Trên lưng Dương Nhược Thiếu, cái cảm giác hạnh phúc khiến cho Hàn Như Tuyết chỉ có thể nín lặng cảm nhận. Cô còn nhớ ngày đầu tiên tỉnh dậy, cảm giác bỡ ngỡ vô cùng, giống như ở một thế giới khác.. Ngày đó, thân thể không quá đau nhức, không quá mệt mỏi chỉ cố gắng chịu đựng chờ anh.. Ngỡ đâu người đầu tiên bước vào là anh, nhưng không khi đó dường như cô lả dần đi, hơi thở cũng từ từ yếu đi..
Những ngày sau đó, cô rất cố gắng chờ đợi cho đến khi cả những lá thư tay cũng được trả lại, cô chỉ muốn nghĩ anh bỏ mình, rồi lẳng lặng tìm niềm vui mới. Nhưng không, cảm giác yêu nó khác lắm, mùi hương hình bóng anh luôn lưu luyến nơi đây dù rất xa lạ.. Chờ anh về, cô sống rất lạc quan, nhưng vỏn vẹn chỉ là " chờ "
Trên chiếc lưng này, Hàn Như Tuyết chỉ muốn òa khóc lên nhưng mọi thứ đều bị ghẹn lại..
Dương Nhược Thiếu cũng không khác, những tháng ngày qua tập trung vào công việc chỉ để giải phóng một chút đau thương, nhớ mong về người con gái này. Cho đến khi biết tin cô tỉnh lại, anh cũng chả dám gặp chỉ im lặng đi chuẩn bị cho cô một món quà..
" Em biết gì không? Anh chưa từng nghĩ đến ngày em tỉnh lại sẽ làm gì.. Bởi khi đó hi vọng đó chỉ khiến anh cảm thấy mình đang cố lừa bản thân mình rằng cô ấy sẽ sớm tỉnh lại. Cho đến khi thời gian trôi rất nhanh, anh bắt đầu rất sợ. " Anh nặng lòng lên tiếng.
" Anh có hối hận vì gặp em không? "
" Từng như vậy "
" Vậy sao? "
" Cuộc đời cho tôi gặp em như một món quà tràn gập hạnh phúc. Nhưng ông ta ban cho em những bi thương trên quãng đường bên tôi "
" Anh biết gì không? Lúc trước em rất sợ anh, không phải vì tàn ác thâm sâu mà là sự nhẹ nhàng, ôn nhu bất chợt. Khi đó trái tim em rất dễ tổn thương vì sự rung động từ anh. " Cô đã vương chút nước mắt sau đó nói tiếp..
" Anh nghĩ em thích hoa hồng sao? " Cô mơ màng hỏi.
" Em là một cô gái kì quặc, theo dõi hoài cũng chẳng để ý bất kì loài nào. Anh chọn bừa. "
" Anh thật là " Cô có chút gì đó hơi buồn trong lòng, thật hay không biết vì điều gì.
" Đồ ngốc. Ít nhất em phải biết nó là vì tôi yêu em chứ? "
" Nó? " Cô mơ màng hỏi, cũng có chút vờ không hiểu.
" Em bị ngu hay bị ngốc vậy? Lần phẫu thuật em bị loạn não rồi hả? " Anh có chút tức giận quát cô.
" Sao anh lại tức giận với tôi chứ? "
" Sao em lại xưng tôi với anh? "
" Anh cũng xưng hô đó thôi "
" Đó là vì anh đang bực tức chứ.. Tôi tỏ tình với em bằng bó hoa đó là muốn nói " I love you " đó!! " Anh tức giận quát lớn, một chút ngượng ngùng dần lộ ra.
" Sao hả? " Cô chưa hết ngạc nhiên... Với người lên nhìn gương mặt anh.
" Là Tôi yêu em đó.. Em thiệt là " Anh hét lên.
" Anh lại xưng tôi rồi.. Chả ngọt ngào chút nào còn cáu nữa.. "
" Đừng làm anh rối loạn tâm lí nữa mà.. Lần đầu anh tỏ tình đó đồ ngốc.. "
Những bước chân đang chậm rãi bước đi cũng ngừng lại dưới sự ái ngại của anh.
" Này anh nói thật sao? Còn người tình trước của anh thì sao? " Cô ngớ ngác hỏi, làm gì có chuyện li kì thế chứ? Trước đây vì cô ta anh còn tức giận với cô mà.
" Em còn nhắc nữa, tối nay anh chơi trò bạo lực đó " Anh quay mặt lại khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn.
" Tên khốn, anh thử coi. Có ai như anh không? " Cô ngại ngùng ngục mặt xuống vai anh.
" Đừng lo anh cũng chuyên về khoa sinh lý. Có gì chúng ta chữa sau.. Ha " Anh để vẻ mặt gian sảo nhìn cô, nhưng cũng rất rõ chỉ là trêu đùa.
Hàn Như Tuyết trầm hẳn đi, mãi sau mới ngẩng mặt lên quay sang nói với anh " Dương Thiếu, em nhờ mẹ anh đăng kí vào trường đại học kinh tế rồi. Anh đợi em học xong nhé "
Dương Nhược Thiếu không bận tâm lắm, rất vui vẻ tiếp nhận. " Được.. Nhưng kết hôn đã, em xinh xắn như vậy ai bắt mất anh không chịu được đâu.. "
" Em vẫn chưa có tương lai, chưa có sự nghiệp. "
" Cưới anh đi. Tương lai của em là anh, sự nghiệp của em là mẹ của các con anh. "
" Em đang cầu hôn em đó ư? Chẳng hoàn hảo chút nào.. Nhẫn còn trao trước luôn. "
" Bây giờ em đồng ý không? Nếu không chúng ta về nhà giải quyết bạo lực một chút " Anh vừa ngắt lời cô liền đấm lưng cho anh từ phía sau.
" Đồng ý " Cô nằm xuống tấm lưng rộng lớn, quàng tay qua cổ anh nói lớn.
Hai người rất lâu không nói chuyện, nên khi lên sẽ việc trò chuyện khiến thời gian trôi rất nhanh. Chiếc xe cũng sớm dừng lại trước một tiệm áo cưới.
" Sẵn sàng chưa cô dâu? " Anh vừa dừng xe lại liền quay sang hỏi nữ nhân kế mình.
Hàn Như Tuyết vô cùng ngạc nhiên, chưa kịp nói lời nào Dương Nhược Thiếu đã xuống xe mở cửa dắt cô vào trong.
Nhìn bên ngoài tiệm đã voi cùng sang trọng, bây giờ vào trong còn nhiều thứ khiến ta phải định nghĩa đưa cửa hàng lên vài tầng nữa.
" Anh Thiếu, cuối cùng cũng đến " Một cô gái trong chiếc váy hồng nhạt chạy ra ôm tay Dương Nhược Thiếu, sau đó còn hôn môi anh.
Hàn Như Tuyết cũng không để ý cho lắm, cố gắng lờ đi coi nó như một lời chào thân mật.
" Cô muốn chết à? " Anh tức giận nắm lấy cô tay cô ta đang bấu víu tay mình, không khiêm nhường đẩy mạnh xuống sàn đá.
" Dương Tổng, thất lễ, thất lễ. Con gái tôi còn non trẻ mong anh bỏ qua. " Một bác gái rất bình tĩnh bước ra.
" Lấy tôi ít nước, đem đồ ra đây cho cô ấy nữa " Nói xong anh nắm lấy tay cô đi về phía phòng thay đồ hạng VIP.
Đồ cũng nhanh chóng được mang đến, có đến tận 5 bộ váy cưới vô cùng lộng lẫy khiến Hàn Như Tuyết có chút mơ màng.
" Bảo bối, hôn anh đi " Dương Nhược Thiếu bỗng từ thái độ vô cùng lạnh nhạt, đáng sợ khi người chủ tiệm đem đồ nhanh chóng thay đổi như chong chóng khi người đó đi ra.
" Không được " Cô cằn nhằn đứng dậy.
Vừa đứng dậy bước được một bước cô liền bị anh kéo ngả mình vào bờ ngực rắn chắc. Anh khẽ vuốt mái tóc lưa thưa của cô rơi xuống vì sự đột ngột này, sau đó ôm chặt lấy cơ thể cô.
" Em đang ghen sao? Mau lên xóa vết son của ả ta đi. Anh không chịu nổi nữa.. " Dương Nhược Thiếu đưa tay lên cố lau hai cánh môi mình.
" Nhanh thôi đó " Cô ngại ngùng đặt lên môi anh một nụ hôn sau câu nói.
Rất nhanh vài giây sau đó, Hàn Như Tuyết hoàn toàn bị chiếm đoạt lật ngược tình thế. Anh không hề thả lỏng cô ra, rất mạnh bạo thăm dò hoang miệng của cô..
Nhấn sao + Cmt để có chương mới nhanh nhé.. Trang chả có động lực đâu..
Nhiều ủng hộ tối Trang ra nhé!! 😉
Những ngày sau đó, cô rất cố gắng chờ đợi cho đến khi cả những lá thư tay cũng được trả lại, cô chỉ muốn nghĩ anh bỏ mình, rồi lẳng lặng tìm niềm vui mới. Nhưng không, cảm giác yêu nó khác lắm, mùi hương hình bóng anh luôn lưu luyến nơi đây dù rất xa lạ.. Chờ anh về, cô sống rất lạc quan, nhưng vỏn vẹn chỉ là " chờ "
Trên chiếc lưng này, Hàn Như Tuyết chỉ muốn òa khóc lên nhưng mọi thứ đều bị ghẹn lại..
Dương Nhược Thiếu cũng không khác, những tháng ngày qua tập trung vào công việc chỉ để giải phóng một chút đau thương, nhớ mong về người con gái này. Cho đến khi biết tin cô tỉnh lại, anh cũng chả dám gặp chỉ im lặng đi chuẩn bị cho cô một món quà..
" Em biết gì không? Anh chưa từng nghĩ đến ngày em tỉnh lại sẽ làm gì.. Bởi khi đó hi vọng đó chỉ khiến anh cảm thấy mình đang cố lừa bản thân mình rằng cô ấy sẽ sớm tỉnh lại. Cho đến khi thời gian trôi rất nhanh, anh bắt đầu rất sợ. " Anh nặng lòng lên tiếng.
" Anh có hối hận vì gặp em không? "
" Từng như vậy "
" Vậy sao? "
" Cuộc đời cho tôi gặp em như một món quà tràn gập hạnh phúc. Nhưng ông ta ban cho em những bi thương trên quãng đường bên tôi "
" Anh biết gì không? Lúc trước em rất sợ anh, không phải vì tàn ác thâm sâu mà là sự nhẹ nhàng, ôn nhu bất chợt. Khi đó trái tim em rất dễ tổn thương vì sự rung động từ anh. " Cô đã vương chút nước mắt sau đó nói tiếp..
" Anh nghĩ em thích hoa hồng sao? " Cô mơ màng hỏi.
" Em là một cô gái kì quặc, theo dõi hoài cũng chẳng để ý bất kì loài nào. Anh chọn bừa. "
" Anh thật là " Cô có chút gì đó hơi buồn trong lòng, thật hay không biết vì điều gì.
" Đồ ngốc. Ít nhất em phải biết nó là vì tôi yêu em chứ? "
" Nó? " Cô mơ màng hỏi, cũng có chút vờ không hiểu.
" Em bị ngu hay bị ngốc vậy? Lần phẫu thuật em bị loạn não rồi hả? " Anh có chút tức giận quát cô.
" Sao anh lại tức giận với tôi chứ? "
" Sao em lại xưng tôi với anh? "
" Anh cũng xưng hô đó thôi "
" Đó là vì anh đang bực tức chứ.. Tôi tỏ tình với em bằng bó hoa đó là muốn nói " I love you " đó!! " Anh tức giận quát lớn, một chút ngượng ngùng dần lộ ra.
" Sao hả? " Cô chưa hết ngạc nhiên... Với người lên nhìn gương mặt anh.
" Là Tôi yêu em đó.. Em thiệt là " Anh hét lên.
" Anh lại xưng tôi rồi.. Chả ngọt ngào chút nào còn cáu nữa.. "
" Đừng làm anh rối loạn tâm lí nữa mà.. Lần đầu anh tỏ tình đó đồ ngốc.. "
Những bước chân đang chậm rãi bước đi cũng ngừng lại dưới sự ái ngại của anh.
" Này anh nói thật sao? Còn người tình trước của anh thì sao? " Cô ngớ ngác hỏi, làm gì có chuyện li kì thế chứ? Trước đây vì cô ta anh còn tức giận với cô mà.
" Em còn nhắc nữa, tối nay anh chơi trò bạo lực đó " Anh quay mặt lại khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn.
" Tên khốn, anh thử coi. Có ai như anh không? " Cô ngại ngùng ngục mặt xuống vai anh.
" Đừng lo anh cũng chuyên về khoa sinh lý. Có gì chúng ta chữa sau.. Ha " Anh để vẻ mặt gian sảo nhìn cô, nhưng cũng rất rõ chỉ là trêu đùa.
Hàn Như Tuyết trầm hẳn đi, mãi sau mới ngẩng mặt lên quay sang nói với anh " Dương Thiếu, em nhờ mẹ anh đăng kí vào trường đại học kinh tế rồi. Anh đợi em học xong nhé "
Dương Nhược Thiếu không bận tâm lắm, rất vui vẻ tiếp nhận. " Được.. Nhưng kết hôn đã, em xinh xắn như vậy ai bắt mất anh không chịu được đâu.. "
" Em vẫn chưa có tương lai, chưa có sự nghiệp. "
" Cưới anh đi. Tương lai của em là anh, sự nghiệp của em là mẹ của các con anh. "
" Em đang cầu hôn em đó ư? Chẳng hoàn hảo chút nào.. Nhẫn còn trao trước luôn. "
" Bây giờ em đồng ý không? Nếu không chúng ta về nhà giải quyết bạo lực một chút " Anh vừa ngắt lời cô liền đấm lưng cho anh từ phía sau.
" Đồng ý " Cô nằm xuống tấm lưng rộng lớn, quàng tay qua cổ anh nói lớn.
Hai người rất lâu không nói chuyện, nên khi lên sẽ việc trò chuyện khiến thời gian trôi rất nhanh. Chiếc xe cũng sớm dừng lại trước một tiệm áo cưới.
" Sẵn sàng chưa cô dâu? " Anh vừa dừng xe lại liền quay sang hỏi nữ nhân kế mình.
Hàn Như Tuyết vô cùng ngạc nhiên, chưa kịp nói lời nào Dương Nhược Thiếu đã xuống xe mở cửa dắt cô vào trong.
Nhìn bên ngoài tiệm đã voi cùng sang trọng, bây giờ vào trong còn nhiều thứ khiến ta phải định nghĩa đưa cửa hàng lên vài tầng nữa.
" Anh Thiếu, cuối cùng cũng đến " Một cô gái trong chiếc váy hồng nhạt chạy ra ôm tay Dương Nhược Thiếu, sau đó còn hôn môi anh.
Hàn Như Tuyết cũng không để ý cho lắm, cố gắng lờ đi coi nó như một lời chào thân mật.
" Cô muốn chết à? " Anh tức giận nắm lấy cô tay cô ta đang bấu víu tay mình, không khiêm nhường đẩy mạnh xuống sàn đá.
" Dương Tổng, thất lễ, thất lễ. Con gái tôi còn non trẻ mong anh bỏ qua. " Một bác gái rất bình tĩnh bước ra.
" Lấy tôi ít nước, đem đồ ra đây cho cô ấy nữa " Nói xong anh nắm lấy tay cô đi về phía phòng thay đồ hạng VIP.
Đồ cũng nhanh chóng được mang đến, có đến tận 5 bộ váy cưới vô cùng lộng lẫy khiến Hàn Như Tuyết có chút mơ màng.
" Bảo bối, hôn anh đi " Dương Nhược Thiếu bỗng từ thái độ vô cùng lạnh nhạt, đáng sợ khi người chủ tiệm đem đồ nhanh chóng thay đổi như chong chóng khi người đó đi ra.
" Không được " Cô cằn nhằn đứng dậy.
Vừa đứng dậy bước được một bước cô liền bị anh kéo ngả mình vào bờ ngực rắn chắc. Anh khẽ vuốt mái tóc lưa thưa của cô rơi xuống vì sự đột ngột này, sau đó ôm chặt lấy cơ thể cô.
" Em đang ghen sao? Mau lên xóa vết son của ả ta đi. Anh không chịu nổi nữa.. " Dương Nhược Thiếu đưa tay lên cố lau hai cánh môi mình.
" Nhanh thôi đó " Cô ngại ngùng đặt lên môi anh một nụ hôn sau câu nói.
Rất nhanh vài giây sau đó, Hàn Như Tuyết hoàn toàn bị chiếm đoạt lật ngược tình thế. Anh không hề thả lỏng cô ra, rất mạnh bạo thăm dò hoang miệng của cô..
Nhấn sao + Cmt để có chương mới nhanh nhé.. Trang chả có động lực đâu..
Nhiều ủng hộ tối Trang ra nhé!! 😉
Danh sách chương