" Bé Cún ư? Tôi Thích em rồi đó " Lý Tử Hàn không ngại ngần nói ra cậu tỏ tình sến sủa nổi da gà, nụ cười hút hồn.

Nghe rõ từng câu từng lời của cậu ta, Dương Nhược Thiếu dang tay ôm chọn Hàn Như Tuyết vào lòng nở nụ cười gian xảo nhìn Lý Tử Hàn. " Tôi nghĩ cậu nên dành lại cho người khác, bé cún chỉ có 1 chủ " Anh lạnh lùng nhìn Lý Tử Hàn, rồi quay lại hôn lên môi cô.

Hàn Như Tuyết như đứng người trước nụ hôn của anh, đây là nụ hôn thứ hai giữa cô và anh nó vẫn có sự gượng ép lành lạnh nhói lòng người. Nước mắt cô ngăn chặn lại, cố kìm nén mọi thứ đẩy anh ra rồi dùng tay lau đi lau lại bờ môi mỏng.

" Tôi nghĩ anh đang ngượng ép cô ấy " Lý Tử Hàn trầm giọng lại không còn như trước. Thấy những hành động khó chịu của Hàn Như Tuyết, cậu bước đến gần cô đưa chiếc khăn mùi xoa của mình cho cô.

" Cám ơn, tôi đi trước." Hàn Như Tuyết lạnh lùng nhận chiếc khăn, rồi bước về phía quầy soát vé đợi Dương Nhược Thiếu. Với tình trạng hiện tại dù cô có chạy đến bất cứ nơi nào thì Dương Nhược Thiếu cũng bắt cô về được, cô biết lên là vậy nên chỉ im lặng. Bên anh có lẽ sẽ có an toàn và cô nhất định sẽ tìm hiểu rõ về tai nạn của ba mẹ mình. Việc nên làm là lợi dụng anh, dù không muốn cũng phải làm.

Dòng người ở sân bay ngày càng đông hơn, bóng dáng của Dương Nhược Thiếu cũng lẩn dần trong làn người khiến Hàn Như Tuyết luôn đưa mắt về phía anh như là 1 thói quen.

" Tôi không cần biết cậu là ai, nhưng nếu đến gần cô ấy tôi sẽ cần biết điểm dừng của cuộc đời cậu." Dương Nhược Thiếu tháo bỏ chiếc kính đen, để lộ gương mặt điển trai, lạnh lùng mang chút sát khí đáng sợ.

" Chúng ta sớm gặp lại thôi " Lý Tử Hàn nhận diện được gương mặt quen thuộc trong giới kinh doanh, cậu có chút kinh ngạc nhưng cũng không mấy nhanh chóng rời đi.

Dương Nhược Thiếu cũng quay người đi về phía quầy soát vé, từ xa anh có thể nhìn thấy dáng người nhỏ bé của Hàn Như Tuyết qua dòng người đông đúc. Cũng vì vậy anh đeo lại chiếc kính rồi lại mang cái khí thế lạnh lùng bước đến chỗ cô.

" Vào thôi " Bước đến gần Hàn Như Tuyết, anh dừng chân lại trước mặt cô rồi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô bước qua quầy soát vé nhanh chóng hơn những người thường.

Hai người được phục vụ đưa lên máy bay giữa dòng người xối xả, hiện tại ngồi ở khoang VIP chỉ có cô và anh. Có rất nhiều chỗ nhưng Dương Nhược Thiếu mặc định để cho Hàn Như Tuyết ngồi nên cạnh, tuy hai người chẳng nói chuyện chỉ im lặng.

Lúc sau, cô tiếp viên có dẫn thêm 1 người con trai nữa lên khoang rồi sau đó không có ai và chuyến bay được khởi hành.

**

" Ngồi im " Một tên lạ mặt từ phía sau ghì chiếc dao sắc nhọn vào cổ Dương Nhược Thiếu.

Hàn Như Tuyết đang đọc tạp chí trẻ giật mình sợ hãi buông lỏng quyển tạp chí quay sang phía Dương Nhược Thiếu. Anh vẫn bình thản ngồi yên, còn tên đằng sau đang cố đe dọa anh khiến cô sợ hãi, luống cuống không biết làm gì. Đang định la lên thì Dương Nhược Thiếu lườm cô một cái, ánh mắt anh lúc đó rất đáng sợ khiến nín thít.

" Đoàng " Tiếng súng nổ, tên lạ mặt kia ngã xuống máu bắn tung tóe dính lên cả mặt cô. Xác của người đàn ông lạ mặt được mang đi, chỗ máu cũng có người đến dọn. Tiếp viên hàng không bình thản đưa cho cô chiếc khăn giấy mỏng lau vết máu trên mặt. Mọi thứ vốn đang lộn xộn lại được chở nên gọn gàng như trước, đúng là xã hội có nhiều thứ chưa được phơi bày.

" Em sợ? " Dương Nhược Thiếu đưa tay lên cầm chiếc khăn mùi xoa của mình loa vết máu trên má cô, rất dịu dàng nhưng cũng chả kém phần lạnh lùng.

" Chỉ là hơi bất ngờ " Cô cúi người nhặt quyển tạp chỉ lên rồi lại trải người đọc nó tiếp." Dương Thiếu, sao hắn định giết anh vậy? " Hàn Như Tuyết tò mò quay sang hỏi Dương Nhược Thiếu, cô không còn ít nói như mấy hôm trước nữa.

" Giống em " Anh lạnh lùng đáp, mắt nhắm lại anh có vẻ đang muốn ngủ một giấc.

" Nếu Tôi giết anh, tôi cũng sẽ chết phải không? " Hàn Như Tuyết cười nhạt hỏi.

" Mọi thứ đều phải thử qua? Em dám? " Dương Nhược Thiếu mở đôi mắt sắc sảo của mình ra nhìn Hàn Như Tuyết, rất muốn nghe câu trả lời của cô.

" Có nhiều thứ dám mà con tim không cho phép." Hàn Như Tuyết gập quyển tạp chí vào, cô rất bình tĩnh nói ra những lời nói trong trái tim mình.

" Khi về nước, em sẽ có nhiệm vụ đầu tiên." Dương Nhược Thiếu nói xong liền nhắm mắt lại ngủ một giấc dài.

**

Cuối cùng hai người cũng chạm xuống mặt đấy sau một hồi trên không.

Không khí ở sân bay vẫn tập nập bởi vì kì nghỉ hè rất nhiều người đi du lịch, cứ ra lại có người vào đông đúc quá trời.

Vừa ra khỏi cửa, tài xế riêng của Dương Nhược Thiếu đã đứng chỉ việc lên xe và về nhà nghỉ ngơi thôi.

Chiếc xe cũng nhanh chóng chạy về biệt thự Dương Gia, Dương Nhược Thiếu bước xuống đi vào trước còn Hàn Như Tuyết bước chậm ở phía sau. Đã sống ở đây 1 tháng nhưng số lần cô ra ngoài căn biệt thự là rất ít, chỉ bước ra cửa để lên xe đi học hoặc đi đâu đó với anh.

Giờ nhìn kĩ lại, căn biệt thự thực sự rất tuyệt nó được xây dựng theo kiểu phương Tây bên ngoài là những vườn hoa lớn nhỏ. Có những chỗ để ngồi thư thái xung quanh, rất vừa lòng người nhìn. Nó không quá cầu kì nhưng lại đi vào mắt người nhìn với đầy màu sắc của loài hoa thường hay hiếm đều có.

Không đứng lại nhìn không gian đẹp đẽ nãy nữa, Hàn Như Tuyết nhanh bước vào bên trong căn biệt thự quen thuộc nó vẫn mang sự lạnh thần bí giống anh.

" Lại đây " Dương Nhược Thiếu ngả người vào ghế, tay dang để lên thành ghế chân bắt chéo trông khá ngầu nhưng cũng đầy sự hiểm nguy.

Theo như tiếng gọi, Hàn Như Tuyết bước đến gần Dương Nhược Thiếu nhưng cô vẫn luôn giữ khoảng cách. Lúc này cô liếc nhìn không gian căn biệt thự 1 lần, không như mọi khi hôm nay có vài người áo đen đứng canh gác rất nghiêm nghị khiến cô lạnh cả sống lưng.

" Em tự đăng kí " Anh đưa cho cô 1 tờ giấy a4.

Hàn Như Tuyết nhanh chóng cầm lấy, đánh dấu xong rồi đưa cho Dương Nhược Thiếu không đi đâu hay ngồi xuống cô vẫn đứng im 1 chỗ.

" Em chọn nấu ăn và Karate? Vào bếp làm đồ ăn trưa." Anh lướt qua khóa học hè cô vừa đăng kí xong, karate thì 1 tháng qua anh đã dạy cô cũng được 1 ít nhưng còn nấu ăn thì chưa biết ra sao nên chỉ thẳng tay vào bếp.

Thấy Dương Nhược Thiếu khó tin vào tay nghề nấu ăn của mình, Hàn Như Tuyết bước nào bếp gì chứ nấu ăn cô không phải giỏi nhưng ai từng ăn qua cũng đã khen. Thấy Dương Nhược Thiếu bảo cô như vậy, vú nuôi cũng đưa tạp dề cho cô rồi rời khỏi khu vực bếp về phòng của mình.

Nhận lấy chiếc tạp dề, Hàn Như Tuyết xem trong tủ lạnh có những thứ gì để nấu kết quả là khá nhiều khiến cô không biết nấu gì. Chần chừ một lúc cô lấy khúc cá ra dán giòn rồi mang đi sốt cà chua cho thêm chút rau thơm cần cho món. Cơm vú nuôi cũng cắm sẵn, cô chỉ sắp lên đĩa rồi gọi anh vào thôi, nhưng cái cảm giác gọi anh vào lại khó đến lạ.

" Anh có thể dùng " Cố cất tiếng mời Dương Nhược Thiếu cuối cũng được, vừa thấy anh đứng dậy cô nhanh chóng rời đi lên lầu.

" Đứng lại, Tôi cho em đi " Giọng nói của anh rất lạnh, như chỉ huy một đầy tớ. Chỉ vậy thôi rồi anh bước tiếp đến bàn ăn, cô cũng biết đường đi đến chỗ anh nhưng cũng chỉ đứng không ngồi.

" Anh muốn gì? " Cô nhăn mày nhìn anh thử miếng cá xong rồi mới hỏi.

" Lấy bát, ngồi xuống ăn cơm. Em nhịn tôi cũng đói và tôi sẽ ăn tươi em đó." Anh cười gian, đũa cắm xuống bát cơm nóng hổi nhưng vẫn chẳng nóng bỏng bằng sự thu hút của anh. Chiếc áo sơ mi, cà vạt nới lỏng thấp thoáng bộ ngực rắn chắc.

" Thôi đi, anh nên nhớ cha mẹ thôi đã như thế nào." Nhìn anh trong cái bộ dạng này, má cô cũng dần đỏ lên nhưng cũng nhanh lấy lại chính mình. Nói xong cô bỏ đi, anh thì mang lại vẻ mặt lạnh lùng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện