" Thực sự khá ngon, chúng ta nên chữa lành vết thương rồi chơi tiếp. Để anh ta đến phá đám không hay." Dứt lời nói Dương Tử Kiệt dùng chiếc dao nhỏ trong túi áo mình cắt những sợi dây thừng buộc chặt lấy Hàn Như Tuyết rồi bế bổng cô lên...

Những bước chân vọng lại từ phía xa, Dương Tử Kiệt vẫn tiếp tục bước vào bên trong càng bước bóng tối càng bao trùm lấy hai người.

Cả người Hàn Như Tuyết bắt đầu run lên, cô sợ rồi, sợ rằng mình chẳng thể gặp lại anh. Sẽ chẳng còn sống trong những năm tháng hạnh phúc nữa, cô không thể phản kháng nữa rồi, giờ cô trở nên vô dụng cả người bị viên đạn làm cho tê dại, muốn cử động mà cánh tay và phần eo cứng đờ. Giọt nước mặt vô thức chẳng kìm nén được đã tuôn ra, cô sợ không gặp lại anh.

Giữa một căn phòng chỉ lấp ló chút ánh sáng từ bóng đèn đã cũ, Hàn Như Tuyết được đặt lên trên một chiếc bàn bằng sắt chỉ rải một chiếc khăn trắng mỏng. Cô khẽ run lên vì sự lạnh lẽo, bụng bắt đầu đau nhói có thứ gì đó đau thương trước cơ thể vô dụng này.

Một nam nhân khác bước vào, đèn điện bỗng dưng được bật sáng trưng và xung quanh đều là dụng cụ để mổ và có vài chiếc máy khác, hay nói chính ra là phẫu thuật. Ánh mắt Dương Tử Kiệt như im lặng như chính cậu ta, vẫn luôn ngắm nhìn cô dù là cô có né tránh thế nào.

Dù là một nơi hoang tàn, nhưng lại khá đầy đủ thiết bị cứu trợ. Trước khi bắt đầu việc lấy viên đạn ra khỏi người cô, là một lần siêu âm sơ qua.

Người nam nhân kia luôn không ngừng nhắc người bác sĩ kia phải cẩn thận, cậu ta vốn như không phải là người muốn làm chuyện này mà bị ép buộc. Hàn Như Tuyết bắt đầu thả lỏng người ra, cô đã không chống cự được nữa. Đôi mắt cứ chĩu nặng xuống, hơi thở cũng yếu dần đi.

" Không thể, tôi không thể làm cuộc phẫu thật này được." Người bác sĩ hoảng sợ khi xem kết quả siêu âm, tay hắn run lên, gương mặt cũng trở nên sợ hãi.

" Mày bị làm sao thế? Mau lấy viên đạn ra khỏi người cô ta.." Dương Tử Kiệt tức giận ra lệnh.

" Không được, cô gái sẽ chết mất. Trong bụng cô ấy còn có thai nhi gần được tháng tuổi. Tôi thực sự không thể cứu sống cô ấy."

" Cái gì? Mày nói gì? Dương gia tao nuôi mày như thế mà việc như này cũng không nổi sao? "

Người bác sĩ sợ hãi đứng không nổi phải bám vào thành giường, hắn biết nếu cô chết thì người con trai cả của Dương Gia - Dương Nhược Thiếu cũng không tha cho hắn.

" Làm ơn, cứu lấy đứa con tôi.. Làm ơn cho tôi sống.." Hàn Như Tuyết mơ màng lên tiếng rồi hơi thở yếu dần mà ngất đi.

" Làm hết sức mình đi, cứu lấy cô ta. "Dương Tử Kiệt mệt mỏi cất tiếng, dường như cậu cũng đã biết điều gì xảy ra tiếp theo cũng chẳng đến lo lắng một chút, chỉ đôi khi lại chấp tay cầu nguyện điều gì đó

-

Cũng cách đó không lâu, những người canh gác bắt đầu mở cửa bước vào căn phòng phẫu thuật.

" Lão đại, Dương Nhược Thiếu hạ sắp hết người ta rồi.."

" Cứ để vậy đi, kết thúc sớm thôi.." Dương Tử Kiệt tự nhiên cười vui đáp lại tên canh gác rồi lại chăm chú nhìn Hàn Như Tuyết trên bàn mổ.

Viên đạn trên bả vai Hàn Như Tuyết được lấy ra, sinh linh nhỏ bé trong bụng của cô vốn đã không còn sự sống. Giờ việc duy nhất là cứu được cô, cậu biết trong viên đạn có chất độc hiến cơ thể tê liệt nhưng cậu cũng có người thân, cậu làm là bất đác dĩ. Nếu được sống sót khi nữ nhân còn đang trong cơn hôn mê này tỉnh lại, cậu nhất định sẽ xin lỗi, sẽ chuộc cái mạng nhỏ cho cô. Vẫn có chút gì đó vương vấn lại chút hạnh phúc nhỏ nhoi, nụ hôn gượng ép dành cho cô cũng có thuốc giải rồi nên cô chắc chắn sẽ ổn, còn việc bị liệt hay không cậu không dám chắc.

Cái gì cũng đến, những tiếng bước chân đầy quyền lực, mang theo sự tức tối, hận thù của người anh trai cuối cũng đã đến.

Dương Nhược Thiếu bước vào, đôi mắt đã nổi những tơ máu đỏ, người dính đầy mùi máu tươi anh đã thực sự hết sức ngay bước vào thấy người con gái nằm trên bàn mổ. Buông hết những thứ vũ khí trên tay, anh lẳng lặng bước đến bên cô, khóe mắt cay cay nhưng lại cố kìm nén lại để ngắm nhìn nữ nhân yếu ớt vẫn đang hôn mê, chịu những vết cắt để lấy viên đạn ra.

" Tiểu Tuyết, em sao lại nhắm mắt vậy? " Dương Nhược Thiếu mấp máy môi lên tiếng, nhưng không ai trả lời anh, cô vẫn im lặng không đáp lại anh. Là sự im lặng đáng sợ, anh sợ nó, mọi sức lực như bị cô lấy đi hết.

Ánh mắt Dương Nhược Thiếu bắt đầu chuyển qua Dương Tử Kiệt, sự phẫn nộ, tức giận như phun trào ra mà lao tới bóp lấy cổ cậu ta.

" Tao đã để cho mày một gia đình, tao để lại cho mày cuộc sống bình yên. Mày chưa đủ sao còn muốn cướp đi cả cô ấy." Anh tức giận hét lên, khóe mắt đã đọng lại giọt lệ, mọi sự đau thương tột cùng khiến anh im lặng buông lỏng cổ Dương Tử Kiệt ra.

Giọng nói anh lạnh đi, không còn chút cảm xúc " Đem nó về."

Vài người đàn ông lực lưỡng bắt đầu bước lên kéo Dương Tử Kiệt ra ngoài..

" Cô ấy yếu đi nhiều quá " Người bác sĩ không run run lên tiếng, ánh mắt chẳng giám nhìn Dương Nhược Thiếu.

" Để tôi " Quý Văn vội vã chạy lên đẩy người bác sĩ đó ra khỏi chỗ đó, bắt đầu đeo găng tay vào.

Phần bụng của Hàn Như Tuyết vốn đã được mổ ra để lấy thai nhi ra ngoài, hai viên đạn cũng đã được lấy ra chỉ còn việc là cô ấy thiếu máu quá nhiều. Quý Văn vốn định lên tiếng để tìm nhóm máu cho cô, nhưng ánh mắt cậu lại dừng lại trước hình hài thai nhi còn rất nhỏ được đặt ngay gần đó.

" Thai nhi này là của cô ấy? " Quý Văn quay sang hỏi người bác sĩ bên cạnh.

" Đúng vậy, nó đã không thể sống được.."

Nhấn sao để ra nhanh nhé!!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện