Tư Vân bất tỉnh đến tận sáng hôm sau mới có thể mở mắt.
Khi cô vừa mới mở mắt thì đã thấy Đường Đường đang ngồi bên cạnh rồi.
Thằng bé trông thấy cô đã tỉnh thì vui vẻ nhào vào lòng cô.
- Mẹ, mẹ tỉnh rồi.

Đường Đường đợi mẹ mãi.
Đầu óc của Tư Vân có chút nhức nhối.

Tuy nhiên, cô không thể nhớ được bất cứ chuyện gì đã xảy ra cả.

Điều này khiến cho Tư Vân cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm.

Nhìn xuống Đường Đường đang ôm mình, Tư Vân liền xoa đầu thằng bé rồi hỏi.
- Đường Đường, hôm qua có chuyện gì xảy ra vậy?
Đường Đường nghe mẹ hỏi, đang tính trả lời ngay thì chợt sực nhớ ra cảnh tượng hôm qua.

Bố đã căn dặn thằng bé là không được kể bất cứ chuyện gì cho mẹ.

Chỉ cần im lặng hoặc nói không biết là được.
Dừng một lúc, thằng bé liền đáp.
- Mẹ à, Đường Đường không biết.


Hôm qua mẹ ngủ sớm, không có đợi Đường Đường...
- Vậy nhóc xuống nhà trước đi, lát nữa chị xuống nhé.
- Vâng mẹ.
Có vẻ như Đường Đường rất nghe lời của Tư Vân nói.

Thằng bé nhanh nhẹn chạy ra khỏi phòng.
Tư Vân vẫn ngồi bất động trên giường, hai tay cô vò đầu muốn nhớ lại nhưng không thể nhớ được gì.

Rõ ràng cô cảm thấy đã có chuyện gì xảy ra...
Bất giác, Tư Vân giơ hai bàn tay lên và phát hiện ra ngón trỏ bên tay trái của cô có 1 vết sẹo.
Cô chạm tay vào vết sẹo, trong lòng nổi lên nghi ngờ.

Từ khi đến đây, cô cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm rồi.

Nhất định cô phải làm rõ chuyện này mới được.
Tầm nhìn của Tư Vân chợt dừng lại ở quyển sổ ghi chú và chiếc bút bi trên bàn.
Trong đầu cô chợt nảy ra một suy nghĩ gì đó...
Tư Vân ở trong bếp bắt đầu trổ tài nấu bữa sáng cho hai bố con Đường Đường.
Cứ tưởng sáng nay đầu bếp đã khỏi đau bụng rồi nhưng khi cô đi xuống thì mới hay tin là ông ấy đã nhập viện từ tối qua.
Thế là Tư Vân lại phải đích thân xả thân vào bếp thay.
Mà để ý mới thấy, những người giúp việc phụ bếp cho cô toàn thân đều bị thương tích khá nặng.

Người bị băng bó toàn thân, người thì dán băng lên cả mặt.
Nhìn bộ dạng của họ như thế, Tư Vân quan tâm muốn hỏi bị sao nhưng họ chỉ mỉm cười rồi đáp.
- Tư quản gia không cần bận tâm đâu, hôm qua có trộm vào...!Chúng tôi bắt trộm nhưng không may cả đám bị ngã nên mới như vậy thôi.
Tư Vân đương nhiên là không tin rồi.
Có điều, thấy họ không có muốn nói cho mình nên cô không dám hỏi nữa.

Cô nhắc nhở họ hãy bôi thuốc để cho vết thương mau lành rồi tiếp tục công việc.
Sáng nay Tư Vân nấu ít cháo đem ra cho Đường Đường một phần, một phần nữa là cho Mạc Hàn.
Nhìn bát cháo được trang trí khá đẹp mắt, Mạc Hàn cầm chiếc thìa lên rồi múc 1 miếng không chần chừ đưa lên miệng.
Tư Vân đứng bên cạnh quan sát.

Cô rất tự tin về tài nấu nướng của mình...!Nhưng chỉ sợ hai bố con nhà này ăn không hợp khẩu vị mà thôi.
Cũng may, sau khi ăn 1 miếng, Mạc Hàn liền gật đầu hài lòng.
- Tay nghề của Tư quản gia khá tốt.

Vậy sau này công việc nấu ăn cho tôi và Đường Đường giao cho cô đấy.


- Tôi...
Tư Vân đang muốn từ chối thì Đường Đường lập tức oa lên 1 tiếng cảm thán.
- Mẹ nấu ngon quá! Đường Đường thích ăn đồ mẹ nấu.
Thế là sự từ chối của Tư Vân đành nuốt ngược vào trong.
Làm sao cô nỡ từ chối tiểu thiên thần đáng yêu kia chứ?
Kể từ sáng hôm ấy, Tư Vân chính thức quản luôn cả chuyện nấu ăn cho bố con ông chủ Mạc.
Tối nay trăng rất tròn, sắp đến ngày kinh nguyệt của mình nên Tư Vân muốn đi mua ít đồ thầm kín.
Sau khi nấu ăn, dọn dẹp, sắp xếp mọi thứ đâu ra đấy, Tư Vân mới có thời gian rảnh ra ngoài.

Nhưng vừa mới ra khỏi cổng chính thì phía sau cô chợt vang lên 1 giọng nói quen thuộc.
- Mẹ ra ngoài sao? Cho Đường Đường theo với...
Thấy thằng bé đã bám theo mình từ bao giờ, Tư Vân vội vàng chạy đến bịt miệng thằng bé lại.

Cô ngồi xuống, ngó nghiêng xung quanh xem có ai không rồi hốt hoảng.
- Sao nhóc lại đi theo chị? Mau, trở vào trong đi.

Để bố nhóc mà biết thì chị coi như xong đấy.
- Mẹ cho Đường Đường theo cơ.

Mẹ yên tâm đi, Đường Đường lợi hại lắm, không ai biết được đâu.
Tư Vân thuyết phục mãi mà cái ông tướng này vẫn gan lì đòi theo cho bằng được.

Thấy siêu thị cũng khá gần đây nên cô chỉ đành để thằng bé đi theo mua đồ xong rồi về trước khi bị bố nó phát hiện.
Hai mẹ con dắt tay nhau đi trên đường, vào siêu thị thì Tư Vân phi ngay đến quầy dành cho phụ nữ.

Cô không nghĩ nhiều, tay thoăn thoắt chọn những thứ mình cần, định đem ra quầy thanh toán ngay.
Có điều, đang lấy đồ thì chuông điện thoại của ai đó vang lên.
Tư Vân cứ ngỡ là điện thoại của mình thì vội vàng lục túi.


Ai ngờ, Đường Đường đứng bên cạnh thản nhiên mở điện thoại của nó ra ấn nút nghe, đã thế còn mở chế độ gọi video.
Trông thấy người gọi đến là Mạc Hàn, Tư Vân sợ phát khiếp.
Giọng nói của hắn ở đầu dây bên kia bỗng vang lên.
- Đang ở đâu?
Đường Đường hào hứng nói.
- Đường Đường đang đi với mẹ đến siêu thị.

Ở đây nhiều đồ lắm bố.

Mẹ hình như đang mua thứ gì đó hay sao ý.
- Là thứ gì?
Thấy Đường Đường định chĩa điện thoại về phía mình thì Tư Vân lập tức chặn ngay.

Cô xấu hổ đến nỗi muốn tìm cái hố chui xuống ngay.
- Đường Đường, chị mua giấy thôi...!Nhóc đừng chĩa điện thoại lung tung...
Vẫn may là thằng bé này không biết chữ.
Có điều, Tư Vân đã quá coi thường Đường Đường rồi.

Kết quả của những buổi học với gia sư chính là những lúc như thế này rất cần đến.
- Ơ, sao Đường Đường thấy trên này có ghi băng vệ sinh dành cho phụ nữ mà? Sao mẹ lại bảo là giấy? Mẹ đọc nhầm sao?.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện