Chiếc ô tô Citroen DS 21 dừng lại trong sân nhà Quận trưởng, Cao Phong, bà Hoàng và cả ông Biện cùng bước xuống. Hôm nay Cao Phong đến đây là theo lời mời dự tiệc trà ngoài trời của Lệ Hà, còn mẹ và cậu anh thì muốn bàn vài chuyện với Quận trưởng. Lúc hai người nọ đi theo người làm vào trong nhà thì Cao Phong đi ra sau vườn, nơi sẽ diễn ra buổi tiệc trà. Lệ Hà đang ngồi uống trà bên chiếc bàn sang trọng được kê ngoài trời, bên cạnh có mấy chậu hoa kiểng xinh đẹp. Đúng là thú vui tao nhã của tiểu thư khuê các.

Nhác thấy Cao Phong, Lệ Hà mang dáng vẻ vui mừng chạy đến trước mặt.

- Hôm nay thời tiết rất đẹp, nếu không uống trà thưởng thức cảnh thì thật phí.

- Cảm ơn cô Hà đã mời tôi đến, nhưng chỉ có hai chúng ta thôi à? - À không, em còn mời hai vị khách đặc biệt nữa đấy!

Cao Phong chưa kịp hỏi thì đúng lúc Lệ Hà nghiêng người nhìn ra phía sau lưng anh như thể vừa trông thấy ai đó, nhanh chóng cất giọng: "Hai người đến rồi sao?". Cao Phong chậm rãi quay qua, nụ cười trên môi tắt hẳn bởi trước mặt là Dương Thảo và Phó Văn Chính. Anh không ngờ lại gặp hai người họ ở tiệc trà này, bởi con gái Quận trưởng chẳng mấy thân thiết với Dương Thảo hay Văn Chính.

Văn Chính cũng đã thấy Cao Phong rồi, tuy nhiên không lấy làm lạ gì, khi nhận lời mời từ Lệ Hà có lẽ hắn cũng đoán ra cậu Hai nhà họ Cao nhất định cũng đến. Riêng Dương Thảo thì không thể mang dáng vẻ bình thường. Hỏi làm sao mà tự nhiên được khi rõ ràng cô nghe Lệ Hà nói qua điện thoại rằng, muốn mời cô và Văn Chính đến dự tiệc trà xem như để làm quen, cũng là tiện cho việc giúp đỡ sau này giữa Quận trưởng với ông Bộ. Rốt cuộc, vì sao có cả Cao Phong nữa?

Dù đứng đối diện với Dương Thảo nhưng Cao Phong chẳng nói được lời nào, hẳn cũng đang mang những suy nghĩ giống hệt cô. Lệ Hà trước đấy chẳng hề đề cập gì đến Dương Thảo hay Văn Chính nên anh cứ nghĩ chỉ có hai người, nào ngờ... Dĩ nhiên, Cao Phong bắt đầu nhận ra buổi tiệc trà ngoài trời này mang mục đích riêng. Tiếp theo như thể có điều gì xui khiến, anh liền đưa mắt nhìn lên. Ngay bên cửa sổ phòng làm việc của Quận trưởng, bà Hoàng đang ngồi yên lặng đồng thời nhìn xuống đây. Khuôn mặt điềm nhiên của bà, trong khoảnh khắc giúp Cao Phong nhận ra ý đồ khéo léo được che đậy ngay từ ban đầu!

- Đừng đứng ở đây nữa, chúng ta mau đi uống trà thôi!

Lệ Hà vừa nói vừa khoác tay Cao Phong rồi kéo anh đi nhanh đến chỗ chiếc bàn kê ở giữa khu vườn, ở trên là những tách trà bốc khói nghi ngút. Phía sau, Dương Thảo và Văn Chính cũng chậm rãi bước theo. Lúc chuẩn bị ngồi xuống ghế, chẳng hiểu lý do gì mà Lệ Hà lại nói Dương Thảo ngồi cạnh mình, để trung uý ngồi cạnh Cao Phong. Tự khắc Dương Thảo có đôi chút khó hiểu, không phải cô chủ này cứ bám riết Cao Phong à, sao tự dưng lúc này lại...

Lệ Hà lần lượt đưa tách trà cho từng người, miệng cứ liên tục nói:

- Hôm nay tôi mời ba người đến đây cốt để quan hệ của chúng ta thân thiết hơn.

- Cô Hà thật có lòng. - Văn Chính lắc nhẹ tách trà - Trước đó, tôi những tưởng chỉ có mỗi mình được uống trà với hai quý cô xinh đẹp đây.

Dẫu đầu óc đang lởn vởn những suy nghĩ, ấy vậy Cao Phong vẫn thấy buồn cười thay, bờ môi chạm vào thành tách cũng kéo nhếch lên một chút.

- Nếu chỉ có ba người thì khéo tôi sẽ bị tách ra, vì trung uý Chính và cô Thảo vốn dĩ là một cặp với nhau còn gì.

Dương Thảo suýt bị sặc trà khi nghe câu nói hồn nhiên của Lệ Hà, liền đặt tách trà xuống bàn rồi đưa tay vuốt nhẹ ngực, tiếp theo quay qua bảo rằng:

- Cô Hà hiểu lầm rồi, mối quan hệ giữa chúng tôi đơn thuần là bạn bè thôi.

- Thật à? Tôi không tin đâu, trông hai người xứng đôi lắm mà. Đặc biệt tôi thấy trung uý Chính đối với cô Thảo, trước thì chu đáo sau lại ân cần, nào giống bạn bè.

Thấy Dương Thảo định nói tiếp, Văn Chính tức thì cất tiếng bảo đùa rằng:

- Thật ra cô Thảo chỉ xem tôi như bạn, còn tôi mới là kẻ có tình ý với cô ấy.

Ngồi bên cạnh, Cao Phong khẽ khàng đặt tách trà lên chiếc đĩa sứ, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc gì ngoài đôi mắt đang phản chiếu sự vô cảm. Anh hơi ngả người ra sau tựa lưng vào thành ghế, chân bắt chéo. Về phía Lệ Hà, sau khi nghe lời bộc bạch từ Văn Chính, liền thốt nhẹ:

- Ôi, người như trung uý Chính mà cũng đơn phương sao? Cô Thảo thật là, ngài ấy hoàn hảo như vậy mà cô còn chê bai ư? Hay trong lòng cô có ai khác rồi?

Dương Thảo tự hỏi, Lệ Hà là vô tư thật hay giả vờ vô tư khi từ nãy đến giờ cứ cố ép mình vào tình huống khó xử. Hết chuyện mời Cao Phong đến dự tiệc trà, nay lại vừa gán ghép cô với Văn Chính rồi còn hỏi một câu khiến cô như bị mắc kẹt giữa hai bên, trả lời thế nào cũng không xong. Nếu Dương Thảo bảo không thì trò gán ghép kia sẽ lại tiếp diễn, ngược lại bảo có thì thể nào Lệ Hà cũng hỏi: "Đó là ai?". Vì vậy, cô chỉ cười gượng gạo trong im lặng.

Dĩ nhiên, Cao Phong phải nhận ra thái độ khó xử của Dương Thảo, lòng cũng muốn nghe thử cô trả lời thế nào. Thế nhưng anh biết, cô sẽ chọn cách lặng im. Và hành động quan sát Dương Thảo của Cao Phong đã lọt vào tầm mắt của Lệ Hà. Vẫn giữ nguyên nụ cười vô tư, cô bất chợt nắm tay anh:

- Anh Phong sao nãy giờ không nói gì vậy?

Mau chóng rời mắt khỏi cô chủ họ Dương, Cao Phong khoả lấp bằng câu trả lời:

- Mọi người đang nói chuyện vui vẻ, tôi chẳng nỡ xen vào.

- Chắc là anh giận em vì tưởng rằng chỉ có hai chúng ta uống trà với nhau?

Ánh mắt Cao Phong không hướng vào Lệ Hà mà là thoáng nhìn lên cửa sổ phòng Quận trưởng, bà Hoàng vẫn còn ngồi bên cửa sổ nói chuyện với ông. Xem chừng bà rất tập trung vào việc bàn bạc nhưng kỳ thực đôi mắt ấy chẳng hề rời khỏi buổi tiệc trà này. Cao Phong hiểu rõ, mẹ đang muốn thăm dò mối quan hệ giữa mình và Dương Thảo! Bất giác, hình ảnh Cẩm Tú đau khổ khi bị sẩy thai xuất hiện ngay trước mắt, khiến anh tự nhủ không thể để lộ sơ hở...

- Vì tôi tưởng có thể được nói chuyện riêng với cô Hà. - Chất giọng Cao Phong trở nên dịu dàng khó tin.

- Ngày mai em sẽ bù đắp cho anh bằng một buổi hẹn riêng, được không?

Lệ Hà ôm lấy cánh tay Cao Phong, nhoài người về phía trước nũng nịu. Đối diện, cậu Hai cũng chẳng có ý phản đối, liền vỗ nhẹ lên bàn tay cô.

Hành động thân mật bất ngờ của hai người khiến Văn Chính lấy làm ngạc nhiên. Còn Dương Thảo thì bắt đầu không thoải mái rồi, cứ liên tục uống trà.

Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến khi Lệ Hà lên tiếng nhờ Dương Thảo đưa hộ bình trà sứ. Hành động đưa và nhận của hai cô gái vốn dĩ chẳng có gì khác thường thế nhưng không hiểu vì sao vào lúc đó, Cao Phong lại đặc biệt đưa mắt quan sát. Để rồi trong khoảnh khắc rất ngắn và lướt qua nhanh, đôi mắt anh phản chiếu hình ảnh bàn tay Lệ Hà đã âm thầm rút lại khiến chiếc bình trà trượt ra khỏi tay Dương Thảo, theo đà liền rơi xuống đất!

Âm thanh vỡ xoảng vang lớn phá tan bầu không khí yên tĩnh trong khu vườn, tiếp theo là tiếng la lớn của Lệ Hà, ai nấy đều trông thấy cô đứng bật dậy đồng thời cầm lấy bàn tay và nhăn mặt như thể bị đau: "Ôi nóng quá!".

Đối diện Dương Thảo vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì, dường như từ lúc cô đưa bình trà cho Lệ Hà cho đến khi nó rơi xuống vỡ tan thì mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cô còn chưa nắm bắt được tình hình. Và khi nghe tiếng la của Lệ Hà thì cô cũng phần nào sực tỉnh lại, bấy giờ mới đưa mắt nhìn xuống những mảnh sứ nằm dưới đất, sau đó thì nghe Văn Chính sốt sắng hỏi:

- Cô Hà có làm sao không? Khéo lại bị bỏng đấy!

Cảnh Văn Chính cầm lấy tay Lệ Hà lên xem, một vết bỏng ửng đỏ xuất hiện trên mu bàn tay trắng trẻo đó rồi cả việc cô nhăn mặt mím nhẹ môi, tất cả đều hiện ra ngay tầm mắt Dương Thảo. Nhanh chóng, cô chủ họ Dương đứng dậy, nói:

- Cô Hà, ban nãy tôi...

- Là cô Thảo cố ý phải không? - Lệ Hà tự dưng xoay phắt qua, cắt ngang lời Dương Thảo bằng dáng vẻ tức giận - Lúc nãy tôi còn chưa kịp cầm lấy bình trà thì cô đã buông tay rồi! Có phải cô muốn tôi bị bỏng?

Dương Thảo chớp mắt nhìn, không khỏi ngạc nhiên trước những lời gán ghép đó. Làm sao có chuyện cô cố ý buông rơi chiếc bình sứ ấy, rõ ràng cô thấy Lệ Hà đã đưa tay ra và thậm chí còn đỡ lấy đáy bình nhưng rồi chẳng hiểu lý do gì mà nó lại đột ngột rơi xuống đất vỡ tan khiến cô chủ đó bị bỏng.

- Cô Hà hiểu lầm rồi, tôi cứ ngỡ cô đã cầm lấy bình trà nên mới bỏ tay ra.

- Không đúng! Rõ ràng, tôi còn chưa kịp chạm vào bình nữa là...

Trong khi Văn Chính chưa hiểu sự tình ra làm sao thì Cao Phong lại là người biết rõ vụ việc nhất bởi lúc nãy đã vô tình quan sát hành động của Lệ Hà. Dù vậy, anh chẳng thể lên tiếng bênh vực Dương Thảo được, lý do chính là tự lúc nào ông Biện đã xuất hiện ở lối hành lang dẫn ra khu vườn sau này! Có vẻ ông chỉ muốn hút điếu xì gà, thế nhưng Cao Phong hiểu rõ mục đích ông ra đây cốt để giám sát sự việc đang diễn ra, hay đúng hơn là muốn xem thử phản ứng của anh thế nào trước việc Dương Thảo bị đổ oan! Trong lòng cảm thấy giận dữ khi bị mẹ và cậu đẩy vào tình huống trớ trêu này, Cao Phong còn có thể làm gì khác ngoài việc...

- Em xin lỗi cô Hà đi!

Cuộc đối thoại căng thẳng giữa hai cô gái mau chóng ngừng lại do chất giọng rõ ràng của Cao Phong. Bấy giờ, Dương Thảo mới đưa mắt nhìn anh, hỏi:

- Anh vừa nói gì?

Biết rõ rằng Dương Thảo không sai nhưng Cao Phong chỉ có thể làm cái hành động là nhìn trực diện vào cô, lạnh lùng yêu cầu rằng:

- Em làm cô Hà bị bỏng thì phải xin lỗi!

- Em đã nói rồi, không phải em cố ý buông bình trà!

- Thế lý nào cô Hà nói oan cho em? Em là người đưa bình trà thì đáng lý phải cẩn thận, chờ cô Hà cầm lấy bình mới được chứ!

- Cao Phong, anh không rõ tình hình lúc ấy như thế nào thì đừng nói như vậy!

- Bình trà bị rơi vỡ, rõ ràng có một người đã buông tay trước! Cô Hà tuyệt đối không vu oan giá hoạ cho ai, như thế người sai chỉ có thể là em!

Lý lẽ đanh sắc cùng ánh mắt kiên quyết của Cao Phong khiến Dương Thảo lập tức bất động, cái nhìn đứng yên không chớp. Chuyện gì vậy, hết Lệ Hà rồi bây giờ đến cả anh cũng muốn gán ghép tội lỗi cho cô ư? Cô không biết anh có nhìn thấy sự việc diễn ra khi đó, thế thì vì sao anh có thể chắc chắn rằng Lệ Hà nói đúng còn cô thì như thể đang chối tội? Sự thật, Dương Thảo khẳng định rằng mình đã trông thấy Lệ Hà cầm lấy bình trà...

Về phía Lệ Hà, bản thân đang ngầm thoả mãn trước kế hoạch vừa vạch ra nên kín đáo giấu nụ cười thích thú. Dĩ nhiên mọi chuyện cô làm đều theo ý của bà Hoàng bày ra trước đó, cốt để dò xét tình cảm của Cao Phong đối với Dương Thảo. Do không hề biết anh đã phát hiện ra kế hoạch mình dàn dựng nên khi được anh hết mực bênh vực bảo vệ thì cô lấy làm vui mừng lắm. Rõ ràng, Cao Phong xem trọng Lệ Hà hơn nên mới buộc tội Dương Thảo.

Là người ngoài cuộc nãy giờ, Văn Chính nghĩ nên nói giúp cho Dương Thảo:

- Theo tôi, chuyện này có thể có nhầm lẫn, hẳn cô Thảo không cố ý...

Cao Phong chẳng chút nể nang mà buông một câu khi nhìn qua Văn Chính:

- Trung uý Chính không cần phải bao che cho cô ấy.

Bất giác Dương Thảo cười nhạt một tiếng, buồn cười thật trong khi cô chẳng làm gì sai mà Cao Phong lại dùng hai từ "bao che" ư?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện