Vì nụ hôn bất ngờ của Danh Dương mà Phi Phương ngẩn ngơ suốt ngày hôm đó,đầu óc luôn trong trạng thái si ngốc,không làm nổi chuyện gì? Cô cứ ngồi 1 chỗ,hồi tưởng lại khoảnh khắc 2 môi chạm nhau,tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực,cả người bủn rủn,...

Biểu hiện đó rốt cuộc là.....

Phi Phương đưa tay sờ sờ lên môi,miệng lộ ra nụ cười ngây ngô,

Hóa ra được hôn lại có cảm giác như vậy?

Tim đập,chân run,nhưng lại thật xao xuyến,lay động tận tim gan,...

Buổi tối,Phi Phương đi về phòng sớm,cô tạm thời không biết đối mặt với Danh Dương như thế nào?

Cô thấy ngượng ngùng quá,...thật kì cục...

Phi Phương tranh thủ tắm rửa xong xuôi rồi treo lên giường,trùm chăn lại,xoay qua xoay lại mấy vòng,chẳng có chút nào gọi là buồn ngủ.

Ruột gan cứ bồn chồn thật khó chịu,Phi Phương bèn ngồi dậy đi đến bên tủ rượu,tự rót cho mình 1 ly.

Có lẽ uống chút rượu vào lúc này sẽ dễ chịu hơn chăng?

Phi Phương bưng ly rượu đi từ từ ra ban công vừa ngắm sao trời vừa thưởng thức rượu vang,..chất lỏng màu đỏ thơm thơm,nồng nồng nhẹ nhàng trôi xuống dạ dạy...quả nhiên dễ chịu hơn rất nhiều,

Phi Phương chống 1 tay lên lan can,môi nở nụ cười vu vơ...ban đêm thật yên tĩnh quá..

Không biết anh ta đã sắp về hay chưa?

Phi Phương nhận ra bản thân mình bắt đầu mong chờ?mong chờ Danh Dương trở về,...

Có phải cô quá ngốc hay không?bị hôn 1 cái liền như 1 con ngốc cả ngày ảo tưởng,...

Nhưng chỉ 1 chút dịu dàng từ người đàn ông đó,cũng đủ khiến cô mãn nguyện rồi...

Yêu đơn phương giống như liều thuốc độc,..nó sẽ khiến người đó chết dần chết mòn trong tư tưởng,..

Phi Phương không muốn phủ nhận,thậm chí ước gì không bị thứ tình cảm đó chi phối,nhưng biết làm sao đây?

Mạc Danh Dương?cô đã yêu đơn phương anh từ lâu rồi?từ lần gặp mặt đầu tiên,đã yêu anh rồi...

Phi Phương uống cạn ly rượu,đầu hơi lâng lâng,từng làn gió đêm nhẹ thổi qua càng khiến cơ thể lay động.

Dưới sân,chiếc BMW màu đen quen thuộc từ từ tiến vào,1 người đàn ông bước ra,...

Danh Dương?anh ấy về rồi.

Phi Phương nhận ra bản thân có chút hốt hoảng,giống như chính mình đang làm chuyện xấu vậy?cô cất ly lên tủ,rồi trở lại giường....

Dưới lầu,Danh Dương bước vào,miêngh đã hỏi ngay thím Hoa.

- cô ta đâu rồi?

- dạ,cô chủ bảo không khỏe nên đi nghỉ sớm rồi ạ.

Không khỏe sao?rõ ràng lúc sáng còn rất tốt mà...

Danh Dương nghĩ nghĩ rồi mở miẹng cười nhẹ...

- cậu qua ăn chút cơm đi,tôi đã dọn sẵn ra rồi đây?

- không cần đâu,tôi đã ăn ở ngoài rồi,thím ăn rồi dọn đi,tôi đi nghỉ đây?có chuyện gì cũng đừng lên làm phiền tôi nha...

- vâng,cậu đi nghỉ đi.

Danh Dương tiện tay cởi áo ngoài vắt lên vai,sải bước lên lầu,anh vào phòng mình,lấy đồ định đi tắm,nhưng không tắm trong phòng mình mà đi sang phòng đối diện,tự nhiên mở cửa,lúc đó Phi Phương còn đang lăn lộn trên giường,bị tiếng mở cửa làm cho nhảy dựng lên.

Thấy người vào là Danh Dương,tự dưng cô đỏ mặt rần rần.

- anh...anh vào đây làm gì?tại sao không gõ cửa hả?lỡ tôi đang làm gì thì sao?

Danh Dương thấy sắc mặt của cô có gì đó rất lạ thì thản nhiên đi tới gần,hỏi.

- tại sao tôi phải gõ cửa,?cô nói lỡ như là lỡ như cái gì?

Phi Phương xuống khỏi giường,lui ra cách xa anh.

- thì là lỡ như anh tự tiện đi vào mà không gõ cửa,tôi mà đang thay quần áo thì làm sao?

- à....thì ra vậy?cũng phải tôi chưa từng thấy qua,...thân hình này của cô không đẹp chút nào,chỗ cần thịt thì lại không có thịt,rất tệ.

Phi Phương xấu hổ đỏ mặt,cuống lên.

- nè...anh có ý...gì vậy?

Danh Dương tự dưng lại muốn đùa giai

- tôi có ý gì???cô hiểu rất rõ mà,...còn nếu cô đã đề phòng tôi như vậy?sao lại không khóa cửa chứ?chẳng phải cô cũng có ý đợi tôi bước vào còn gì?

Phi Phương á khẩu không biết phản bác ra sao?

Thôi đi,cô không nói lại nổi cái miệng lợi hại của anh được chưa?đàn ông gì mà miệng lưỡi thế không biết.?

- sao vậy?tôi nói đúng ý định của cô rồi đúng không?

- tôi mới không có nghĩ vậy đó.,đây là phòng tôi,anh tùy tiện vào là không đúng,mời anh ra ngoài,tôi muốn nghỉ ngơi...

Danh Dương đột nhiên áp sát cô,khiến phi Phương lo sợ lùi vào góc tường,miệng nuốt ực 1 cái..

- anh....định làm gì?đừng làm bậy nha...

Danh Dương cúi sát mặt cô,nói nhè nhẹ,miệng như đang cười.

- làm bậy??thế nào là làm bậy hả?trong đầu cô luôn có những suy nghĩ đen tối như vậy sao?cứ mở miệng là ngăn không cho tôi làm bậy?tôi đã làm gì bậy nào?hay cô mới là người muốn làm bậy hả?

- tôi không phải,...rõ ràng là anh mà...sáng này anh còn hôn.......

Nói nửa chừng thì Phi Phương im bặt,sao tự nhiên nhắc lại chuyện đó chứ?

Điên mất....

Danh Dương gật gật ý hiểu ra.

- à...thì ra là cô luôn nghĩ tới chuyện đó sao?cô...thích hôn đàn ông...

Phi Phương ngay lập tức kêu lên oan ức.

- Danh Dương,tôi không có,không thích....

- đừng nói dối nữa,...nếu cô đã như vậy?là chồng,tôi cũng nên chiều vợ mình 1 chút nhỉ?

- không...anh đừng....ưm...ưm...

Phi Phương ngay lập tức bị bịt miệng bằng 1 nụ hôn rất điêu luyện,rất có kĩ thuật.

Danh Dương dùng 2 tay giữ lấy khuôn mặt nhỏ của cô,môi hôn thật sâu lên môi cô,lưỡi luồn vào khoang miệng cô,khuấy đảo mạnh mẽ.

Phi Phương nhắm tịt mắt,tay siết chặt vạt áo anh...chìm sâu vào nụ hôn kia...

Nụ hôn mãnh liệt kia dừng lại khi Phi Phương cảm thấy khó thở.môi anh rời khỏi,cô liền há miệng thở dồn dập.

Danh Dương hài lòng mỉm cười đểu cáng.

- thế nào?cô thấy thỏa mãn hơn rồi chứ?

- anh....anh....

Danh Dương cười ha hả,đi lướt qua cô,trước lúc bước vào phòng tắm thì nói 1 câu.

- thật ra,tôi còn muốn làm hơn thế nữa,..

Cửa nhà tắm đóng lại,tiếng nước xối xả vang lên

Phi Phương đưa tay ôm ngực,

Lại nữa,tim đập chân run lại đến nữa rồi,....

Lúc Dan Dương đi ra,Phi phương vẫn chưa hoàn hồn,cô vẫn đang trong trạng thái ngơ ngẩn,anh bèn đi tới gần cô,gé vào tai cô thổi khí.

- sao vậy?tôi làm cô vui đến mức mất hết thần trí rồi hả?

Lúc này Phi phương mới sực tỉnh,cô ra sức đẩy mạnh anh ra cửa.miệng hét to.

- anh....anh mau đi ra....ra khỏi phòng tôi,...sao anh lại qua phòng tôi tắm chứ?phòng anh cũng có nhà tắm mà,muộn rồi,tôi muốn nghỉ ngơi....

Bị cô xô đẩy,anh chẳng hề suy chuyển chút nào,chân như cắm rễ dưới sàn nhà vậy,anh tóm lấy cái tay đang vung loạn của cô kéo 1 cái khiến cô nhào vào trong ngực anh,..sau đó dứt khoát ôm cả người cô đi tới bên giường thả xuống,dùng cơ thể đè nặng lên,

- anh...tránh ra....

- làm thế nào bây giờ,tự dưng tôi lại muốn ngủ lại phòng này?cô không phản đối chứ?

Phi phương bị đè chặt,không thể động đậy,chỉ có thể bất mãn kêu lên.

- không được,...làm sao anh có thể ngủ ở đây được chứ?

- tại sao không được?

- tôi với anh chỉ là....

- chúng ta là vợ chồng???

- cái gì?

Danh Dương khẳng định.

- cô là vợ tôi?cũng đến lúc nên làm chuyện cần phải làm rồi?

Phi Phương lắp bắp,

- chuyện cần làm....là chuyện gì?

- chuyện vợ chồng?

- nhưng rõ ràng chỉ chỉ là trên danh nghĩa....

- cô nghĩ vậy sao?

- tôi....ưm...ưm...

Danh Dương lập tức dùng nụ hôn bịt miệng cô,không cho cô lải nhải nữa,môi anh thuần thục luồn vào khoang miệng cô,khuấy đảo nhiệt tình,đó là 1 nụ hôn chứa đầy dục vọng...bàn tay to lớn không ngừng chu du khắp cơ thể cô,tay anh đi tới đâu,thân thể cô run lên mạnh mẽ ở đấy,Phi Phương nhắm tịt 2 mắt,dưới sự dẫn dắt của người đàn ông dần trở nên u mê,lạc lối...

Cô không chống cự?vụng về dưới từng động tác của anh.

Cô muốn trao cho anh lần đầu tiên của mình.

Cô không hối hận,..vì cô yêu anh,..dù anh không hề yêu cô...

Nhưng vậy thì sao chứ?

Chỉ cần anh dịu dàng 1 chút?cô cũng thấy mãn nguyện rồi.

Danh Dương cảm nhận được cơ thể Phi Phương đang căng cứng,anh liền nhẹ nhàng hơn 1 chút,

- đừng sợ....thả lỏng người ra đi....

- tôi sợ.....

Sau câu nói ý loạn tình mê,chiếc áo ngủ mỏng bị cởi ra,vứt sang 1 bên,làn da trắng nõn liền hiện ra trước mặt Danh Dương,anh vuốt ve làn da cô,tiếp tục hôn tới tấp lên môi cô,màn ái muội đang dần đẩy lên cao trào thì....

"Reng...reng..."

Tiếng điện thoại bàn bên cạnh giường như 1 gáo nước lạnh dội lên đầu đôi nam nữ trên giường,

Cả 2 dừng động tác,ngơ ngẩn nhìn nhau,

Danh Dương muốn chửi thề 1 tiếng,ảo não rời khỏi người cô,nhấc điện thoại lên nghe,giọng rất bực bội.

- alo,ai vậy?

bên kia,giọng nữ dễ nghe vọng tới.

- đoán xem em là ai?

- Hải Yến?

Phi phương ngồi co người trên giường,nghe vậy liền chấn động mạnh mẽ.

Hải Yến?bạn gái thực sự của anh?

Danh Dương nắm chặt điện thoại,anh nhận ra mình suýt nữa làm chuyện không tốt,nhìn Phi phương đang sững sờ trên giường,tự dưng anh thấy mình thật tồi tệ,..

Bên kia,Hải Yến nũng nịu.

- Dương,suốt 1 tuần anh không gọi cho em là sao?giận em thật sao?có bao giờ anh giận em lâu vậy đâu?

- sao em tự dưng gọi cho anh vậy?

- thì em thấy có lỗi với anh mà,em muốn chuộc lỗi nè,anh ra ban công,nhìn xuống dưới đi....

Danh Dương nghi hoặc bước ra ban công,nhìn xuống sân.

Dưới sân,bóng hình mờ mờ của 1 cô gái xuất hiện,cánh tay đang vẫy anh nhiệt tình,trong điện thoại,hải yến nói.

- sao hả?anh bất ngờ không?

Danh dương hoàn toàn kinh ngạc.

- em...về từ lúc nào vậy?

- em vừa xuống máy bay đó,xuống cái liền đi tới chỗ anh luôn nè,anh vui không?em nhớ anh lắm,chạy xuống ôm em đi....

Danh Dương buông điện thoại,không rõ cảm giác hiện tại của mình là gì?

Anh đợi hải yến 3 năm,..bây giờ cô đã trở về rồi,lẽ ra anh nên vui mới phải,nhưng tại sao?...

Tại sao anh lại không vui mừng giống như anh từng nghĩ,nhìn Phi phương ngồi ngây ngốc trên giường,Danh dương buột miệng nói.

- mặc áo vào rồi ngủ đi,tôi ra ngoài trước đây.

Cánh cửa khép lại,Phi phương vẫn ngồi trơ trọi trên giường,mắt rơi ra 2 giọt nước mắt trong suốt,mặn chát,...

Rõ ràng biết anh không yêu mình?

Rõ ràng biết anh đã có người yêu?

Nhưng tim vẫn đau,..rất đau....cô không nên mong chờ...không nên mong chờ điều không có thật như vậy?

Nước mắt vẫn tiếp tục rơi...

Phi phương nghe tiếng con gái lảnh lót vang lên ngoài hành lang,sau đó là tiếng đóng cửa.

Xem ra,cô gái đó đã trở về rồi...

Bên phòng đối diện,cánh cửa vừa khép lại,Hải yến đã vội vã nhào vào trong ngực Danh dương,đầu dụi dụi.

- Dương,em nhớ anh nhiều lắm,anh cũng nhớ em giống như em nhớ anh phải không?

Danh dương đứng yên như tượng,để mặc Hải Yến ôm.

- sao em lại bảo sẽ ở lại nửa năm?em gạt anh sao?

- thì...em muốn gây bất ngờ cho anh chứ bộ.,bộ còn giận em hả?em trở về bên anh rồi mà?anh sao vậy?nhìn anh lạ lắm.

Danh dương bất giác nghĩ tới cô gái phòng bên,rối bời vô cùng,

- em cũng mệt rồi,anh đưa em về,ngày mai mình nói chuyện...

Hải yến nghi hoặc.

- sao anh có vẻ lạnh nhạt với em vậy?em về anh không vui sao?hay anh có chuyện gì giấu em.

- em đừng đoán mò,..anh lo em bị mệt nên mới nói vậy.?

Hải yến càng ra sức ôm anh chặt hơn.

- em biết mà,anh yêu em nhất,hihi,em sẽ ngủ lại đây với anh,..em không muốn về đâu,mai em về cũng được.

Danh Dương không biết nói gì?tự dưng anh thấy có lỗi vô cùng,

nếu để Hải yến biết anh đã kết hôn với người khác thì sẽ ra sao đây?còn Hoàng Phi phương?

Anh nên làm gì mới đúng đây?

- Dương,hôn em đi.xa nhau lâu như vậy?anh lập tức hôn em đi,

Hải yến nâng mặt lên,chờ đợi...

Danh dương cúi xuống,hôn lên môi người yêu,...

Hôn Hải yến,nhưng bất giác lại nghĩ tới phi phương.

Phòng cách âm không được tốt,dù không muốn nhưng nhưng lời nói yêu thương tình cảm của đôi nam nữ vẫn đập vào tai phi phương,cô cắn chặt bờ môi.kìm nén đau lòng,...

Cô ta trở về rồi?

Họ đang hôn nhau?

Đêm nay họ sẽ ngủ cùng nhau?

Còn cô?là gì đây?vợ hờ?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện