà lên, nhấp một ngụm. Hắn nhìn bà rồi ngồi vào chiếc ghế đơn bên cạnh con gái bà.
-Vậy con giải thích sao về chuyện này đây, Tiểu Vân?
Chiếc khăn bông trắng muốt bị hắn làm cho ướt nhẹp, hắn cố gắng lau khô tóc bằng chiếc khăn ấy. Một luồng khí mạnh ấm áp phả lên tóc của hắn, cái máy sấy tóc kêu lên “ù ù”, Lạc Vân cầm chiếc máy sấy sấy lên mái tóc ướt của hắn. Tóc của hắn bồng bềnh bay bổng theo hướng của chiếc máy sấy.
Cuốn truyện trên chiếc tủ ở đầu giường đã thu hút hắn, lại một cuốn nữa, hắn không biết cô lại có nhiều đến vậy, hắn cầm lên. Tựa của cuốn truyện được in nổi sờ khá là thích, hắn lật trang đầu tiên ra thì thấy có một viết mực ngoằn ngoèo, và dòng chữ bên dưới là “Thân tặng Tô Lạc Vân! Cảm ơn bạn đã ủng hộ tôi, mong rằng may mắn sẽ đến với bạn!”.
-Cái này là…? -À! Là chữ kí của tác giả á! Phải đi fan meeting mới có được, em nhờ người đi nên có đó, hôm đó em còn bị kín lịch nữa chứ, cay không chịu được!- Lạc Vân nắm chặt nắm đấm, mặt cô tràn đầy vẻ tiếc nuối.
-Ha, hahaha!
Tiếng cười của hắn trong trẻo vang lên trong căn phòng ngủ. Lạc Vân mở to mắt rồi cô lại bĩu môi.
-Sao lại cười em chứ? Sau này có muốn thì em cũng không cho đâu. Bé yêu à! Đừng có cười em mà!
-Ai là bé của em chứ?! Đây lớn tuổi hơn em đấy nhé!
-Thôi mà bảo bối, gọi em bé hay bé yêu chẳng phải là dễ thương hơn sao. Hay là bé đường!
-Stop!!! Người ta sẽ nghĩ anh là suger baby mất.
-Chẳng phải anh là bé đường sao?
-Ngừng! Người ta sẽ nghĩ anh đang đào mỏ em đấy!
-OMG! Bé cưng mà đào mỏ em thì em cũng tình nguyện.
-Rốt cuộc não em có còn ở đó không vậy? Đã bảo là không phải bé mà.
-Ahhah, muốn gọi vậy cơơơơ…
Hình như có ai đó đang vào nhà, tiếng mở khóa điện tử rồi tiếng dép loẹt quẹt khiến hắn hơi giật mình. Trong khi đó thì Lạc Vân lại “ồ” rồi cô rời khỏi giường.
-Bảo bối trờ em chút nha, hình như Tiểu Tuệ qua chơi đó.
Vừa giứt câu thì cánh cửa phòng ngủ đột ngột bật mở, giọng nói nội lực vang vọng khắp căn nhà.
-Tiểu Vân, mẹ qua thăm con nè, con gái…Áhhhhhhhh, sao lại, đây là ai?- Mẹ của Lạc Vân hét lên thất thanh, mẹ cô chỉ tay về phía Hi Hoa với vẻ mặt sợ hãi.- Không lẽ, con đang bao nuôi sao? OMG! Tôi, là người làm mẹ, vậy mà…
-KHÔNG! Không phải như mẹ nghĩ đâu, đây là...
-Vậy tại sao? Không lẽ con yêu con gái? Con phải nói với mẹ để mẹ chuẩn bị tinh thần chứ!
-Hả? Ai cơ? Con gái?
-Kia không phải là con gái thì là con trai chắc!
Mặt Lạc Vân thộn ra khiến mẹ cô giật mình, mặt bà tái mét.
-Này! Con đừng nói với mẹ đó thật sự là con trai đó nhá?
Lạc Vân nhẹ nhạng gật đầu mà mẹ cô lại cảm thấy thật nặng nề. Hi Hoa trượt khỏi giường, hắn nhẹ nhàng bước đến bên hai mẹ con cô.
-Cháu chào dì, cháu là Châu Hi Hoa, thời gian này đã làm phiền cô gái cô nhiều rồi ạ!
“Làm phiền con gái cô nhiều rồi ạ!” cụm từ ấy cứ luẩn quẩn trong đầu mẹ Lạc Vân, não bà bắt đầu phân tích câu nói ấy. Nghĩa là nam nhân này đã ở nhà con gái bà một thời gian dài rồi (Thật ra là mới hôm nay). Chúng đã làm gì chưa nhỉ? Nam nữ thụ thụ bất thân, làm gì có chuyện tình bạn giữa một đôi nam nữ chứ. Bà hét lên đầy tuyệt vọng, biết vậy bà đã không để con gái ở một mình rồi.
Hi Hoa xin phép bà vào phòng thay đồ. Câu nói ấy lại khiến bà càng khẳng định con gái mình đã bao nuôi hoặc nam nhân này chính là người yêu của con gái bà và hai người đang muốn sống chung (chính xác là chồng sắp cưới của con gái bà á!). Mặt bà trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết, bà bước xuống tầng rồi ngồi lên chiếc sô-pha ở phòng khách, vẫy tay với con gái.
Một linh cảm đã mách Lạc Vân rằng kiểu gì mẹ cô cũng sẽ thuyết giáo, nên là cô với vẻ mặt cam chịu bước xuống từng bậc, cảm giác bước chân ngày càng trở nên nặng nề hơn, cô ngồi vào chiếc ghế đơn đối diện mẹ, tay cô run run rót ra một tách trà đặt trước mặt của bà, cô căng thẳng trờ đợi những lời nói mà mẹ sẽ thốt ra. Mẹ cô thở dài thôi cũng đã khiến cô giật mình thon thót.
-Con, có phải đang bao nuôi người con trai kia không?
-Mẹ nói cái gì vậy? Anh ấy mà cần con bao nuôi sao?
Bà bắt đầu thấy kì lạ, cái tên của người nam nhân ấy bà đã từng được nghe ở đâu đó rồi. Cái gì nhỉ? Châu Hi Hoa! Đúng rồi, là cái tên đó, nhưng bà đã được nghe ở đâu vậy nhỉ?
Đột nhiên mắt bà mở to. Cánh cửa phòng ngủ lại mở ra, Hi Hoa bước xuống với bộ đồ ngủ bông mềm. Phải rồi! Châu Hi Hoa- một tên mafia khét tiếng, chính là hắn. Bà đã được nghe rằng hắn rất nguy hiểm nhưng bà lại bỏ ngoài tai, bởi vì bà nghĩ rằng cả đời này làm gì mà gặp được một tên mafia dễ dàng đến vậy.
Rồi cuối cùng, hiện thực đã dáng một đòn nặng nề vào bà. Đúng là người tính thì không bằng trời tính, con gái bà lại mang một người nguy hiểm như vậy về nhà. Bà cầm tách trà lên, nhấp một ngụm. Hắn nhìn bà rồi ngồi vào chiếc ghế đơn bên cạnh con gái bà.
-Vậy con giải thích sao về chuyện này đây, Tiểu Vân?
Danh sách chương