1 buổi sáng bình thường, Phi Phương ôm bụng bầu ngồi ngáp ngắn thở dài trên bàn, Thím Hoa dọn ra nguyên 1 bàn thức ăn khiến Phi Phương ngán ngẩm không thôi.

Mấy tháng qua Danh Dương ra sức bồi bổ cho cô đến mức Phi Phương nghĩ mình sắp bội thực đến nơi, giờ cứ thấy đồ ăn là cô ớn lạnh, Phi Phương đưa mắt nhìn chồng đang ngồi đối diện, giọng nũng nịu.

- ông xã à? Anh xem sáng nào cũng chỉ có chúng ta, bao nhiêu đồ ăn thế này cũng quá lãng phí đi.

Danh Dương nhìn vợ,thản nhiên nói.

- lãng phí sao được, cục cưng của chúng ta sẽ ăn hết.

Phi Phương tiu nghỉu.

- anh xem, nhiều thế này con chúng ta làm sao ăn hết đây, em mặc kệ đấy, em không ăn nổi nữa đâu.

Danh Dương nghe đến đó thì vội ngồi sát gần vợ, đưa tay xoa xoa cái bụng to của Phi Phương.cười híp mắt.

- em không ăn lỡ cục cưng bị đói thì làm sao?con à?con đói không? Danh Dương ngẩng lên nhìn vợ.

- con nó bảo đói lắm rồi bà xã à...

Phi Phương bị Danh Dương chọc cho bật cười,

Ngoài cửa vang lên giọng nói chát chúa.

- anh chị vui vẻ nhỉ?

Phi Phương hoảng hốt khi nhìn thấy mẹ chồng đứng lù lù ở cửa từ bao giờ, vẻ mặt bà Ánh rất không vui.

Danh Dương kêu lên.

- mẹ..mẹ tới có việc gì không mẹ?

Bà Ánh lườm con trai.

- sao?mẹ anh tới anh không vui?

- con không có ý đó.

Phi Phương bất giác siết chặt tay chồng, lí nhí nói.

- mẹ...mẹ...mới tới ạ.?

Bà Ánh không thèm trả lời cô mà đi tới ngồi xuống bàn ăn.

- tôi đói rồi...ăn sáng thôi.

Phi Phương và Danh Dương khẽ liếc nhau 1 cái, ánh mắt Danh Dương thầm trấn an vợ, nhưng Phi Phương vẫn không nhịn được mà run lên.cô rất sợ mẹ chồng.

Bà Ánh quắc mắt nhìn Phi Phương.

- sao còn không ăn, hay tôi còn phải mời cô mới chịu ăn?

- dạ...con ăn ngay đây....

Phi Phương không nuốt nổi đồ ăn nữa, liếc thấy đĩa dưa hấu gần đó cô bèn đưa tay bốc 1 miếng định đưa lên miệng không ngờ bị mẹ chồng cầm đũa đánh 1 cái vào tay đau điếng, miếng dưa hấu tuột khỏi tay, Phi Phương tủi thân nước mắt rưng rưng.

Danh Dương vội kêu lên.

- mẹ..mẹ làm gì vậy?

Bà Ánh quát.

- anh im đi, anh thì biết gì chứ?dưa hấu là loại quả có tính hàn, mang thai ăn vào sẽ không tốt.

Nói rồi bà quay sang Phi Phương.

- còn cô?.ăn cái khác đi.cô giám ăn thứ gì hại đến cháu tôi.tôi không tha cho cô đâu?

Phi Phương nhìn mẹ chồng ngây người?

Bà vì lo cho con của cô nên mới không cho cô ăn dưa hấu sao?

Lần đầu tiên được mẹ chồng quan tâm như vậy khiến cô không giám tưởng tượng...

Đang ăn, Danh Dương nhận được điện thoại của trợ lý.anh đưa mắt nhìn vợ thoáng do dự..

Bà Ánh nói to.

- có việc thì nhanh đi đi,

- vợ con...

- còn sợ tôi ăn thịt vợ anh sao?

Phi Phương bất đắc dĩ nói với chồng.

- anh có việc gấp thì nhanh đi đi kẻo lỡ việc, em không sao đâu.

Danh Dương nhìn vợ 1 cái rồi đi nhanh ra cửa.chỉ còn lại cô và mẹ chồng, không khí trở nên ngượng ngập.Phi Phương ấp úng nói.

- mẹ...mẹ có muốn uống trà không?con...

- mang cho tôi 1 li..

Phi phương đi nhanh vào bếp để pha trà, lúc bê ra vì quá khẩn trương mà cô lỡ tay làm đổ hết li trà lên người mẹ chồng, cô sợ quá mà kêu lên rối rít.

- con xin lỗi...con xin lỗi mẹ...mẹ có sao không ạ??

Bà Ánh phủi phủi nước trà dính trên áo.giọng nói chua lè.

- cô đi đứng kiểu gì thế?có bưng trà thôi mà cũng làm không xong, không biết cô còn làm nổi cái gì?

- dạ...con xin lỗi...để con dọn ngay ạ...

Nói rồi Phi Phương cúi xuống nhặt mảnh vỡ trên sàn nhà không ngờ bà ánh vội hét lên.

- thôi thôi...cô tránh qua 1 bên cho tôi nhờ...lỡ bị thương hại đến cháu tôi thì làm sao?đúng là đồ vụng về.

Tuy giọng bà rất khó nghe nhưng trong lòng Phi Phương lại cảm thấy vui vui.

Có lẽ..mẹ chồng đã không còn gét cô như trước nữa..

Cho dù là vì cháu nội cũng được, như vậy cô cũng đã thấy mãn nguyện lắm rồi.

Vào buổi chiều, Phi Phương 1 mình nhàm chán đi dạo trong vườn hoa, tay vuốt ve cái bụng to, cục cưng trong bụng đạp rất nhiệt tình, điều đó khiến Phi Phương hạnh phúc vô cùng.

Minh Hòa đến biệt thự thì nhìn thấy Phi Phương đang đi loanh quanh trong vườn hoa, anh nổi hứng muốn làm cô ngạc nhiên nên nhẹ nhàng đi tới sau lưng cô, tay đưa lên định chạm vào vai Phi Phương không ngờ bị ai đó đánh 1 quyền vào gáy, thoáng chốc Minh Hòa lăn ra bất tỉnh.

Phi Phương giật mình quay lại thì nhìn thấy Minh Hòa nằm chèo queo bất tỉnh trên đất, còn Hứa Văn đứng 1 bên, vẻ mặt không cảm xúc.

Phi Phương vội cúi xuống kêu lên.

- Minh Hòa, anh làm sao vậy?

Hứa văn lên tiếng.

- cậu ta chỉ bị ngất đi thôi.

- sao anh lại đánh anh ấy?

- cậu ta không có ý tốt.

Phi Phương hết nói nổi,

- giúp tôi đưa anh ấy vào trong đi.

Sau khi để Minh Hòa nằm lên sô pha, bụng Phi Phương chợt trở nên đau dồn dập, cô ôm bụng kêu lên.

- Hứa văn...tôi đau bụng quá.

Hứa Văn nghe vậy thì không nói 2 lời lập tức bế Phi Phương chạy ra xe, đồng thời gọi điện cho Danh Dương.

Lúc nhận được điện thoại của Hứa Văn Danh Dương đang ở sân bay, anh chuẩn bị lên máy bay sang hông kong kí hợp đồng.biết vợ sắp Sinh anh không kịp suy nghĩ mà nói với trợ lý.

- lập tức hủy chuyến bay.

Nói xong Danh Dương quay đầu bỏ chạy ra khỏi sân bay, đám trợ lý, thư kí, nhân viên không hiểu chuyện gì, thấy sếp của mình bỏ ngang chuyến bay thì hoảng quá, vội chạy theo gọi rối rít.

- giám đốc...anh không thể bỏ đi vào lúc này được đâu giám đốc.

Danh Dương mặc kệ, vẫn 1 mực chạy ra ngoài.

Trong sân bay xuất hiện hình ảnh 1 đám người rượt theo 1 người.cả sân bay náo loạn cả lên.

Lúc Danh Dương đến được bệnh viện Phi Phương đã được đưa vào phòng sinh.chỉ có Hứa Văn đứng đó.anh vội hỏi.

- cô ấy sao rồi?

Hứa Văn đáp.

- hình như đang bắt đầu chuyển dạ thì phải.

Hứa Văn vừa dứt lời.bên trong Phi Phương kêu thét lên.Danh Dương chực muốn xông vào nhưng Bị hứa văn kéo trở lại.

1 tiếng sau, bác sĩ bước ra, cười cười nói với Danh Dương.

- chúc mừng nhé.vợ cậu đã sinh rồi.1 bé trai kháu khỉnh nhé.

Danh Dương chưa kịp mừng thì vội ngây người.

Cái gì??bé trai ư?con anh rõ ràng là 1 tiểu công chúa cơ mà....??

Phi Phương sau đó được chuyển sang phòng bệnh vip để chăm sóc, nhìn sắc mặt Danh Dương đang Đăm chiêu, cô an ủi.

- ông xã à...chắc tại lúc mang thai bệnh viện có nhầm lẫn nên mới lầm con chúng ta là bé gái thôi, anh không thích con trai sao?

Danh Dương vuốt tóc vợ..

- có chứ?nhưng so với con gái vẫn kém hơn 1 chút...đợi lần sau chúng ta lại tạo thêm 1 công chúa nữa là được.

Phi Phương trừng mắt nhìn chồng hết nói nổi.

Cô vừa mới từ phòng sinh ra đấy??

Bên ngoài cửa loáng thoáng có tiếng nói chuyện.

Minh Hòa tìm đến trước cửa phòng của phi Phương, nhìn thấy Hứa Văn đứng đó, mặt hầm hầm thì tay vô thức ôm cổ, đùa chứ gáy anh vẫn còn đau lắm.

Minh Hòa dè dặt nhìn Hứa Văn

- anh...anh hai à??anh không định đánh tôi nữa chứ?

- sẽ không?

- cảm ơn...

Bên trong phòng Danh Dương và Phi Phương nhìn nhau cười.

Bé con đang nằm trong bọc bỗng nhiên chu chu cái miệng khóc váng lên....

Hết.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện