Bố không phải nhắc, Đường Đường đương nhiên là sẽ không gọi ai là mẹ rồi.

Đường Đường trông vậy thôi chứ chung tình lắm.
Mạc Hàn bị câu nói ngây ngô của thằng bé làm cho bật cười.
Hắn búng yêu một cái vào trán của Đường Đường.
- Biết con chung tình rồi.

Dù gì con cũng được thừa hưởng đứa tính đó từ bố con mà.
- Đường Đường đương nhiên là hơn bố rồi!
- Nhóc con, muốn bị phạt không?
Đường Đường chu cái mỏ lên rồi xoa xoa cái trán bị bố búng.
- Bố đúng là đồ xấu xa!
Đợi chờ Đường Đường rời khỏi phòng, hai người thuộc hạ th ân cận của Mạc Hàn đi vào.

Bọn họ có vẻ rất cẩn thận, đóng cửa lại.

Một trong hai người xách một chiếc vali đến đặt lên bàn, nhẹ nhàng mở ra.
Trong vali chính là 1 viên ngọc màu trắng đang phát sáng.

Nó rất nhỏ, nhưng Mạc Hàn có thể cảm nhận được sức mạnh từ đó phát ra không hề tầm thường.

Mạc Hàn đi đến gần vali, đeo găng tay trắng mà thuộc hạ đưa cho rồi cầm viên ngọc đó lên quan sát.
Tên thuộc hạ bên cạnh liền nói.
- Đây là ngọc hồn.

Chúng tôi tìm thấy từ một bà lão sống ở chân núi.

- Có chính xác là nó không?
- Dạ vâng.

Chúng tôi đã điều tra kĩ rồi, đích thực là nó.
Mạc Hàn xem xong thì khoé miệng bỗng hơi cong lên.

Hắn đã cho người tìm kiếm cái thứ này rất lâu rồi, cuối cùng cũng có thể tìm thấy.
Mà ngay khi hắn vui chưa được bao lâu thì tên thuộc hạ lập tức nói tiếp.
- Tôi vừa nhận được tin khẩn...!Cố tiên sinh...!vừa mới qua đời rồi.

Quan tài của ngài ấy sẽ được đưa đi hoả táng vào sáng mai...
Sắc mặt của Mạc Hàn bỗng trở lên xám xịt lại.

Hắn thẫn thờ ngồi xuống ghế, bàn tay nắm chặt viên ngọc đang phát sáng kia.
Hắn đã cố gắng tìm kiếm viên ngọc này để có thể giúp Cố Thành thoát khỏi cái c.h.ế.t, vậy mà...!Hắn đã chậm 1 bước.
Cố Thành chính là người bạn duy nhất mà hắn quen.

Hắn đã gặp Cố Thành vào năm Cố Thành 20 tuổi.

Hai người từ 2 kẻ thù giờ trở thành 2 người bạn thân.

Vì là Mạc Hàn là huyết tộc nên hắn sở hữu cuộc sống dài vô tận.

Nhưng Cố Thành thì khác, bạn của hắn chỉ là 1 con người bình thường mà thôi.

Giờ người bạn của hắn đã 77 tuổi, còn hấp hối trên giường bệnh.

Chính vì thế hắn mới lặn lội sai người đi tìm ngọc hồn vì muốn giúp Cố Thành thoát khỏi đường mệnh sắp tận.
Thật không ngờ, mất bao công sức tìm kiếm mà lại chậm 1 bước.
Nghĩ đến đây, Mạc Hàn không thể nào chấp nhận nổi chuyện này.
Hắn đặt ngọc hồn về vị trí cũ, lập tức ra lệnh cho thuộc hạ.

- Cho người chuẩn bị mọi thứ! Ngày mai trên đường chiếc quan tài đó đến nơi hoả táng thì lập tức chặn lại ngay!
- Ông chủ, tôi chỉ nghe nói ngọc hồn có tác dụng với người vẫn còn sống...!Nên...
- Bằng mọi giá tôi phải thử! Không thể để Cố Thành ra đi 1 cách lãng xẹt như vậy được!
....
Ngày hôm đó, trời mưa tầm tã, Mạc Hàn cùng thuộc hạ rời nhà từ rất sớm.

Theo như những gì hắn biết thì quan tài của Cố Thành nhất định sẽ đi qua đoạn đường này nên đã đợi sẵn ở đây.
Quả nhiên, chẳng bao lâu xuất hiện 1 đoàn xe hạng sang màu đen đang di chuyển rất chậm.
Thời tiết lúc này một xấu hơn.

Mạc Hàn ngồi trong xe, đợi đến khi đoàn người đến gần thì bắt đầu cho người chặn lại.
Hắn không thể đến tang lễ mà trực tiếp đem ngọc hồn cho Cố Thành được, bởi vì ở đó rất nhiều người.

Nếu như Cố Thành tỉnh dậy trước mặt đám đông thì mọi chuyện sẽ ngày càng rắc hơn, mà bí mật thân phận của Mạc Hàn cũng sẽ bị bại lộ.
Chính vì vậy hắn đã đợi ở nơi ít người nhất để ra tay.
Đám người của Mạc Hàn định xông ra, bao vây đoàn xe lại.

Tuy nhiên, vì thời tiết quá xấu khiến cho mấy cái cây nghiêng ngả đổ xuống.

Chiếc xe chở quan tài mất lái, sau đó một vụ tai nạn liên hoàn xảy ra, chiếc quan tài kia liền rơi xuống vực...
Lúc này, Mạc Hàn vội vàng lao ra khỏi xe, bất chấp nguy hiểm nhảy xuống cùng với cái quan tài kia.
- Ông chủ!
Một vài thuộc hạ của Mạc Hàn cũng là huyết tộc nên cũng nhảy xuống theo.
Vách núi rất cao.
Mạc Hàn bị rơi từ độ cao này xuống thì bắt đầu bộc phát sức mạnh muốn làm giảm tốc độ rơi.
Không biết qua bao lâu, đến khi Mạc Hàn sắp chịu hết nổi thì cuối cùng cả hắn và quan tài cũng đã đáp đất.


Có điều, toàn thân hắn vì bị những vách đá sắc nhọn cứa vào nên bị thương ngoài da không nhẹ.
Mạc Hàn t hở dốc bước đến chỗ quan tài, hất nhẹ tay một cái khiến nắp quan tài mở ra.

Mà trên trời lúc này sấm chớp đùng đùng, mưa mỗi lúc một to hơn.
Trong quan tài là một ông già với mái tóc bạc trắng đang nằm yên bất động.
Mạc Hàn không chần chừ, lấy viên ngọc hồn ra rồi bỏ vào miệng của Cố Thành.
Một luồng ánh sáng từ ngọc hồn toả ra, sau đó nó dần chìm vào trong cơ thể của Cố Thành.
Mạc Hàn đứng bất động nhìn sự kỳ diệu đang diễn ra trước mắt.

Toàn thân Cố Thành đang rực sáng.

Sau đó, các nếp nhăn của hắn dần biến mất...!
Một lúc sau, Cố Thành từ một ông già đã chết bằng sự kì diệu của ngọc hồn mà đã hồi sinh, không những vậy còn quay về dáng vẻ của một người đàn ông tuyệt sắc hồi trẻ.
Ngay khi Mạc Hàn định đưa tay xem Cố Thành có còn thở hay không thì đột nhiên chuông điện thoại của hắn vang lên.
Mạc Hàn lập tức mở ra xem thì nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình là nhũ mẫu.
Hắn nhanh chóng ấn nút nghe.

Nhũ mẫu ở đầu dây bên kia có vẻ hốt hoảng nói.
- Ông chủ...!Ngài mau trở về ngay đi...!Bạch tiểu thư đã đánh bị thương Tư quản gia, rồi bắt tiểu thiếu gia đi rồi!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện